Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu và tôi là phản diện duy nhất.

"Hóa ra mọi người đều thích tôi" là một bộ tiểu thuyết vạn nhân mê đang được đăng liên tục trên trang web văn học Lục Thấu, nam chính Vĩnh Hương Tạ là một cậu ấm nhà giàu, đồng thời cũng là một sinh viên đại học hoàn hảo cả về đức lẫn tài. Một người ưu tú như vậy, sau khi gặp phải biến cố gia đình phá sản cũ rích, bắt đầu làm thư ký cho tổng tài, bị anh họ nhà giàu cưỡng ép yêu, bị đàn em nổi tiếng theo đuổi và bị thầy giáo quyền lực thầm mến, thì đột nhiên nhận ra, thì ra những người xung quanh đều thích mình! Sau đó, cuộc chiến tranh giành giật nam chính nổ ra, cuộc đời nam chính cũng từ đáy vực bắt đầu vươn lên đỉnh cao.

Một bộ truyện sảng văn rất theo khuôn mẫu.

Để làm nổi bật sự hoàn hảo của nhân vật chính, nhân vật Tô Phức ra đời.

Cậu là một tên ác độc... nam thứ sáu. Không còn cách nào khác, số vai diễn nhiều hơn cậu ít nhất cũng phải năm người, cậu chỉ có thể xếp thứ sáu, là cái loại mà ngay cả đến vai phụ cũng chẳng được tính.

Tô Phức là một nam giả nữ, thích trang điểm, thuộc tính bệnh kiều, tính khí vô cùng thất thường. Dưới thiết lập nhân vật ba chấm như vậy, cậu ta còn là một kẻ đa tình, đối tượng cụ thể chính là những người có mối quan hệ mập mờ với Vĩnh Hương Tạ.

Tô Phức rất ghét Vĩnh Hương Tạ.

Theo tóm tắt câu chuyện mà hệ thống cung cấp, Vĩnh Hương Tạ là một người từ nhỏ đến lớn đều được sống trong tình yêu thương, cha mẹ yêu thương cậu ta, lớn lên cũng dễ dàng được những người ưu tú yêu mến. Còn Tô Phức, cha mẹ ly hôn từ sớm, sau đó không được cha thương mẹ yêu, tự mình sớm trở nên biến thái. Tô Phức vất vả lắm mới rung động, phải lòng ứng cử viên chính cung số 1 của truyện là Cố Lãng Sâm, kết quả Cố Lãng Sâm rất dứt khoát nói với cậu ta rằng mình chỉ thích Vĩnh Hương Tạ.

Sau đó, Tô Phức từ bỏ Cố Lãng Sâm, phát huy tâm lý mạnh mẽ "anh không cần tôi, tôi cũng không cần anh, trên đời còn nhiều trai đẹp" rồi phát hiện người mình yêu thứ 2 lại là một tên liếm cẩu khác của Vĩnh Hương Tạ.

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại.

Tóm lại là vì những lý do như vậy, Tô Phức mới ghét Vĩnh Hương Tạ, sự tồn tại của cậu ta chính là để gây khó dễ cho nhân vật chính, là một nhân vật được xây dựng rất đơn điệu và khoa trương.

Hiện tại, thiết lập nhân vật này thuộc về Tô Phức của một thế giới khác.

Lý do cậu rơi vào tình cảnh này là vì Tô Phức gặp tai nạn xe hơi vào ngày đầu tiên của năm mới, một người đàn ông đeo kính không nhìn đường đã mất lái, đâm vào cậu đang trên đường về nhà sau khi làm thêm giờ nghỉ đông.

Mỗi khi nghĩ đến vụ tai nạn đó, Tô Phức lại không nhịn được nghiến răng.

Cậu có ngoại hình xinh đẹp, nhưng khi nghiến răng tức giận, không hiểu sao lại mang theo vẻ âm u lạnh lẽo.

Tô Phức nhỏ mọn nhớ như in hình dáng của tên bốn mắt đó trong đầu, cậu cảm thấy tên bốn mắt đó tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, nếu không cậu sẽ cho hắn ăn hành đến mức kêu cha gọi mẹ.

【Chào buổi sáng】

Giọng nói máy móc vang lên trong đầu Tô Phức, cậu theo bản năng nhìn điện thoại.

9 giờ sáng.

Hệ thống này có tên là Quạ Đen, là hệ thống giao nhiệm vụ, cung cấp thông tin cơ bản và hỗ trợ cậu hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là một hệ thống rất tận tâm, nhưng có một điểm rất kỳ lạ, nó sẽ online lúc 9 giờ sáng, nhưng sau 7 giờ tối sẽ đột ngột biến mất. Khi nó online thì luyên thuyên không ngừng, cố gắng thể hiện sự tồn tại trước mặt Tô Phức, còn khi offline thì giống như nước hòa vào biển cả, không một dấu vết, dù có gọi thế nào cũng không thấy.

【Dựa theo quy định, giá trị duy trì thiết lập nhân vật là 80, rất ổn định, hãy tiếp tục cố gắng】

Hệ thống này yêu cầu Tô Phức duy trì thiết lập nhân vật của cậu ta trong thế giới này.

Nếu không thì sao?

Bản tính Tô Phức thích khiêu khích, khi nghe lời cảnh cáo đầu tiên của hệ thống, cậu hơi ngẩng đầu, dùng khuôn mặt có vẻ yếu đuối của thế giới này, làm ra biểu cảm ngạo mạn nhất.

【Sẽ chết, chúng ta đang phá hủy thế giới này, đương nhiên cũng sẽ có người bảo vệ nó. Người bảo vệ sẽ loại bỏ những kẻ xâm nhập, vì vậy cậu phải hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi thế giới này mà không bị phát hiện】

Phá hủy thế giới này?

Nghe được những lời ảo tưởng sức mạnh như vậy, Tô Phức nảy ra một ý nghĩ.

Có hơi quá.

Cậu cảm thấy hành vi này hơi giống những việc mà phản diện trong truyện hay làm.

【Ha】

Tô Phức khó có thể diễn tả cho người khác biết tiếng cười máy móc kia âm u đến mức nào.

【Vậy nên tôi mới nói, trong thế giới này tôi chính là người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng】

Bởi vì chỉ có chúng ta mới là đồng đội cùng nhau chinh phục thế giới này, ngoài cậu và tôi ra, không có người thứ ba nào đáng tin cậy.

Cậu và hệ thống chính là phản diện thực sự trong thế giới này.

Sau khi chào hỏi Tô Phức, hệ thống tiếp tục ở chế độ chờ, không làm phiền cậu nữa.

Tô Phức ngồi ở bàn cuối của dãy bàn bên trong cùng trong phòng học đa năng.

Từ vị trí này, cậu có thể quan sát tất cả mọi người trong lớp học.

Quả nhiên là tiểu thuyết đam mỹ, Tô Phức cảm thấy bất cứ nhân vật nào có tên tuổi tử tế đều có ngoại hình khá bắt mắt. Ví dụ như giáo viên đang giảng bài, Lâm Phỉ Vấn. Y đeo một chiếc kính gọng mảnh, có vẻ nho nhã lịch sự. Khi lên lớp, y nghiêm mặt, cố gắng tỏ ra nghiêm nghị, nhưng thực chất lại là một giáo viên rất dễ tính. Một giáo viên như vậy, bản chất hẳn là một người nghiêm khắc với bản thân.

Nhưng một người như vậy, khi lên lớp, ánh mắt luôn không kìm được mà lướt qua một học sinh ở hàng ghế đầu.

Học sinh đó tên là Vĩnh Hương Tạ, nam chính của cuốn sách này.

Tác giả của cuốn sách này không thiết lập cho cậu ta một vẻ đẹp kinh thiên động địa, ngoại hình của Vĩnh Hương Tạ nghiêng về tuấn tú, khí chất cao quý, quần áo ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, vừa nhìn là biết là cậu ấm nhà giàu.

Ngược lại, Tô Phức cảm thấy vai diễn của mình được xác định là một yêu nghiệt.

Bởi vì Tô Phức trong thế giới này có khuôn mặt giống hệt cậu, nên sau 21 năm sống trên đời, Tô Phức cuối cùng cũng nhận ra, hóa ra mình là một tên hồ ly yêu nghiệt.

【Tôi thấy rất đẹp, không liên quan gì đến yêu nghiệt】

Quần áo Tô Phức mặc, kiểu tóc và móng tay, tất cả đều do hệ thống sắp xếp.

【Để giúp cậu duy trì hình tượng nhân vật, tôi đã đặc biệt đọc rất nhiều tạp chí thời trang, nghiên cứu cách phối đồ, trang điểm, cũng như các mẫu nail thịnh hành mùa đông năm nay. Cậu có thể nghi ngờ bản thân, nhưng không thể nghi ngờ sự nỗ lực và gu thẩm mỹ của tôi】

Đây là một hệ thống rất có trách nhiệm, chỉ là phương hướng nỗ lực hơi kỳ lạ.

【Gần đây tôi cũng đang nghiên cứu trường hợp liếm đến cuối cùng muốn gì có đó. Ký chủ, cậu vẫn chưa đủ chủ động với Cố Lãng Sâm, hay là chúng ta tặng quà trước nhé】

Tô Phức nói chuyện với hệ thống trong đầu: Ừ ừ ừ, tặng quà, tiện thể mỗi sáng 7 giờ đến bấm chuông cửa nhà anh ta, tặng bữa sáng, hơn nữa chỉ mua bánh bao, sữa đậu nành, quẩy và bánh cuốn, tỏ vẻ ngây thơ không giả tạo. Nếu anh ta không mở cửa, thì nhắn tin dồn dập, rồi tiếp tục bấm chuông cửa.

Đúng là những việc mà một tên liếm cẩu ti tiện mới làm.

Tô Phức rất khinh thường.

【......】

Tô Phức đang mỉa mai.

【Nếu cậu cứ khăng khăng như vậy】

Hệ thống giả vờ như không nghe ra.

Tô Phức nói với nó: Ta không khăng khăng.

【Vậy khi nào chúng ta mới có thể công lược Cố Lãng Sâm đây?】

Hệ thống dùng giọng nói không hề có chút biến đổi nào để bày tỏ sự nghi ngờ của mình.

Tô Phức dựa lưng vào ghế, ánh mắt quét về phía Vĩnh Hương Tạ ngồi hàng ghế đầu.

Tô Phức cảm thấy lợi thế của mình chính là biết trước được đại khái cốt truyện, hơn nữa lại nắm rõ thiết lập nhân vật của các nhân vật quan trọng.

"Ta nghĩ sẽ rất đơn giản." Tô Phức nói một cách ung dung.

Hệ thống im lặng.

Im lặng vài giây, nó vẫn không nhịn được mà lên tiếng trong đầu Tô Phức.

【Ha】

Tô Phức cảm thấy may mắn vì thứ này chỉ là một hệ thống, nếu là người, chắc chắn rất đáng ghét.

"Cậu thấy đơn giản, vậy cậu có thể giải bài toán này không?" Nghe thấy giọng Tô Phức, người bạn học ngồi phía trước quay đầu lại nhìn cậu.

Đúng lúc Tô Phức định mở miệng nói chuyện thì điện thoại trong túi rung lên.

Tô Phức lấy điện thoại ra khỏi túi, liếc nhìn, Cố Lãng Sâm tìm cậu.

Khóe môi hơi nhếch lên, Tô Phức nhiệt huyết với vai diễn của mình, một tên liếm cẩu khi nam thần tìm mình, tất nhiên là đồng ý ngay.

【Gõ thêm vài chữ, thêm từ ngữ cảm thán, thêm trái tim, thêm biểu tượng cảm xúc】

Nhìn hai chữ 'được thôi' vô cùng khô khan của Tô Phức, hệ thống không nhịn được mà lên tiếng.

【Cái ở góc dưới bên trái, còn có cái đầu tiên ở hàng thứ hai】

Dưới sự chỉ huy của hệ thống, câu trả lời của Tô Phức từ hai chữ khô khan biến thành:

'Lãng Sâm ~ cuối cùng anh cũng nhớ đến em rồi (trái tim). Em vẫn đang ở trường nè, nhưng nếu anh muốn gặp em, thì em tất nhiên sẽ đến ngay! Sắp đến giờ ăn trưa rồi, cùng nhau ăn cơm nhé.'

Tô Phức chính là Tô Phức, cậu có thể mặt không đổi sắc mà làm trái với bản chất của mình, không chút do dự mà gõ ra đoạn tin nhắn mắc ói này. Chỉ là móng tay cậu hiện tại dài quá, nên ngón tay vô tình ấn nhầm vị trí, biến sticker mèo con đáng yêu mà hệ thống chỉ định cậu gửi thành một sticker con quạ hoạt hình u ám đứng bất động, quay đầu nhìn chằm chằm vào người đang nhìn màn hình.

【Thu hồi】

Tô Phức còn chưa kịp thu hồi tin nhắn, bên Cố Lãng Sâm đã trực tiếp gửi một địa chỉ qua.

Cố Lãng Sâm: Nếu muốn ăn cơm thì đến đây đi.

【Không thu hồi được a a a a a】

Hệ thống phát điên.

Tô Phức thường xuyên nghi ngờ rốt cuộc là cậu đang công lược Cố Lãng Sâm, hay là hệ thống này đang công lược Cố Lãng Sâm.

Trong lúc Tô Phức trả lời tin nhắn, bạn học ngồi phía trước thấy Tô Phức không để ý đến mình định quay lên.

"Mở trang 35, đáp án ngay ở đầu trang." Tô Phức nói với cậu ta một câu như vậy, sau đó bắt đầu dọn dẹp sách vở cất vào cặp.

Cậu khom người lén lút rời khỏi phòng học. Vì hôm nay mặc váy quá dài, lúc khom người đi, cậu đã giẫm vào váy vài lần.

Hừ, đã nói rồi, đừng cho ta mặc váy dài như vậy nữa!

【Lần trước cho cậu mặc váy ngắn thì cậu từ chối, nói lạnh đùi】

Đương nhiên là lạnh rồi, mi là biến thái hả, ngắn thêm chút nữa thôi là mông ta lộ ra ngoài luôn.

【Đề nghị không dùng ngôn từ tục tĩu với hệ thống】

Tô Phức không biết tại sao mình lại hay cáu gắt với hệ thống này.

Xem xét bản thân, cậu cho rằng tính cách của mình rất tốt, vậy thì vấn đề chắc chắn là ở hệ thống.

Hệ thống này tuy lắm lời nhưng được cái làm việc lại vô cùng tỉ mỉ. Khi Tô Phức đến cổng trường, tài xế nhà họ Tô đã lái xe chờ sẵn ở bên ngoài. Nếu hỏi tại sao tài xế lại đến đúng giờ như vậy, ông ấy sẽ trả lời là do quản gia đã liên lạc trước. Tô Phức biết thừa, quản gia trong lời tài xế chính là hệ thống lắm mồm.

Hệ thống vừa gọi tài xế, vừa gửi địa điểm đến.

Tài xế không nói một lời, lái xe thẳng đến địa điểm đã định.

Trên xe, Tô Phức vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng hệ thống vẫn lải nhải không ngừng.

【Tóc tai bù xù, quần áo cũng chưa chỉnh tề】

Tô Phức muốn tìm cách để cái hệ thống này im miệng trong đầu mình.

Chưa tìm được câu trả lời thì xe đã đến nơi.

Tô Phức bước thẳng vào trong.

Cố Lãng Sâm ngồi ở vị trí dễ dàng quan sát người ra vào từ cửa, vì vậy khi Tô Phức xuất hiện, hắn đã nhìn thấy cậu ngay lập tức.

Thật lòng mà nói, tuy hắn rất ghét tính cách của Tô Phức, nhưng khi cậu bước vào, hắn vẫn không khỏi ngẩn người. Lúc Tô Phức không nói chuyện, không biểu cảm, trông cậu có chút chán đời, lại vừa lười biếng, tùy tiện, toát ra một sức hút khó tả.

Chưa kịp để Cố Lãng Sâm đắm chìm trong ảo giác, Tô Phức vươn tay vén tóc ra sau tai, rồi trong nháy mắt nở một nụ cười điệu đà, giả tạo.

Cố Lãng Sâm còn chưa kịp rung động thì đã nhanh chóng cảm thấy chán ghét.

【Tôi đã nghiên cứu rồi, kiểu người như Cố Lãng Sâm chắc chắn sẽ rung động trước nụ cười này của cậu.】

Tô Phức hoàn toàn làm theo yêu cầu của hệ thống.

Sau đó, âm thanh thông báo vang lên.

【Độ hảo cảm của Cố Lãng Sâm -10】

Tô Phức nói với hệ thống trong đầu: Ha, mi giỏi quá nhỉ.

Cậu không kiêng dè mà mỉa mai hệ thống.

【......】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro