Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Ai đã cướp đi trinh tiết của thiếu gia?

Cậu cảm thấy đói, chắc người nằm trên giường cũng đói, nên cậu liền bất chấp cơn mưa, chạy ra ngoài tìm đồ ăn cho người đã khiến cậu mê đắm nếm tư vị khó quên kia.

Nhưng chưa chạy được bao xa, cậu đã bị người ta bắt lên một chiếc xe.

"Thiếu gia!"

"Trời ơi, thiếu gia sao lại thành ra thế này?"

Tìm kiếm bao lâu mới thấy thiếu gia, vậy mà trước mặt Tống Bình lúc này lại là một người lấm lem, quần áo rách rưới, thần trí mơ màng. Anh sững sờ hồi lâu, không biết phải phản ứng thế nào.

Cậu vùng vẫy muốn xuống xe, nhưng Chu Lập nhanh tay chém nhẹ vào gáy, khiến cậu mềm nhũn, lập tức ngất xỉu.

Tống Bình tròn mắt nhìn cảnh tượng này, lắp bắp: "Anh... anh đánh thiếu gia bất tỉnh luôn rồi à?"

Chu Lập cau mày: "Thiếu gia bây giờ không bình thường, để cậu ấy ngất xỉu còn hơn tỉnh dậy làm loạn. Cứ đưa về rồi nhờ bác sĩ Tần kiểm tra đã."

Tống Bình gật đầu: "Chắc chỉ còn cách đó."

Bọn họ đưa thiếu gia đến bệnh viện. Bác sĩ Tần Thiện nghe xong câu chuyện, gật đầu nói: "Tôi biết rồi, để tôi kiểm tra cho thiếu gia."

Hắn nhìn người nằm trên giường bệnh với bộ dạng nhếch nhác, khẽ nhếch khóe môi, rồi chỉnh lại gọng kính vàng trên mũi.

Sau đó, hắn cười cười, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình người đang nằm trên giường bệnh, rồi mới nói: "Cởi áo ngoài của thiếu gia ra, tôi kiểm tra một chút."

Tống Bình khó hiểu nhìn hành động có phần "lố lăng" của Tần Thiện, gãi đầu hỏi:

"Bác sĩ Tần, sao anh lại chụp ảnh thiếu gia làm gì? Tôi nghĩ thiếu gia mà tỉnh dậy thấy bộ dạng này của mình chắc chắn sẽ không thích đâu."

Tần Thiện cười dịu dàng, nhưng lời nói lại chẳng hiền chút nào:

"Chính vì biết cậu ấy không thích nên tôi mới chụp làm bằng chứng đấy. Sau này nếu thiếu gia còn muốn sai bảo tôi..."

Hắn giơ điện thoại lên, nở nụ cười gian xảo, động tác uy hiếp không cần nói cũng hiểu.

Tống Bình rùng mình, khẽ ghé vào tai Chu Lập thì thầm:

"Tôi thấy nụ cười của bác sĩ Tần đáng sợ quá, cứ như một con cáo, gian xảo thật sự."

Chu Lập lạnh nhạt đáp:

"Cậu biết thế là tốt. Sau này tránh xa bác sĩ Tần ra. Cái kiểu cười hiền nhưng lòng dạ thâm sâu ấy, ngoài thiếu gia ra thì ai đấu lại nổi hắn?"

Tống Bình chớp mắt suy nghĩ, rồi đột nhiên hỏi:

"Vậy hay là... chúng ta cũng chụp một tấm làm bằng chứng luôn?"

"Cậu bị ngu à?" Chu Lập vung tay đập một phát vào đầu Tống Bình, giọng đầy ghét bỏ. "Cậu đấu lại thiếu gia sao? Còn đòi giữ bằng chứng để uy hiếp cậu ấy, cậu muốn chết nhanh hơn à?"

Tống Bình: "..."

Nghĩ lại thì cũng đúng thật.

Hai người không nói nữa, nhanh chóng giúp thiếu gia cởi áo ngoài. Nhưng ngay sau đó, cả hai lập tức trợn tròn mắt khi nhìn thấy những dấu vết ám muội chi chít trên người cậu.

"Đệt..." Cả hai đồng loạt buột miệng chửi thề.

Tần Thiện nghe thấy tiếng động, quay đầu lại hỏi:

"Có chuyện gì—"

Nhưng vừa nhìn thấy những vết cào và dấu hôn đỏ rực trên da thịt thiếu gia, hắn lập tức hiểu ngay. Cùng là đàn ông với nhau, chỉ cần liếc mắt cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Tần Thiện khẽ nhướng mày, đẩy nhẹ gọng kính rồi nở nụ cười nhàn nhã:

"Trông có vẻ... khá là mãnh liệt đấy."

Tống Bình sững người một lúc lâu, rồi lắp bắp hỏi:

"Thiếu... thiếu gia bị người ta cưỡng ép sao?"

Tần Thiện khẽ giật nhẹ khóe môi, không nói gì.

Chu Lập thì thẳng tay vỗ mạnh vào sau đầu Tống Bình.

Một người đàn ông cao to vạm vỡ như Tống Bình vậy mà lại ôm mặt khóc lóc đầy đau lòng:

"Đều tại tôi! Tôi không chăm sóc thiếu gia cẩn thận, để cậu ấy sa cơ lỡ vận, bị người ta ức hiếp. Giờ ngay cả trinh tiết cũng bị cướp mất rồi... Rốt cuộc là ai đã lấy đi lần đầu của thiếu gia? Tôi nhất định không tha cho hắn!"

Tần Thiện: "..."

Chu Lập: "..."

"Câm miệng!" Hai người đồng thanh quát.

Tống Bình ấm ức, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Tần Thiện bất đắc dĩ nhếch môi nói:

"Thiếu gia nhà cậu là người nằm trên chứ không phải nằm dưới. Nếu có người khóc, thì cũng phải là người khác khóc, chứ đâu phải thiếu gia của cậu bị mất trinh tiết."

Tống Bình sụt sịt, cố chấp phản bác:

"Nhưng trước đó thiếu gia vẫn còn ngốc mà! Tôi biết thiếu gia rất đàn ông, nhưng làm sao anh chắc chắn cậu ấy không phải bị ép buộc?"

Nghĩ đến cảnh thiếu gia cao cao tại thượng của mình lại mang đầy dấu vết ám muội trở về, Tống Bình tức muốn nổ tung. Là tên khốn nào dám vấy bẩn thiếu gia của anh?!

___________________________
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro