Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kế hoạch huấn luyện

Chương 3: Kế hoạch huấn luyện

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Mấy ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua.

Duẫn Phong mang Kỷ Niệm trở về căn cứ trong tổng bộ của cục hành động đặc biệt, ở đây, bốn người bọn họ có một khu ký túc xá của riêng mình.

Bọn họ vừa về chưa được một ngày liền bị Duẫn Khải Thụy triệu tập về phòng hội nghị.

Vừa vào phòng họp, chỉ có hai người là Kỷ Niệm và Dương Đông Lôi có mặt.

"Duẫn Phong và Chu Lâm Lâm đâu?" Duẫn Khải Thụy hỏi.

Kỷ Niệm hiền hòa đáp: "Con đã cho Chu Lâm Lâm đi gọi Duẫn Phong rồi ạ."

"Gọi điện thoại đi." Dương Đông Lôi lấy điện thoại ra, không đợi Kỷ Niệm và Duẫn Khải Thụy mở miệng, hắn trực tiếp nói vào: "Này! Lâm muội, mấy người đang làm cái quần gì vậy hả! Sao còn chưa tới! Cục trưởng đang chờ hai đứa đấy!"

Tiếng khóc oa oa từ chỗ Chu Lâm Lâm truyển tới: "Đừng mắng tôi mà! Duẫn Phong hắn ngủ nướng. tôi không dám gọi, tôi sợ tôi sẽ bị giết á aaaaaa!"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, âm thanh nghẹn ngào của Chu Lâm Lâm truyền tới lần nữa: "Các đồng chí ạ ...Điện thoại bị Duẫn Phong phá rồi, trước cửa phòng hắn dán bốn chữ "Quấy rồi thì giết" ..."

"Xem ra cậu ấy đang trên giường luyện Quỳ hoa bảo điển, tiểu Lâm, phá cửa." Kỷ Niệm đoạt lấy điện thoại của Dương Đông Lôi chỉ đạo.

Chu Lâm Lâm nghe xong mếu máo: "...Tôi nghĩ không nên đắc tội với hắn. Chỉ sợ những ngày tháng tiếp theo sẽ như sống trong địa ngục trần gian!"

Dương Đông Lôi gật đầu đồng cảm: "Tôi cũng không dám đắc tội Duẫn Phong."

Chu Lâm Lâm: "..."

Dương Đông Lôi lập tức dùng ánh mắt ghen tị nhìn Kỷ Niệm, nói: "Tiểu Niệm à, cậu là tâm phúc, là quý nhân...Duẫn Phong chỉ ôn hòa với cậu, còn với người khác là cái bản mặt đòi nợ đó!"

Kỷ Niệm mờ mịt suy nghĩ một chút: "Thật? Sao tôi không cảm thấy ta?"

Đó là cậu đã bị hắn dùng mặt ngoài giả dối kia lừa bịp! Nội tâm Dương Đông Lôi thét gào.

Duẫn Khải Thụy nhìn thuộc hạ của mình, có chút dở khóc dở cười.

Ông biết rõ con trai mình là thần ngủ, ngoài sở thích kia ra thì hắn chỉ ngủ và ngủ. Cho nên khí thế rời giường vô cùng kinh khủng. Vì vậy ông bảo: "Gọi Chu Lâm Lâm trở về đi, Duẫn Phong không đến cũng được."

Red: tau cũng là thành viên tích cực của clb ngủ nướng =]]]]]

Kỷ Niệm và Dương Đông Lôi oán thầm, ngài thiên vị ghê á, vậy mà đã buông tha cho hắn rồi. Cái tên Duẫn Phong vô tổ chức vô kỷ luật thế kia mà vẫn có thể bình yên vô sự đến nay, chắc chắn là nhờ ngài mà ra ...

Mấy phút sau, Chu Lâm Lâm dùng tốc độ nhanh nhất đến phòng họp.

Duẫn Khải Thụy nhìn bọn họ cười: "Đừng nghiêm túc vậy, lần này không để các cậu giết người."

Lời này vừa ra, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng không muốn mình luôn vào sinh ra tử, khiến hai tay của mình dính càng nhiều máu tươi.

"Vùng cấm số 7 đã tồn tại ba năm, bốn người là nhân tài đầu tiên của kế hoạch thành lập Vùng cấm này. Tôi rất hài lòng với kết quả, quốc gia càng hài lòng hơn. Tôi rất cảm tạ các cậu đã làm ra những cống hiến to lớn, mặc dù quốc gia không thể quang minh chính đại khen tặng các cậu huân chương, nhưng công lao của các cậu chắc chắn sẽ không bị vùi lấp."

Duẫn Khải Thụy khách khí một phen, ba người chỉ nghe được lời tâng bốc chứ không nhìn ra được điều gì.

Dừng một lúc, Duẫn Khải Thụy tiếp tục nói: "Thời thế hiện nay các cậu cũng rất rõ ràng, không phải yên ổn như người ngoài nhìn vào. Đất nước chúng ta đang đứng vì trí số một, số hai thế giới, cho nên việc đối mặt với uy hiếp bên ngoài ngày càng nghiêm trọng hơn..."

Lúc này Kỷ Niệm giơ tay lên tiếng: "Cục trưởng, ngài nói thẳng vấn đề chính đi. Cứ nói vòng vo chúng ta nghe không hiểu."

Kỷ Niệm đề nghị như vậy, Duẫn Khải Thụy cũng không muốn dài dòng nữa. Ông khẽ cười: "Là vầy, lãnh đạo cao tầng của quốc gia đề nghị lựa chọn thành viên cho nhóm thứ hai của Vùng cấm số 7, quyết định đã được thành viên của cục hành động đặc biệt ủng hộ. Mà bốn người các cậu chính là huấn luyện viên phụ trách."

Ba người ngồi đây rớt vài dòng hắc tuyến, thì ra là bắt bọn họ đi làm vú em?

"Lãnh đạo chỉ cho các cậu nửa năm huấn luyện bọn họ, tôi sẽ là người nghiệm thu thành quả." Duẫn Khải Thụy chậm rãi nói: "Trong lúc đó nếu có nhiệm vụ thì các cậu vẫn phải chấp hành."

Nói chung, nghe kiểu gì thì đây không phải là đợt công tác thỏa đáng cho lắm.

"Vậy chúng ta đi đâu huấn luyện bọn họ? Ở căn cứ tổng bộ cục hành động đặc biệt ư?" Kỷ Niệm hỏi tới trọng điểm.

Duẫn Khải Thụy bình tĩnh trả lời: "Không, nửa năm này các cậu phải ở trên cao nguyên Thanh Tàng."

Kỷ Niệm: "..."

Dương Đông Lôi: "..."

Chu Lâm Lâm: "..."

Thấy chưa, là đi làm khổ sai đó! Kỷ Niệm không nhịn được than thở trong lòng.

Buổi tối, Kỷ Niệm đến ký túc xá của Duẫn Phong nói lại việc này, chỉ thấy Duẫn Phong nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên, mắng một hồi lâu mới hết giận.

Mắng ai? Đương nhiên là mắng mấy lão già rảnh rang của cục hành độc đặc biệt.

Ngày hôm sau, bốn người liền khởi hành đến cao nguyên Thanh Tàng.

Ngồi trên trực thăng quân dụng, bốn người bọn họ được Duẫn Phong giựt dây bắt đầu đánh bài đấu địa chủ.

Vài ván trôi qua, bài của Kỷ Niệm rất tốt, nhà cái địa chủ Duẫn Phong bị thua đến trần chuồng.

Chu Lâm Lâm và Dương Đông Lôi thấy đây là cơ hội tốt để cà khịa Duẫn Phong, không ngờ hắn liền giả giọng thái giám thẹn thùng, nhỏ nhẹ nói với cả đám: "Các người thật đáng ghét mà ~ muốn xem người ta nude thì cứ nói ~ làm sao mà chỉnh người ta như vậy nà ~ người ta thật thẹn thùng ~"

Da gà rơi lộp độp, ba người liền hối hận vì đã khịa con người kia.

"Xem ra đã luyện Quỳ hoa bảo điển đến tầng thứ tám? Kỷ Niệm vừa cười vừa nói: "Duẫn Phong cậu thật sự càng ngày càng ngốc hóa."

Vừa thấy vẻ mặt này, giọng điệu này, Duẫn Phong vội vàng vặn lại: "Tiểu Niệm à cậu bình tĩnh đừng cười thân thiết như vậy mà xuyên tạc sự thật của ngôn ngữ tôi chịu không có nổi Quỳ hoa bảo điển không cần phải nỗ lực tu luyện mà tôi cũng không có luyện đến tầng thứ tám càng không có bị ngốc hóa nhaaa!"

Một hơi nói không ngừng, ngoài Kỷ Niệm nghe rõ, hai người kia chỉ biết đổ mồ hôi hột.

"Nói chuyện làm ơn mang dấu câu, tôi cảm ơn cả nhà cậu." Kỷ Niệm vẫn cười vô cùng thân thiết.

Duẫn Phong nhất thời bùng nổ, nhào tới ôm lấy Kỷ Niệm: "Darling, cậu đừng đối xử với tôi như vậy! Tôi sai rồi!"

Kỷ Niệm nhíu mi: "Cậu sai cái gì?"

Duẫn Phong hào hùng nói: "Tôi không nên rủ các cậu đấu địa chủ!"

Dương Đông Lôi và Chu Lâm Lâm bên cạnh miệng sùi bọt mép ngã xuống bỏ mình.

Không chờ Kỷ Niệm nói, Duẫn Phong xoay người về phía Dương Đông Lôi và Chu Lâm Lâm, lộ ra bộ dáng tươi cười hỏi: "Xin hỏi các vị ái khanh có ý kiến gì với lời trẫm nói?"

Dương Đông Lôi khóe miệng co quắp: "Cậu chuyển vai quá nhanh, tôi không tiếp thu kịp ..."

Chu Lâm Lâm phản bác: "Đây không phải là chuyển vai, mà là xuyên không quá lợi hại ..."

Kỷ Niệm rốt cục không nhịn được nữa, tát vào cái ót của Duẫn Phong: "Cậu muốn đi tranh ngôi ảnh đế?"

Duẫn Phong sờ sờ ót, bĩu môi: "Tiểu Niệm bây giờ cậu đừng nói chuyện với tôi chỉ cần nghe thấy thanh âm của cậu là tôi lại có xung động muốn đẻ con với cậu cho nên cậu đừng nói nữa tôi sợ không thể khống chế được bản thân!"

Đến lượt khóe miệng Kỷ Niệm co quắp: "Người đâu, lôi tên này ra chém."

Duẫn Phong lần thứ hai bạo phát sự đáng thương: "Mưu sát chồng là hành vi đại nghịch bất đạo! Tiểu Niệm cậu phải thận trọng!"

Nhất thời trên phi cơ cười rần rần.

Hành vi đùa giỡn lần thứ hai của Duẫn Phong được chứng minh rằng tính cách của Duẫn đại thiếu gia biến hóa đa dạng, ngộ tính rất cao, không biết là có thể phát triển đến tầm cao nào của vũ trụ.

Tổng kết: Thuộc tính hiện tại là xuyên không - vặn vẹo - quấn quýt - đổ nát.

Đương nhiên, đây là tổng kết trong lòng Chu Lâm Lâm và Dương Đông Lôi. Không liên quan gì tới tác giả hết nhá!

Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro