Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Làm khách

Chương 11: Làm khách

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Gần ba giờ sáng, Duẫn Phong mới chui vào chăn, giơ tay ôm eo Kỷ Niệm, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Kỷ Niệm nằm bên cạnh Duẫn Phong, nghe tiếng hít thở bình ổn, nhẹ nhàng cầm tay hắn.

Lúc rạng sáng, Kỷ Niệm đã thức dậy.

Thấy Duẫn Phong hoàn toàn ngủ say, y lén rời giường đi tới phòng khách.

Trên bàn trà là khẩu súng lục mà Duẫn Phong đã cải tạo qua, Kỷ Niệm không nhịn được mỉm cười.

Duẫn Phong mua lẻ các bộ phận, sau đó lắp ráp thành vũ khí lợi hại, thảo nào hôm qua lại mệt mỏi đến thế. Bởi vì việc này rất hao tổn tinh thần.

Loại kỹ thuật này trong Vùng cấm cũng chỉ có một mình Duẫn Phong làm được, hắn có thể đem những thứ có trong tay biến thành vũ khí chí mạng.

Thu dọn phòng khách một chút, Kỷ Niệm cẩn thận lau dọn các dấu vết của hai người.

Dọn xong, Kỷ Niệm dùng điện thoại nội tuyến gọi đồ ăn sáng.

Bữa sáng nhanh chóng được đưa lên, Kỷ Niệm thong thả hưởng dụng bữa ăn đẳng cấp năm sao của khách sạn.

Đến hơn tám giờ sáng, Duẫn Phong dậy. Mặc dù ngủ chưa đủ nhưng hắn vẫn chuyên nghiệp rời giường.

"Mỗi ngày thức dậy cứ như đi viếng mồ viếng mả í, khi nào tôi mới có thể ngủ thẳng tự nhiên tỉnh hả trời ???" Duẫn Phong rời giường khó chịu càu nhàu.

Kỷ Niệm rất săn sóc giúp hắn phết mứt hoa quả lên bánh mì, sau đó gắp thêm miếng chân giò hun khói: "Chờ cậu giải ngũ là được rồi."

Duẫn Phong nở nụ cười: "Lão già nhà tôi còn chưa xuất ngũ, sao đến phiên tôi."

Kỷ Niệm nghe vậy cười hiền: "Còn tôi nữa này, cậu đừng có mơ mà xuất ngũ."

Duẫn Phong nhận sandwich Kỷ Niệm làm cho mình, cắn một miếng nói: "Tôi không có nghĩ tới xuất ngũ mà, tôi chỉ muốn ngủ thêm thôi. Không ngủ đủ tâm tình tôi xấu lắm."

Kỷ Niệm vẫn cười cười, đối với oán giận của Duẫn Phong nghe hoài cũng quen.

Duẫn Phong giải quyết xong bữa sáng, nói với Kỷ Niệm: "Cậu xem khẩu súng tôi lắp dùng thuận tay không?"

Kỷ Niệm không hề nghĩ ngợi đáp: "Vô cùng thuận tay."

Duẫn Phong nhíu mi rồi cười, hắn hiểu Kỷ Niệm không nói dối, bởi vì cậu đã từng sử dụng vũ khí mà hắn cải tạo qua.

Hai người ăn sáng xong, Kỷ Niệm lập tức cầm bình xịt, bên trong là nước không màu không mùi, có thể tiêu hủy dịch, lông tóc các thứ có thể giám định ra hai người.

Kỷ Niệm đem toàn bộ phòng tổng thống này sắp xếp một lần, xác định từ nơi này không thể khai thác tin tức của bọn họ nữa, lúc này mới cùng Duẫn Phong rời khách sạn đến quán rượu.

Bọn họ vẫn dùng dung mạo của Quỷ thứ Tuyệt sát xuất hiện, hai người ăn mặc rất bình thường, cùng đi trên đường đi bộ trong khu trung tâm sầm uất.

Đi không bao lâu, bọn họ bị một đám người mặc tây trang đen ngăn cản.

"Tuyệt sát tiên sinh, Quỷ thứ tiên sinh, Phong Điền chúng tôi mời các ngài đến làm khách một chút." Người đứng đầu là một nam nhân thái độ khá lịch sự, dùng tiếng Nhật nói chuyện.

Sự xuất hiện của bọn người này đều nằm trong dự liệu, Duẫn Phong lập tức nhíu mày, cười như không cười dùng tiếng Nhật đáp lời: "Thế nào, Phong Điền không chờ được sao?"

Nam nhân lập tức nói: "Phong Điền vô cùng thưởng thức thân thủ của hai vị tiên sinh."

"Được, chúng ta đi làm khách nào ~" Duẫn Phong thoải mái nói.

Đến đón là một chiếc BMW màu đen, chở mọi người đến một căn biệt thự tại ngoại ô thành phố Tokyo.

Trước khi bước vào nhà, bảo vệ bên ngoài muốn soát người nhưng bị Duẫn Phong và Kỷ Niệm cự tuyệt.

"Chúng tôi đi chuyến này không phải để soát người." Thái độ Duẫn Phong tương đối cường ngạnh: "Nếu lo lắng vậy thì chúng tôi đi."

Nói xong hắn lôi kéo Kỷ Niệm muốn rời đi, sau đó thủ hạ Phong Điền lập tức bao vây hai người.

Duẫn Phong nhìn thế trận hai mươi mấy người, nhịn không được cười nhạt: "Các người tưởng nhiêu đây mà có thể ngăn được tụi tao?"

Những người này lập tức cảm nhận được sát khí cường đại phát ra từ Duẫn Phong, giống như đang đối mặt với một tòa băng sơn lạnh lẽo.

Không đợi Duẫn Phong động thủ, thân hình Kỷ Niệm đã thoáng cái nhoáng lên, rất nhanh đến trước mặt một người, mà dao găm đã kề sát cổ người nọ.

"Đừng ép tôi giết người." Kỷ Niệm lạnh băng dùng tiếng Nhật nói chuyện, "Dám động tới một cọng lông của Tuyệt sát, một mạng cũng đừng mơ mà rời khỏi."

Những người này hầu như không thấy Kỷ Niệm ra tay thế nào, vì vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Duẫn Phong vô cùng khó chịu: "Thì ra đây là đạo đãi khách của Phong Điền các người? Không muốn máu nhuộm nơi đây thì lễ độ một tí."

Lời vừa dứt, Phong Điền Triết Hùng đi ra, hắn cười đến ý vị thâm trường: "Thật ngại quá, các anh em không hiểu chuyện, mong hai vị tiên sinh không nên tính toán."

Duẫn Phong nhìn cái khuôn mặt nham hiểm xuất chuồng, trên mặt càng thêm khó chịu: "Phong Điền mấy người đừng có được một bước lại muốn tiến một thước, nhận hay không nhận cũng là do chúng tôi định đoạt. Đừng có làm thêm động tác dư thừa."

Triết Hùng đã quen thái độ ương ngạnh, phách lối của Duẫn Phong, nên chỉ cười cười: "Mời hai vị tiên sinh vào trong nhà nói chuyện."

Duẫn Phong lầm bầm: "Động thủ ở Bắc Kinh mà nói với chúng ta không có lợi, quá mạo hiểm. Quỷ thứ không muốn nhận."

Triết Hùng tựa hồ dự liệu được kết quả này, nên nói: "Các cậu có thể động thủ ở sân bay."

Duẫn Phong nghe xong tỏ vẻ kinh dị: "Ngài nói đùa? Đừng nói nhóm bảo vệ Nam Hải của Tống Diệu Phàm một bước không rời hắn, đến sân bay nhất định có thêm một mớ bộ đội đặc chủng nữa cho xem."

Chỉ thấy Triết Hùng ý cười càng đậm: "Chúng tôi có thể tạo cơ hội tại sân bay cho các cậu động thủ."

"Hả?" Duẫn Phong cảm thấy hứng thú, "Ngài xác định có thể tạo cơ hội cho chúng tôi?"

"Chỉ cần các cậu nhận vụ này." Vẻ mặt Triết Hùng tràn đầy tự tin.

Duẫn Phong trầm tư một chút, sau đó quay đầu nhìn Kỷ Niệm: "Quỷ thứ, cậu thấy sao?"

Kỷ Niệm giả vờ lạnh lùng lắc đầu: "Không nhận."

Duẫn Phong lập tức đứng lên, dùng giọng điệu đáng tiếc nói: "Cảm ơn sự ưu ái của Phong Điền, đối với việc này chúng tôi thật không hứng thú."

Triết Hùng nhìn Duẫn Phong, hỏi: "Thật sự không nghĩ thêm?"

Duẫn Phong vẫy vẫy tay: "Không làm, chúng tôi chưa bao giờ vì một việc mà cân nhắc lâu. Thôi vậy, lần sau có việc cứ tìm chúng tôi nhá."

"Vậy thật đáng tiếc." Triết Hùng vẻ mặt tiếc hận, bảo vệ bên cạnh nhanh chóng rút súng lục nhắm vào Duẫn Phong và Kỷ Niệm.

"Muốn giết người diệt khẩu à? Phong Điền tiên sinh sao không nói sớm." Duẫn Phong giả vờ kinh ngạc, "Ôi tôi sợ quá à. Đừng có chĩa súng vào họng tôi như vậy mà ~!"

Triết Hùng bình tĩnh nói: "Thật xin lỗi, Phong Điền Triết Hùng tôi chỉ tin người chết mới có thể giữ bí mật. Người ngoài biết kế hoạch này đều phải chết."

"Ừa." Duẫn Phong tán đồng gật đầu, "Tôi cũng hiểu được chỉ có người chết mới giữ bí mật, điểm này tôi rất đồng ý."

Thấy Duẫn Phong vẫn bình tĩnh như vậy, Triết Hùng có cảm giác không thể hiểu nổi người này.

Chỉ thấy Duẫn Phong tiếp tục mở miệng: ""Phong Điền tiên sinh, tôi còn một chuyện muốn hỏi rõ."

Triết Hùng nhìn chằm chằm Duẫn Phong, nói: "Cậu hỏi."

Duẫn Phong cười xấu xa: "Tôi muốn hỏi mạng của Phong Điền tiên sinh có đáng tiền không, tại tôi không muốn buôn bán bị lỗ á ~!"

Phong Điền Triết Hùng: "..."

Hắn không ngờ người đàn ông trẻ tuổi này lại ngông cuồng đến thế, đối mặt với tử vong mà vẫn còn cười đùa vui vẻ.

Người này nếu không giết, tương lai sẽ là mối họa lớn, Triết Hùng nghĩ vậy càng thêm kiên định phải giết sạch Quỷ thứ Tuyệt sát tại chỗ này.

"Còn có, Phong Điền tiên sinh, tôi còn chưa nói xong nên ngài đợi tôi nói xong rồi hẵng nổ súng nhá?" Duẫn Phong cư nhiên còn cò kè mặc cả với hắn.

Phong Điền Triết Hùng vẫn im lặng: "..."

Nghĩ đến trong khu biệt thự này toàn là người của mình, nên Triết Hùng cũng không sợ, liền gật đầu cho Duẫn Phong nói.

Duẫn Phong nhếch miệng, vẻ mặt cuồng vọng: "Phong Điền tiên sinh, tôi muốn nói ngài nghe một điều. Đó là trong tay tôi còn vũ khí, cho nên hi vọng các người không cần nỗ lực giết tôi."

Hoàn chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro