Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪8. Anh đặt người ta trong lòng, người ta lại đá anh xuống mương

Ninh Dương ăn bữa cơm mà chẳng có tí khẩu vị nào, viện cớ còn việc chưa xử lý xong để vào phòng làm việc, tự giam mình trong đó.

Hắn ngồi trên ghế, nhìn tấm ảnh chụp chung với Ninh Tịch Bạch hồi nhỏ trên bàn, nhả một hơi thuốc, tâm trạng bực bội.

"Cốc cốc". Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Ninh Lạc thò đầu vào: "Anh cả?"

"Vào đi."

Ninh Lạc vừa vào đã bị sặc bởi mùi khói thuốc: "Khụ, sao anh lại hút thuốc? Tâm trạng không tốt ạ?"

Đối với tư bản, thái độ phải đúng mực, hỏi thăm phải chân thành.

Ninh Dương liếc nhìn cậu, dập tắt điếu thuốc: "Không phải."

Ninh Lạc: "...... Ồ."

Cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt.

Cậu xoa xoa cánh tay, cười gượng: "Trong phòng lạnh ghê."

【 Sao anh không để ý đến người khác vậy? Hay là thích người ta nồng nhiệt mà mình lại lạnh nhạt? 】

Ánh mắt lại lướt qua tấm ảnh chụp chung của hai người trên bàn, Ninh Tịch Bạch cưỡi lên cổ Ninh Dương làm dấu chữ V: 【 Anh đặt người ta trong lòng, người ta lại đá anh xuống mương. Hai người thật sự không hợp đâu, anh toàn thân mùi thuốc lá sao có thể đi thích một người toàn thân mùi sữa như cậu ta chứ? 】

Tay Ninh Dương run lên, suýt nữa ấn đầu thuốc lên tay mình.

Thái dương hắn giật giật: "Ninh Lạc, em có thể đừng luôn tưởng tượng ra những thứ lung tung không? Tịch Bạch là em trai anh, em cũng là em trai anh."

Mặc dù hắn không mấy ưa cậu em mới đến.

Ninh Lạc không hiểu: "Em biết chứ, trên giấy giám định có ghi mà."

Cậu có phải mù chữ đâu.

【 Ninh Dương hình như là tên cuồng em trai, anh ta không phải đang nhắc nhở thái độ của mình đối với cậu em thảo mai đấy chứ? 】

【 Cái này còn cần phải tôi tưởng tượng nữa hả? Bản thân 'Lục trà huynh' đã là một vở kịch cung đấu rồi. Lúc nãy anh ta chẳng lẽ không thấy vừa nhắc đến chuyện vào công ty là mắt cậu ta sáng lên à. 】

Ninh Dương không mù đương nhiên nhìn thấy nhưng hắn không thừa nhận: "Tịch Bạch vui mừng là vì cảm thấy được ba công nhận khi vào công ty, không có ý nghĩ gì khác."

Ninh Lạc thuận nước đẩy thuyền: "Vâng vâng vâng, em hiểu rồi."

【 Giải thích với tui làm gì hả anh trai, nói cứ như thật ấy, lừa người khác thì được chứ đừng tự lừa mình. 】

"......" Ninh Dương cảm nhận được cái cảm giác bực bối khi đấm vào bông mềm là thế nào rồi.

Hắn cố gắng chuyển chủ đề, ném cho Ninh Lạc một xấp giấy mới in: "Xem đi."

Ninh Lạc cầm lên xem, là tài liệu về buổi chụp hình tạp chí, từ quy trình tổng thể đến sở thích thẩm mỹ của nhiếp ảnh gia, tính cách và kiêng kỵ của tổng biên tập đều được đánh dấu bên trong, rất chi tiết, rõ ràng là do người chuyên nghiệp làm.

Ninh Dương nghiêm túc nói: "Cơ hội cho em thì phải nắm bắt cho tốt, đừng gây rắc rối."

Ninh Lạc nhìn ảnh chứng minh thư của Lộ Đình Châu, nuốt nước bọt: "Em sẽ hợp tác với minh tinh màn bạc Lộ Đình Châu ạ?"

"Hắn là cá lớn em là tép riu, chủ yếu là chụp quảng bá cho bộ phim hắn tham gia, em chỉ là phụ thôi" Ninh Dương gõ gõ mặt bàn, "Còn gì thắc mắc không?"

"Không ạ không ạ."

Ninh Lạc ôm xấp tài liệu vào lòng như báu vật, nghĩ đến việc sắp được gặp lại thần tượng mới trong thế giới này, cậu phấn khích chết đi được, kèm theo đó là cảm giác thân thiết hơn với Ninh Dương: "Muộn thế này mà anh còn phải xử lý công việc sao? Có mệt quá không ạ?"

Ninh Lạc cong mắt cười với Ninh Dương, nụ cười rạng rỡ, ánh đèn rọi xuống vai cậu, chiếu vào đáy mắt trong veo như có ánh sáng tuôn trào ra. Lúm đồng tiền đầy ắp rượu ngọt, cả giọng nói cũng mang âm điệu vui tươi, hoạt bát lạ thường.

Ninh Dương dời mắt đi: "Công việc quan trọng."

"Vậy ạ, nhưng vẫn nên ngủ sớm thì hơn" Ninh Lạc đảo mắt một lúc, cuối cùng vẫn nhìn vào đỉnh đầu Ninh Dương, nhắc nhở ân cần, "Thường xuyên thức khuya sẽ bị hói đầu kiểu Địa Trung Hải đấy."

"... Cảm ơn nhiều."

Ninh Lạc cười e thẹn: "Không có gì ạ."

"......"

Tiễn Ninh Lạc xong, Ninh Dương nhìn vào tập tin trong laptop nhưng chẳng chữ nào vào đầu, ngược lại những lời Ninh Lạc nói hôm nay từng chữ từng chữ đâm vào lòng, khiến hắn không tài nào yên tâm được.

Ninh Lạc chẳng thèm quan tâm hắn đang nghĩ gì, việc đầu tiên sau khi về phòng ngủ là lôi xấp tài liệu ra, hôn chụt chụt lên tấm ảnh chứng minh thư trên đó mấy cái, cười như tên lưu manh.

Đây là gì? Là ông xã! Hun một cái, hê hê, mình chụt chụt chụt chụt chụt.

Chờ cơn phấn khích qua đi, Ninh Lạc mới quan sát kỹ khung cảnh xung quanh.

Đây là lần đầu tiên cậu vào căn phòng này, ngay cả nguyên chủ cũng chưa từng ở.

Diện tích 80 mét vuông, trần cao 4,5 mét làm cả không gian cực kỳ rộng rãi. Ninh Lạc nhảy xuống giường lớn, dẫm lên tấm thảm lông cừu mềm mại, lật nhãn mác lên xem thương hiệu.

Thương hiệu này trước đây cậu đã để mắt đến một tấm thảm, chỉ một tấm nhỏ đã 50 vạn, đắn đo ba tháng vẫn không mua. Mà giờ đây lại đang dẫm lên mẫu bán chạy của họ, lại còn to chà bá!

Ninh Lạc kích động nhổ vài sợi lông xuống.

Cậu lại sờ soạng chiếc ghế sofa đối diện, chất lượng tốt khiến Ninh Lạc rưng rưng nước mắt.

Chiếc ghế sofa này, là da cừu non đấy!

Còn có kệ trưng bày âm tường một bên, những vật phẩm trên đó lấy ra bất kỳ món nào cũng là tác phẩm nghệ thuật, Ninh Lạc thậm chí nghi ngờ có vài món là sản phẩm đấu giá, còn đắt hơn cả giá trị bản thân kiếp trước của cậu.

Cậu hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra.

Mùi thơm phưng phức của tiền bạc!

Ninh Lạc bước nhẹ nhàng đến phòng thay đồ, bật đèn lên, lại bị choáng ngợp lần nữa.

Rõ ràng chưa từng đến lần nào nhưng nhà họ Ninh đã chuẩn bị cho cậu tất cả, riêng áo khoác đã phân chia theo các trường hợp và phong cách khác nhau, bốn mùa xuân hạ thu đông đều có sẵn bộ, chiếm hẳn hai hàng, ít nhất cũng phải hơn trăm bộ. Ninh Lạc đi trong đó như đang dạo cửa hàng đồ hiệu.

Khép lại cửa phòng thay đồ trong mơ màng, Ninh Lạc chắp tay nhìn lên đèn chùm pha lê lộng lẫy trong phòng ngủ, ánh mắt mang vẻ thành kính của một tín đồ: "Đây là phần thưởng xứng đáng cho việc tôi theo đuổi Thần Tài hơn hai mươi năm!"

Lộ Đình Châu chỉ là thần tượng thoáng qua, sao có thể coi là người gắn bó cả đời được.

Cảm giác giàu lên trong một đêm, cậu đã cảm nhận được rồi!!!

Cái gì mà con tốt thí mạng, cái gì mà kết cục bi thảm, toàn bộ đều không quan trọng!

Con người mà, phải biết hướng về tiền chứ!

Ninh Dương xử lý xong công việc, nghĩ đến câu "thức khuya hói đầu" của Ninh Lạc, phá lệ đi ngủ sớm.

Vừa chạm gối, bên tai bỗng nổ tung giọng hát lảnh lót.

【 Vận may đến, chúc bạn vận may đến, vận may mang đến niềm vui và tình yêu~ Vận may đến, chúng ta có vận may, đón lấy vận may phát đạt khắp tứ phương! 】

Các nốt chuyển âm bị Ninh Lạc biến tấu vòng vèo như rắn bò, giống hệt con tằm đã kết kén, xoắn thành bím tóc, chẳng có nốt nào đúng điệu.

Ninh Dương bật dậy.

Không phải chứ, sao lại có người cách một bức tường mà vẫn truyền được tiếng lòng qua đây?

Ninh Lạc khi hát trong lòng phải dồn sức bao nhiêu mà to tiếng đến thế?!

Cậu bị bệnh à!

-

Ninh Lạc hát từ "Vận may đến" đến "Chết cũng phải yêu", hào hứng lăn từ đông sang tây trên giường.

Rồi quấn mấy tấm chăn mỏng rơi 'bịch' xuống giường.

"......"

Cậu vật lộn hì hục thoát ra khỏi tay sát thủ chăn mền, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.

Lúc này mới để ý điện thoại đang rung.

Cầm lên xem, là tin nhắn Ninh Dương gửi đến.

Ba phút trước.

【 Ninh Dương: Ninh Lạc, ngủ đi. 】

Một phút trước.

【 Ninh Dương: Ninh Lạc, NGỦ NGAY!!! 】

Ể? Chuyện gì vậy? Không lẽ là do mình lăn lộn gây tiếng động lớn làm phiền Ninh Dương?

Ninh Lạc vội vàng trả lời: "Xin lỗi anh, em sẽ ngủ ngay."

【 Ninh Dương:...... Hừ. 】

Ninh Lạc nhìn chằm chằm vào chữ đó, trong đầu lóe lên hơn chục biểu đồ hình quạt mà vẫn không nghiên cứu ra được là mấy phần châm chọc mấy phần mỉa mai, đành ném sang một bên không quan tâm, than thở: "Hừ hừ hừ cái gì, không phải là bị đờm mắc trong cổ họng không lên được chứ."

Mệt cả ngày, cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi trên chiếc giường lớn Simmons.

Mơ thấy mình nằm trên núi vàng, có một mỹ nam Tây Vực cầm hai cái cuốc dịu dàng hỏi: "Chủ nhân thân yêu, anh đánh rơi cái cuốc vàng này, hay là cái cuốc bạc này?"

Ninh Lạc nhất thời không biết nên nhìn tiền hay nhìn sắc, mắt bận túi bụi, nhưng không biết đang bận cái gì: "Đều là của tôi, đều là của tôi."

Ngay khi cậu định nhận lấy cái cuốc, vô số con rắn ùa ra siết chặt khiến cậu nghẹt thở, kéo lê cậu bay vụt về phía sau.

Ninh Lạc nhìn thấy một khuôn mặt giống mình, rắn biến thành tóc của người phụ nữ cuộn lên không trung: "Lạc Lạc, mọi việc mẹ làm đều vì con, trên đời làm gì có ba mẹ nào hại con cái?"

Khác với giọng nói nhẹ nhàng, móng tay dài lạnh lẽo của người phụ nữ bóp chặt má cậu, để lại vết máu: "Mẹ đã hi sinh cho con nhiều như vậy, con đừng phụ lòng mong đợi của mẹ."

Ninh Lạc giật mình tỉnh giấc.

Tỉnh dậy vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực, lật người.

Cậu luôn cảm thấy việc mình xuyên vào truyện không phải ngẫu nhiên, ngoài việc trùng tên, cuộc đời cậu và nguyên chủ cũng tương tự, có một người ba mất sớm, một người mẹ có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ đã qua đời ba năm trước.

Mẹ khiến cậu phải chịu áp lực cực lớn, tinh thần bị đè nén không nơi giải tỏa. Khuôn mặt người thân yêu nhất lại trở thành cội nguồn của ác mộng.

Cậu biết ơn mẹ đã sinh ra và nuôi nấng mình, biết ơn bà đã dành cho mình nhiều tình yêu như vậy.

Nhưng lại chẳng có chút khả năng đáp lại tình yêu đó.

"Sợ chết mất, may chỉ là mơ" Ninh Lạc ôm gối mềm vào lòng, cọ cọ, "Đã bảo mà, cuốn sách này chắc chắn do anti-fan của mình viết, đáng ghét thật."

Chỉ là tỉnh dậy rồi không ngủ lại được nữa, Ninh Lạc nhìn giờ.

6:30, thôi dậy vậy.

Bác Trương thấy cậu xuống sớm thế rất ngạc nhiên: "Cậu hai sao dậy sớm thế? Tôi chỉ mới làm bữa sáng cho cậu cả, đợi chút, tôi đi làm cho cậu."

"Chào buổi sáng bác Trương, cảm ơn bác." Ninh Lạc chào hỏi xong, quả nhiên thấy Ninh Dương mặc vest trong phòng ăn.

Đối phương đồng thời cũng nhìn thấy cậu: "Hừ."

Ninh Lạc: "......"

【 Anh giai này đúng là bị mắc đờm rồi, cả đêm vẫn chưa khỏi. 】

Ngoài mặt vẫn tươi cười: "Chào buổi sáng anh cả."

Chào buổi sáng tư bản, hôm nay tư bản có bung tiền bung job không?

Ninh Dương nhìn người vừa ngủ dậy trước mặt, đôi mắt hạnh tròn còn ngái ngủ, thản nhiên ngáp một cái, phủ một lớp sương mỏng.

Hôm nay chưa tạo kiểu tóc, trên đỉnh đầu có một lọn tóc vểnh lên, tóc mái hơi dài rủ xuống trước mắt, lại bị chủ nhân vén sang một bên, lộ ra gương mặt thanh tú.

Một người đội hai bộ mặt, bên ngoài hiền lành tươi cười, trong lòng lúc nào cũng châm chọc, cằn nhằn.

Ninh Dương quay đi không muốn nhìn nữa.

Ninh Lạc không hiểu hành động ấu trĩ này từ đâu ra.

Rất nhanh bác Trương đã làm xong bữa sáng cho cậu, cậu cảm ơn rồi bắt đầu ăn.

Chỉ là đối diện ngồi một người sống không nói gì, bầu không khí cực kỳ im ắng, im ắng đến mức Ninh Lạc đứng ngồi không yên, chỉ có thể để cậu - một cậu trai nhỏ nội tâm e thẹn và rụt rè này tìm chủ đề: "Anh, cuối tuần anh có phải đi làm không?"

"Không" Ninh Dương dường như cũng cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, nói xong hai chữ lại thêm ba chữ nữa, "Đi xem mắt."

"Xem mắt?" Ninh Lạc bị kích hoạt từ khóa, mắt sáng lên, mười phần tò mò... à không, quan tâm hỏi, "Đây là người thứ mấy rồi? Nam hay nữ? Có xinh đẹp không? Em có quen không?"

【 Còn nữa còn nữa, có ai giới thiệu cho tui không? Ah, cuộc sống nhạt nhẽo của tui, cuối cùng sắp dậy sóng rồi sao!  】

【 Hôm nay gọi thêm một tiếng 'anh', ngày mai ôm đùi người mẫu nam! 】

Ninh Dương trầm mặc nhìn cậu.

Ninh Lạc sờ sờ mũi, kìm nén lại: "Khụ, em chỉ quan tâm chút thôi."

【 Không nói thì thôi, sau này cũng đừng nói chuyện với anh, anh đã ở bên cô đơn rồi ( châm thuốc ). 】

"Cô hai nhà họ Trần mới về nước." Ninh Dương không muốn nói nhiều.

"Ồ, cô hai nhà họ Trần mới về nước ——" Động tác gật đầu của Ninh Lạc khựng lại, giọng bỗng nhiên cao vút, "Cô hai? Em gái của Trần Xuyên Ngang?"

"Em quen à?"

"Là Ninh Tịch Bạch giới thiệu anh quen hả?"

Hai người cùng lúc lên tiếng.

Ninh Dương hơi ngạc nhiên, gật đầu: "Sao em biết?"

Ninh Lạc hít hà một hơi.

【 Ối giời ơi sao lại là buổi xem mắt này? Anh có biết hai người đó cố tình cho anh đi xem mắt để lừa đảo không hả? 】

【 Đại ca, anh tải app chống lừa đảo đi, tui thấy thương anh quá. Đây chẳng phải con heo mẹ sắp vào lò chờ làm thịt sao? 】

Phản ứng đầu tiên của Ninh Dương: Tại sao Ninh Lạc lại chửi hắn là hai con heo trong một hơi?

Phản ứng thứ hai, mặt lập tức trầm xuống.
____

【📢 Lời tác giả 】

Lạc Lạc: Anh zai mắc đờm, anh rất biết cách nắm trọng điểm đấy.

【 Vận may đến, chúc bạn vận may đến, vận may mang đến niềm vui và tình yêu~ Vận may đến, chúng ta có vận may, đón lấy vận may phát đạt khắp tứ phương! 】
Ghi chú: Trích từ bài hát 《 Vận May Đến 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro