
Chương 15: Bắt đầu hành động (2)
Chương 15: Bắt đầu hành động (2)
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Kỷ Niệm đi vào tòa cao ốc, cậu không tìm thang máy mà chạy thẳng tới cầu thang bộ chạy lên.
Tốc độ của cậu vô cùng nhanh chóng, chỉ vài bước mà có thể nhảy hết cả bậc thang, linh hoạt khiến người khác phải líu lưỡi.
Một mạch vọt lên sân thượng của tòa nhà, cũng chính là tầng mười sáu cao nhất.
Kỷ Niệm vội vã lắp ráp khẩu súng bắn tỉa mà Duẫn Phong đã cải tạo qua, một bên mở mic nói: "Băng Thứ đến chỗ thuận lợi, đợi chỉ thị."
"Mục tiêu của cậu là tầng mười lăm tòa cao ốc Kim Bảo, chú ý tiết tấu của tôi." Âm thanh của Duẫn Phong liền truyền đến.
"Ok." Kỷ Niệm kiểm tra kính ngắm, sau đó bắt đầu xác nhận phương hướng mục tiêu.
Quả nhiên, vừa chỉnh kính ngắm liền thấy họng súng khả nghi ở bên kia.
Nếu như Duẫn Phong không phát hiện, thì tình cảnh này thật khó để mà phản ngắm bắn.
Âm thanh Duẫn Phong lần thứ hai truyền đến: "Băng thứ, bây giờ bắt đầu phản ngắm bắn, ngay khi Tống thủ tướng chính thức bước vào phi cơ, đối phương sẽ xuất thủ, chúng ta nhất định phải giành trước thời cơ. Năm phút sau, chúng ta đồng thời nổ súng, hiểu không?"
Kỷ Niệm nhanh nhẹn lấy đồng hồ đeo tay quân dụng ra bắt đầu đếm thời gian, trả lời: "Tôi hiểu."
Vì vậy hai người nhanh chóng chuẩn bị sắp xếp, đều tự mình cầm súng ngắm tiến hành điều chỉnh.
Đợi chờ luôn là một việc khô khan chán nản, tuy chỉ có năm phút nhưng phải duy trì tinh thần tập trung cao độ thế này thì rất khó khăn.
"Độc Nha, mục tiêu của cậu xa không?" Kỷ Niệm nhịn không được mở mic hỏi.
"2536m." Duẫn Phong không chút do dự đáp.
"Vậy nhất định nòng súng của cậu dài hơn của tôi rồi?" Kỷ Niệm ha hả cười, giọng nói có vẻ tương đối bình tĩnh.
Duẫn Phong bĩu môi, "Ừa, phải dài hơn, nếu không lực xuyên thấu không đủ mạnh. Đợi lát nữa cậu nổ súng xong thì về lại sân bay tiếp ứng cho Búp bê và Cơm nắm."
Kỷ Niệm không hề nghĩ ngợi thốt lên: "Vậy còn cậu?"
Thanh âm trầm thấp của Duẫn Phong vang lên: "Tôi phụ trách truy tung những người đó."
Kỷ Niệm hiểu rõ "những người đó" là ai, vội vàng ngăn cản hắn: "Không được, cậu đi một mình rất nguy hiểm, có thể sẽ bị ám sát!"
Bọn họ là tiểu đội độc lập hành động, không được bất kỳ trợ giúp nào, tất cả chỉ dựa vào bản thân mình.
"Hãy tin tôi." Giọng nói Duẫn Phong lúc này nghiêm túc mà lãnh tĩnh.
Kỷ Niệm nghe hắn nói vậy, trong lòng liền biết Duẫn Phong đã định, bất kỳ điều gì cũng không thể lay chuyển được hắn.
Năm phút đã hết, Duẫn Phong và Kỷ Niệm dựa vào sự ăn ý đã nhiều năm, đồng thời nổ súng vào quân địch đang tập kích.
"Độc Nha đã thanh trừ mục tiêu."
"Băng Thứ đã thanh trừ mục tiêu."
Duẫn Phong và Kỷ Niệm đồng thanh báo cáo cho Duẫn Khải Thụy đang ở tổng cục.
Duẫn Khải Thụy liền ra chỉ thị tiếp theo: "Hai người nhanh chóng về sân bay, thời gian Tống thủ tướng lên máy bay còn năm phút."
Trong lúc ông thông báo, Kỷ Niệm đã thu xếp súng vào lại trong túi vải.
Cậu nhanh gọn rút lui khỏi tòa nhà, chạy lại về phía sân bay.
Mà Duẫn Phong bên kia lại không chạy về như Kỷ Niệm, mà hắn lái xe rất nhanh về hướng tòa cao ốc bên kia.
Bởi vì không biết cụ thể tên bắn tỉa ở phòng nào, cho nên Duẫn Phong bất đắc dĩ giả làm cảnh sát, lấy lý do phá án để vào trong.
Hắn chạy tới tầng mười lăm rồi lục lọi từng phòng tìm kiếm, rốt cuộc tới phòng 1519 cũng thấy được thi thể mà Kỷ Niệm hạ gục.
Đạn nằm giữa đầu, Duẫn Phong nhếch miệng, không khỏi kiêu ngạo vì tài bắn súng của Kỷ Niệm nhà hắn.
Người chết là một nam nhân trung niên tầm ba bốn mươi tuổi người phương Đông, trên mặt hắn có một vết sẹo, trong lòng bàn tay có vết chai, Duẫn Phong khẳng định người này là một sát thủ nhà nghề.
Nếu như không phải sát thủ, thì chức nghiệp cũng phải thuộc hàng lính đánh thuê.
Hắn mang bao tay tỉ mỉ kiểm tra vật phẩm trong người nam nhân, ngoại trừ một thẻ căn cước thì hầu như không có gì cả.
Điều này càng chắc chắn người này là sát thủ, chỉ có sát thủ mới có thể giấu giếm thân phận sâu đến thế.
Triệt để lục soát một lần nữa vẫn không có kết quả, Duẫn Phong lập tức rời khỏi cao ốc, chạy đến nhà hàng Lam Đỉnh Long.
Duẫn Phong phát hiện người mà mình hạ gục giống y như đúc với người bên kia, hắn tỉ mỉ kiểm tra phát hiện dung mạo hai người vậy mà không có sửa chữa qua.
Lớn lên giống nhau như vậy hẳn là song sinh, Duẫn Phong nhíu mi, hắn hầu như đã đoán được thân phận hai người này.
"Độc Nha báo cáo, tôi xác định mục tiêu của bọn họ đích thực là Tống thủ tướng và Kỷ thủ trưởng, kế hoạch của họ chắc là song ngắm bắn, đồng thời giết chết hai người." Duẫn Phong mở mic báo cáo với Duẫn Khải Thụy: "Ngài thông báo cho quân đội đến nhặt xác giúp cái. Cao ốc Kim Bảo 1519 và nhà hàng Lam Đỉnh Long 1723."
Duẫn Khải Thụy lập tức hỏi lại: "Độc Nha cậu dám tự tiện rời khỏi vị trí? Sân bay đang bị tập kích kiểu tự sát, Băng Thứ và Búp bê đã bị thương!"
Duẫn Phong nhướng mày, quát lên: "Ông nói del gì vậy? Băng Thứ bị thương?"
Duẫn Khải Thụy cũng đề cao âm giọng: "Cậu về tổng cục ngay cho tôi! Những việc khác về rồi hẵng nói."
Duẫn Phong kêu lên: "Không được! Tôi muốn đến sân bay xem chuyện gì đã xảy ra! Các bộ đội đặc chủng khác đù má chỉ biết ăn thôi!"
Duẫn Khải Thụy quát hắn: "Cậu lập tức phục tùng mệnh lệnh cho tôi!"
Bị ba ba của mình to tiếng như vậy, Duẫn Phong nhất thời tỉnh táo lại. Hắn biết giờ mình liều lĩnh tới sân bay cũng chỉ thêm hỗn loạn, càng dễ bị lộ thân phận của mình.
Vì vậy hắn nhanh chóng lục soát phòng 1723 này, sau đó lái xe ra ngoại thành Bắc Kinh, thấy không còn ai theo dõi mới chạy về tổng cục.
Vừa vào trong căn cứ, Duẫn Phong đến thẳng phòng tổng chỉ huy của Duẫn Khải Thụy.
"Tiểu Niệm bọn họ đâu?" Vừa nhìn thấy Duẫn Khải Thụy, Duẫn Phong lập tức hỏi.
Duẫn Khải Thụy vẫn trầm ổn như cũ: "Ba đã phái người đem bọn họ trở về."
Đôi con ngươi Duẫn Phong càng thêm sâu thẳm: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhiều thủ vệ như vậy mà vẫn bị người tập kích? Đám người kia dùng làm cái mẹ gì nữa?"
"Duẫn Phong con bình tĩnh một chút!" Duẫn Khải Thụy nhịn không được gào lên với con trai mình.
Duẫn Phong đạp mạnh vào bàn họp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cục trưởng tôi cho ông biết hiện tại tôi mà không tỉnh táo thì tôi đã trực tiếp giết sạch cái sân bay kia rồi chứ nói mẹ gì đến thân phận gì nữa dám tổn thương người của tôi đều phải chết!"
Thấy con mình lại phát tác cái bệnh chướng ngại ngôn ngữ, Duẫn Khải Thụy ho khan hai tiếng: "Con nói chuyện nhớ dừng nghỉ nhịp, như vậy dễ cắn trúng lưỡi lắm."
Duẫn Phong nhất thời phản ứng được tốc độ nói chuyện của mình quá nhanh, chớp mắt cảm thấy mình thật ủy cmn khuất mà: "..."
Thấy con trai mình đang xoắn xuýt, Duẫn Khải Thụy cũng không đành lòng, không thể làm gì khác hơn đành thẳng thắn nói rõ: "Kỳ thực kẻ kia ngụy trang thành phóng viên, hắn giấu một lựu đạn mini trong camera. Đây là do đã sơ sẩy trong khâu kiểm tra. Hắn áp dụng hình thức tự bạo để tập kích thủ tướng, sau đó Tiểu Niệm và Dương Tử hai người đã cố gắng quên mình đẩy Tống thủ tướng và Kỷ thủ trưởng nhào xuống đất."
"Hai người bị thương thế nào?" Sắc mặt Duẫn Phong rất khó coi.
"May là thân thủ hai người rất tốt, đẩy ngã hai người kia đồng thời lăn về sau để tránh bạo nổ." Duẫn Khải Thụy nhẹ nhàng thở dài: "Đội chữa trị đã báo cáo hai người không bị ngoại thương, nhưng vẫn đang hôn mê, đoán chừng là chấn động não."
"Đoán chừng?" Duẫn Phong không nhịn được mắng một tiếng, "Đoán cái cục kít! Cái này sao có thể nói đoán hả?"
Duẫn Khải Thụy vẫn trầm tĩnh: "Đừng kích động, đội chữa trị kia chính là bệnh viện nhân dân đứng nhất cả nước, nhưng ba đã phái người của mình đến nhận người, để bọn họ chữa trị tại tổng cục."
Nghe xong câu này, Duẫn Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Hoàn chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro