Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

Trong căn phòng ngập tràn sắc đen u ám, tiếng mưa rơi bên ngoài khiến cây lớn xô đẩy nhau kêu lên từng tiếng rầm rầm đáng sợ, trước cửa nhà sát đất bị gió đập đến kêu từng tiếng vỡ nát của thủy tinh, cánh cửa bị gió quật ngã, gió bão lùa vào tấm rèm trắng đung đưa phần phật, trong không gian tối tăm của đêm rằm tháng bảy, mùi hương tanh ngọt của máu lan trong không khí ngợp ngạc đầy ma quái ghê rợn này, trên chiếc giường không phân được màu sắc, tiếng sấm kéo lên từng hồi bén nhọn, khi tia sét xoẹt qua tiếng quạ hú thê lương kéo dài rồi vụt tắt mãi mãi.

Thiếu niên trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng, toàn thân lạnh lẽo cứng đờ như xác chết, vết cắt dưới cánh tay đã sớm rách toạc máu chảy đen đặc tới tận cùng vấy bẩn loang lổ bộ quần áo trắng ngà, thiếu niên mặt, mái tóc màu đen ướt rượt, gương mặt xám tro. Mùi hương chết chóc của tử thi nồng nặc cái mùi tanh nồng của máu tươi, mùi da thịt chuẩn bị hư hoại, khiến đám quạ đen như quỷ đói thèm khát đậu trên cành cây thèm thuồng, đôi mắt quạ kia đỏ rực như máu, cái mỏ đen nhọn run lên, cái lưỡi chim thè ra trào nước miếng.

Bầu trời u ám xám xịt lóe lên tia chớp sáng làm cả bầu trời đêm giông bão bùng lóe sáng, ánh sáng của sấm hòa vào tiếng gió đêm thét gào tạo âm thanh ngợp ngạc đáng sợ, ánh sấm xoẹt vào căn phòng đã tan hoang kia. Thiếu niên đã ngưng thở trong phòng đột nhiên ngọ nguậy, lông mi mỏng chớp nhẹ, chân mày cong hình liễu khẽ chau mày lại, nước da trắng xám cũng đột nhiên hồng phấn trở lại, vết thương trên cổ tay cũng nhanh chóng hồi phục trở lại, toàn thân co giật chấn động khiến cơ thể run lắc như điện giật.

Thiếu niên trên giường ngồi dậy, tóc đen kéo thẳng xuống tấm lưng thon dài của thiếu niên, cậu đứng lên nhìn căn phòng tối tăm bằng ánh mắt sáng quắc của loài dã thú khát máu, bàn tay còn vươn chút máu tươi tanh tưởi, lưỡi của cậu thè ra liếm sạch máu đỏ tươi tanh tưởi kia. Chiếc lưỡi đỏ hồng khẽ liếm liếm môi như chưa đã thèm, làn da trắng hồng đến kì quái, hương xác thịt gần hư hỏng kia biến mất, biến trở thành hương hoa ngọt ngào.

Thiếu niên nhìn màng đêm tăm tối nước mưa rơi vào phòng ngủ tan hoang, mọi thứ dường như đổ nát, mùi đất nồng ngay ngáy, mùi mưa ẩm lạnh lẽo da thịt. Thiếu niên phất tay trong không gian tối tăm ánh sáng lập lòe màu xanh dương hiện lên, bên trong bay ra một cục bông màu đen, đôi mắt màu vàng kim. Cục bông kia là hệ thống của thiếu niên, theo cậu xuyên 3000 thế giới làm nhiệm vụ diệt tra nam, cuối cùng khiến thế giới đó sụp đổ, đây là thế giới hiện thực cuối cùng của thiếu niên.

[ Ting!]. Tiếng máy móc kêu lên.

[ Kí chủ! Chào mừng ngài đến thế giới hiện thực hào môn...Nhiệm vụ lần này là giúp nhân vật thụ tám đáng thương, hạ gục tra nam, đạp đỗ thế giới này...Phần thưởng là có thể tái sinh lần nữa ở thế giới gốc của ngài...Ting!!!!!]. Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên.

Thiếu niên quay lại nhìn mình trong gương, gương mặt thiếu niên ở thế giới này tương tự với bản thân cậu ở thế giới gốc, gương mặt trắng mịn, nhẵn nhụi, nhỏ bé xinh xắn chỉ bằng bàn tay, đôi mắt đan phượng trắng đen phân minh nhưng quá lạnh toát sắc bén, chân mày mỏng như trăng non, sống mũi cao thằng, đôi môi hồng phấn đô đô. Toàn thân rất cao nhưng thon mảnh, khung xương người học vũ đạo cân bằng, đôi chân trắng nõn thon dài thẳng tắp.

"Hệ thống, tải kí ức nguyên chủ cho ta". Thiếu niên lấy tay vuốt nhẹ gương mặt của thiếu niên.

[ Ting!! Thiếu niên tên Diệp Bí, là con trai của nghị trưởng hàng đầu Thương Hải là thiếu gia giàu có hàng thứ 3 của thế giới này, từ nhỏ bị mất ngôn ngữ và hội chứng sợ giao tiếp, thiếu vắng tình thân từ nhỏ, bị bảo mẫu hành hạ suốt 20 năm, sau đó bị hai anh em nhà Cố gia thứ 2 Thương Hải xem như thú cưng mà hành hạ chà đạp thảm hại, cuối cùng bị sát hại tại nhà riêng. Tít.... Hệ thống đã tải thông tin thành công!!!].

Thiếu niên cười trừ lại là cái trò đám thần kinh lấy thú vui, hành hạ chà đạp nhân phẩm người khác để thỏa mãn nhu cầu bệnh hoạn của họ. Suốt 2999 thế giới thể loại này khiến cậu cảm thấy buồn nôn lẫn ngán ngẩm vô cùng, vuốt ngược mái tóc đen lấm tấm mồ hôi thối rình của mình, cậu ngẫm nghĩ nguyên chủ là thiếu gia trong nhà không được trọng dụng, toàn bộ người hầu trong nhà có thể xúc phạm lẫn xem thường cậu. Nhưng...Bây giờ hiện thực đã khác trước rồi, Diệp Bí cậu đây sẽ đem cái nhà này lật lại để đám ngu muội bên dưới biết ai mới là chủ nhân thật sự của chúng.

Sáng hôm sau cậu đang ngủ trên giường tiếng đạp cửa cái rầm vang lên, một chậu nước lạnh dội thẳng vào trên người thiếu niên đang ngủ, kèm theo tiếng chửi the thé như lợn rống của đàn bà vang lên. Thiếu niên hé đôi mắt phượng ngùn ngụt sát khí ra, phải biết thiếu niên tối kị nhất ai cản phá giấc ngủ của cậu, nhưng thiết nghĩ vẫn nên dọn dẹp tàn dư cho cái nhà này thật sạch sẽ, thiếu niên chậm rãi ngồi dậy bộ dạng nhàn nhã, động tác kéo thân mềm mại ưu nhã không chút điểm trừ nào.

"Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, còn không dậy làm việc nhà, nghĩ mình là thiếu gia ở đây thật à". Giọng đàn bà chanh chua vang lên.

Thiếu niên đánh giá người trước mặt, toàn thân béo xệ, gương mặt hung hãn bàn tay béo múp chỉ vào mặt cậu, cả người toát ra mùi vị thối nát, vẫn đang liên tục chửi rủa vào cậu. Diệp Bí cảm thấy nguyên thân lúc trước chắc cũng trải qua những chuyện kinh khủng như cậu chịu đựng bây giờ. Diệp Bí nhanh nhẹn như gió cắt xuống giường, bàn tay thon dài giáng lên gương mặt béo mỡ của bà ta, khiến gương mặt lệch hẳn sang trái, răn rụng đầy đất, mũi xịt máu. Chưa dừng lại ở đó, Diệp Bí lấy chiếc khăn tắm trên tủ xiếc cổ bà ta, đến khi chỉ nghe tiếng ú ớ, hơi thở ngưng đọng. Đôi mắt trợn trừng lên vì kinh hãi, Diệp Bí lôi chân bà ta đến cầu thang, sau đó vứt thẳng xuống bên dưới, máu chảy loang lổ dưới sàn nhà, kèm theo tiếng hét kinh hãi của người bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro