Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chiến hữu

Chương 26: Chiến hữu

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Hai tay súng bắn tỉa xuất sắc vẫn đang ở nơi ẩn nấp giằng co, chỉ cần lộ ra sơ hở thì trò chơi lập tức sẽ kết thúc.

Kỷ Niệm không ngừng tự nhủ, phải bình tĩnh phải bình tĩnh bình tĩnh. Chỉ cần chút nóng nảy thì mình nhất định sẽ chết.

Hắc ưng không ngờ người trẻ tuổi kia lại trầm ổn đến vậy, đôi mắt đen kịt đầy tử khí không khỏi có một phần kính nể.

Kỷ Niệm luôn ôn hòa, nay lại lộ ra chút sát khí. Cậu là đang đợi thời cơ trong nháy mắt từ Hắc ưng.

Mà Hắc ưng bên kia cũng đang đợi Kỷ Niệm.

Hai người giương cung bạt kiếm nhìn chằm chằm nhau, mặt không đổi sắc cùng đợi thời khắc chí mạng đó.

Hồi lâu sau, âm thanh của U linh từ kênh liên lạc truyền tới: "Bảo bối đừng đánh, lui lại."

Hắc ưng nghi ngờ: "Cậu biết thân phận họ rồi?"

U linh nhanh chóng trả lời: "Ừ, là người của Duẫn Khải Thụy. Đang giao thủ với tôi là con trai của ổng, chúng ta không giết lẫn nhau, đi thôi."

Hắc ưng nhíu mi, trầm giọng nói: "Nhiệm vụ của chúng ta thất bại?"

U linh vẫn dùng cái giọng đùa cợt như cũ: "Ừa, thất bại. Mà cái thằng Lô Triệu Đình kia có chết cũng không hết tội. Đừng lo, hậu quả tôi chịu trách nhiệm cho."

Hắc ưng giận: "Lại nữa, mỗi lần đều chỉ biết mình mình gánh trách nhiệm trên vai."

Tiếng cười sang sảng của U linh truyền tới: "Ha ha...Đừng nói vậy mà! Tôi là lão đại các cậu, đương nhiên phải bảo vệ các cậu rồi! Được rồi, gọi Diệu Hoa lui đi."

Hắc ưng sửng sốt: "Diệu Hoa là ai?"

U linh nói: "Là Tiểu Bạch với Truyền Diệu á, hai người gọi tắt là Diệu Hoa, thấy hay hơm?"

( Tiểu Bạch tên đầy đủ là Bạch Thiểu Hoa)

Khóe miệng Hắc ưng giật giật: "...Cậu chữa cái bệnh tùy tiện đặt biệt danh cho người khác đi."

U linh cười càn rỡ: "Chữa không được mà ~!"

Hắc ưng: "..."

Cùng lúc đó, bên kênh liên lạc của Kỷ Niệm cũng truyền đến thanh âm Duẫn Phong: "Tiểu Niệm, cậu đang giao thủ với Hắc ưng hả?"

Kỷ Niệm vẫn bình tĩnh như cũ trả lời: "Đúng vậy."

Duẫn Phong dừng một chút, thì thào nói: "Chúng ta rút lui, thân phận của tôi bị lộ rồi."

Kỷ Niệm kinh ngạc: "Sao ???"

Duẫn Phong thở dài: "Chúng ta đã quá coi thường Hắc sắc u linh, hắn khôn khéo vô cùng. Tôi chưa đổi dung, nên bị hắn phát hiện ra."

Kỷ Niệm ổn định trong lòng một chút mới chậm rãi nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Quy định của Vùng cấm...bị lộ thân phận sẽ bị trục xuất."

Duẫn Phong phiền não kéo kéo tóc: "Không biết nữa, bị lộ chỉ có mình tôi. Cậu không bị lộ, không sao mà."

Kỷ Niệm nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi nói với Duẫn Phong: "Không sao, tôi sẽ cùng cậu."

Duẫn Phong còn chưa kịp hiểu Kỷ Niệm nói gì, Kỷ Niệm liền đi ra khỏi tảng đá che chắn cậu.

Hắc ưng không hiểu vì sao Kỷ Niệm lại xuất hiện trước miệng súng của hắn.

Kỷ Niệm mở mic nói rằng: "Tôi cũng bị lộ rồi, nếu cậu bị trục xuất thì tôi cũng theo cậu."

Duẫn Phong nghe Kỷ Niệm nói vậy, con ngươi bỗng nhiên co rút, trên mặt lộ vẻ không thể tin, sau đó hét lớn: "CẬU LÀM CÁI DEL GÌ VẬY HẢ?"

Kỷ Niệm vẫn cười ôn hòa, chậm rãi đi tới vị trí của Hắc ưng: "Tôi nói rồi, sẽ cùng cậu."

Duẫn Phong tức giận mắng: "Cậu cái tên ngốc này! Cậu cho rằng cậu làm vậy tôi sẽ vui sao?"

Kỷ Niệm không nói gì thêm, trong lòng vẫn kiên định lẩm bẩm: Duẫn Phong, tôi nhất định sẽ tận dụng hết khả năng để ở bên cạnh cậu.

Duẫn Phong gọi vài tiếng nhưng Kỷ Niệm vẫn không hồi âm. Tâm tình của hắn hỏng bét rồi.

Tạm thời hắn và U linh đã đình chiến, U linh cười hì hì chạy tới chỗ Duẫn Phong nói: "Cậu đẹp trai, thần sắc dọa người thế, đây là muốn giết ai?"

Duẫn Phong trừng hắn: "Nói với Hắc ưng nhà chú không được tổn thương chiến hữu của tôi."

U linh nhìn chằm chằm Duẫn Phong một hồi, sau đó cười phá lên: "Cậu bị ngốc hả?"

Duẫn Phong trợn to hai mắt, không hiểu lời hắn nói.

U linh nhanh tay búng trên trán hắn một cái: "Đần chết đi được, Duẫn Khải Thụy giáo dục cậu kiểu gì vậy hả? Chúng ta là chiến hữu, là cùng một quốc gia, hiểu chưa? Thật là tên nhóc xấu xa không hiểu điện đài cơm nước."

Duẫn Phong nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của U linh, không hiểu sao trong lòng có chút cảm động.

Hắc sắc u linh của quân khu 2 thừa nhận thân phận của bọn họ, còn nói người của vùng cấm cũng là chiến hữu...

"Chiến hữu sao..." Duẫn Phong thất thần, hắn nghĩ cả đời này hắn không thể nghe được hai chữ này.

U linh tùy tiện ôm bả vai Duẫn Phong, kiểu anh em tốt mà nói: "Đúng vậy, chúng ta là chiến hữu. Cho nên không có được xung đột vũ trang với nhau, tuy người lãnh đạo trực tiếp khác nhau, nhưng cùng phục vụ chung một đất nước. Nhóc không được quên điểm này nhá! Chiến sĩ của sáu đại quân khu đều là chiến hữu của cậu."

Duẫn Phong thấy mình bị mấy lời này làm cảm động đến nơi rồi, hắn vươn tay vỗ vai U linh, nói: "Tôi là Duẫn Phong."

U linh gỡ mặt nạ lộ ra một gương mặt đẹp trai ngời ngời, cười đến xán lạn: "Tôi là Thiệu Hi."

"Chú Thiệu Hi, chú thật biết mê hoặc nhân tâm mà." Duẫn Phong trừng hắn.

Thiệu Hi lập tức kêu gào: "Tiểu tử thúi! Đã nói không được gọi chú! Mà tôi mê hoặc nhân tâm hồi nào chứ?"

Duẫn Phong bĩu môi: "Chú chính là chú. Tâm của tôi đều bị chú mê hoặc rồi, còn nói gì nữa?"

Thiệu Hi ngẩn ra: "Hả?"

Duẫn Phong chợt cười to: "Chú à, lần sau thoải mái đánh một trận nhé!"

Thiệu Hi chợt dùng cánh tay kẹp cổ Duẫn Phong, sau đó dùng tay còn lại dí vào thái dương của hắn: "Tiểu tử thúi! Cho mi ăn chút cái gọi là ánh dương chói sáng này! Ông mà nghiêm túc thì không biết mi chết mấy lần rồi nhớ!"

Duẫn Phong bị Thiệu Hi kẹp cổ không thở nổi: "Đờ mờ...Đừng tưởng rằng chú là tiền bối...Tôi sẽ nương tay."

Thiệu Hi không khách khí cắt ngang: "Mi còn biết ông là tiền bối mi ha? Nếu không phải trực giác cường đại này nói cho ông biết, mi có khả năng là người một nhà thì ông đã sớm hạ sát chiêu. Còn đến phiên mi đứng đây nói dóc?"

Duẫn Phong giãy dụa: "Khụ khụ...Chú còn tự kỷ hơn tôi nữa...Trời ơi sắp tắt thở rồi này...."

Thiệu Hi gian trá cười cười: "Gọi tên, sao cứ gọi chú mãi thế, cho mi tận hưởng cánh tay hoàng kim của ta!" Nói xong hắn càng ra sức kẹp cổ Duẫn Phong.

Sắc mặt Duẫn Phong đã bắt đầu trắng bệch: "Mẹ nó...Già mà không nên nết... Sao mang thù vậy hả..."

Thiệu Hi cười xán lạn: "Ừa ừa ~ Tôi trùm mang thù đó ~"

Duẫn Phong: "...."

Mà Kỷ Niệm bên này, bằng phán đoán của mình mà đi tới chỗ Hắc ưng.

Hắc ưng biết cậu là người một nhà nên sẽ không giết cậu, vì vậy hắn cũng chủ động hiện thân.

Kỷ Niệm thấy trước mặt mình xuất hiện một nam nhân thanh tú, nhã nhặn, có chút kinh ngạc, đây là Hắc ưng mà người khác nghe tin đã sợ mất mật? Là một sát thủ ngoan tuyệt, một kích chí mạng - Hắc ưng trong truyền thuyết?

Tuy nhiên khi nhìn tới ánh mắt của Hắc ưng, sự kinh ngạc trong đôi mắt Kỷ Niệm bỗng nhiên tiêu thất.

Đối diện với mình là một ánh mắt tràn ngập lệ khí, chính là ánh mặt của một sát thủ chuyên nghiệp.

Kỷ Niệm đứng vững, nở một nụ cười ấm áp với Hắc ưng, bình tĩnh nói: "Xin chào, tôi là Kỷ Niệm."

Hắc ưng tỉ mỉ quan sát cậu, cũng không ngờ kẻ địch của mình lại là một thanh niên thanh tú đến vậy.

Sau đó hắn mặt không đổi sắc gật đầu: "Xin chào, tôi là Phương Hiểu Vũ."

Cảm giác được đối phương tương đối lạnh lùng, Kỷ Niệm cũng không để ý, khuôn mặt vẫn tươi cười như cũ: "Chào tiền bối, tôi đã ngưỡng mộ đại danh của tiền bối đã lâu." Nghe đồn năng lực bắn tỉa của Hắc ưng rất xuất sắc, lần này giao thủ quả nhiên là danh bất hư truyền.

Đối mặt với sự ngưỡng mộ của Kỷ Niệm, trên mặt Phương Hiểu Vũ vẫn là không có biểu tình gì. Hắn xoay người thu thập trang bị của mình, sau đó nói với Kỷ Niệm: "Cậu bắn tỉa cũng tốt lắm."

Không nghĩ tới Phương Hiểu Vũ dứt khoát bỏ qua cho mình vậy, Kỷ Niệm không hiểu được hỏi: "Tại sao tiền bối lại bỏ qua cho tôi? Phát súng đầu tiên anh có thể bắn trúng tôi rồi?"

Phương Hiểu Vũ dừng cước bộ, không ngờ thanh niên này lại nhìn ra được. Hắn quay đầu nhìn Kỷ Niệm: "Bởi vì tôi không cảm nhận được sát khí trên người cậu, nên tự phán đoán rằng cậu không phải kẻ địch." Cho nên lúc nổ súng có chút chần chừ, vì vậy đây là nguyên nhân mà hắn thất thủ.

Kỷ Niệm cười tươi rói: "Tiền bối quả thật là một người ôn nhu. Anh cư nhiên xem tôi không phải là địch nhân? Nhưng lúc nãy tôi cầm súng chĩa vào anh đấy."

Phương Hiểu Vũ không muốn nói nhiều với Kỷ Niệm, hắn tiếp tục đi tiếp.

Nhưng trước khi đi, hắn khẽ nói với Kỷ Niệm rằng: "Chỉ cần phụng sự chung một đất nước, vậy chúng ta không phải kẻ địch, mà là chiến hữu."

Hoàn chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro