☪6. Quả là bài phát biểu xúc động
Ninh Lạc hoàn toàn không nhận ra có người phía sau, hai cánh tay đang dang rộng từ từ ôm lại.
Giống như Jack ôm lấy Rose, cậu say đắm tự ôm lấy chính mình.
【 Giờ này khắc này, tôi muốn ngâm một bài thơ
A ~ hương thơm của tiền tài, như mùa xuân tháng tư tại nhân gian
Kèm theo món Địa Tam Tiên Đông Bắc, có thể sở hữu hàng ngàn căn biệt thự rộng lớn. 】
Ninh Lạc tràn trề cảm xúc ngâm xong, gật đầu liên tọi.
【 Thơ hay, thơ hay 】
【 Đúng là như Tần Thủy Hoàng ăn hoa tiêu, thắng đậm đến tê cả người 】
Ninh Dương từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tinh anh, cách cử xử rất đúng mực.
Thế nhưng lúc này khóe miệng hắn lại giật giật, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn chửi thề.
Thật đúng là tự trét vàng lên mặt, trơ trẽn không biết xấu hổ!
Hắn trở lại xe với vẻ mặt nặng nề, tay run run châm điếu thuốc.
Tài xế thấy hắn đi vài bước lại quay về, không hiểu chuyện gì: "Cậu cả, có chuyện gì vậy ạ?"
Ninh Dương im lặng hồi lâu, hỏi anh ta: "Cậu nói xem, một gia đình mà có đứa tình cảm lệch lạc, giờ lại có thêm một thằng thần kinh thì phải làm sao??"
Tài xế không cần nghĩ ngợi: "Gia đình đó coi như xong đời rồi."
Ninh Dương: "......"
Ninh Dương rít mạnh một hơi thuốc, khàn giọng hỏi: "Sáng nay cậu bước chân trái vào công ty trước phải không?"
Tài xế: "Dạ?"
"Tháng này không có thưởng."
Tài xế: "Dạ???"
Bỏ qua vẻ ấm ức của tài xế, sau khi hút hết một điếu thuốc trong xe, Ninh Dương cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhìn tàn thuốc rơi xuống, hắn cảm thấy mình mới là kẻ có bệnh.
Ninh Lạc có bệnh hay không thì liên quan gì đến hắn chứ, miễn là đối phương an phận không gây chuyện, hắn sẽ cho cậu cả đời ăn no mặc ấm.
Nghĩ thông suốt rồi, Ninh Dương hất cằm: "Suýt quên mất, lấy bánh ngọt tôi mua cho Tịch Bạch ra đây."
Tài xế đưa hộp bánh cho hắn.
Đây là bánh ngọt mà Ninh Dương sau khi tăng cả suốt một đêm vẫn không quên mua, tài xế còn cẩn thận thắt dây an toàn cho nó.
Nhìn cậu chủ cầm hộp bánh phải xếp hàng rất lâu mới mua được đi vào cổng biệt thự, tài xế lẩm bẩm: "Có vẻ cậu cả không thích cậu hai mới đến lắm........."
Mối quan hệ giữa ba anh em nhà họ Ninh quả thật rất phức tạp.
Con cả Ninh Dương là kết quả của cuộc hôn nhân thương mại giữa ba Ninh và người vợ đầu; con thứ Ninh Lạc là con của người vợ hiện tại vừa mới nhận về, quan hệ với người thân còn xa lạ; con út Ninh Tịch Bạch là cậu chủ giả mạo do bị trao nhầm, hiện đang trong tình cảnh khó xử.
Ba người, ba mẹ.
Đến dịp lễ Tết có thể tụ họp một bàn đánh bài tứ sắc rồi.
"Nhưng cậu hai trông đẹp trai thật." Tài xế cảm thán.
Chỉ là không hiểu tại sao lại đứng ở cổng làm mấy động tác duỗi tay duỗi chân như đang phát thanh thể dục.
Ninh Lạc hoàn toàn không biết cảnh tượng vừa rồi của mình đã bị người khác nhìn thấy hết, thậm chí cũng chẳng biết Ninh Dương đã đến. Cậu đi thẳng vào biệt thự, giữa sự chào đón nồng nhiệt của người hầu và quản gia, bước qua khu vườn rộng lớn rồi đẩy cửa vào.
Vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải một đôi mắt kinh hoảng.
Ninh Lạc mím môi cười: "Tiểu Bạch."
Giọng nói như ma âm xuyên tai, khiến Ninh Tịch Bạch sợ hãi lùi lại vài bước, lập tức kéo giãn khoảng cách với cậu.
Ninh Lạc cười ngượng ngùng: "Sao lại đột ngột xa cách với anh thế? Anh không phải là anh trai thân yêu của em sao?"
Đến nước này, Ninh Tịch Bạch còn gì mà không hiểu, rõ ràng Ninh Lạc đang cố tình nhắm vào cậu ta, cố ý làm cậu ta mất mặt.
Dùng loại thủ đoạn hèn hạ này, quả thực là một tên đáng khinh.
Cậu ta dứt khoát không giả vờ nữa, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng ngọt ngào, nhìn bề ngoài có vẻ hai người quan hệ rất tốt, nhưng giọng nói lại mang chút lạnh lẽo: "Anh trai? Ninh Lạc, anh nghĩ chỉ với một tờ báo cáo giám định là có thể bước chân vào nhà họ Ninh, giẫm đạp lên tôi để leo lên làm người thừa kế sao?"
"Trong giới giải trí, anh chỉ có thể làm sản phẩm thay thế rẻ tiền của tôi, ở đây cũng sẽ là vậy" Ninh Tịch Bạch nhìn sắc mặt Ninh Lạc dần trắng bệch cứng đờ, nghiêng đầu cười đắc ý: "Anh vào đây bằng cách nào, tôi sẽ khiến anh cút ra ngoài bằng cách ấy."
Không ai có thể cướp đi mọi thứ của hắn ở nhà họ Ninh.
Không một ai.
Nếu Ninh Lạc có hệ thống, lúc này hẳn sẽ nghe thấy thông báo chỉ số hắc hóa của Ninh Tịch Bạch +1+1+1 rồi, rõ ràng lại có thêm một kẻ nữa phát điên.
Nhưng cậu không có, và hiện giờ cảm thấy cực kỳ không ổn.
Bởi vì cậu thấy ba Ninh từ trên lầu đi xuống, tiến về phía họ.
Cái đầu bị tiền làm cho choáng váng lập tức tỉnh táo, Ninh Lạc cuối cùng cũng nhớ ra mình đã nói bậy cái gì trên xe, mặt mày trắng bệch.
Cứu, mạng, với!
Ba Ninh nhìn hai người đứng ở cửa, rõ ràng đã hiểu nhầm, sắc mặt ngưng trọng.
Ninh Lạc như robot hết dầu bôi trơn, cổ cứng ngắc quay về phía Ninh Tịch Bạch, gượng gạo giơ tay chọc chọc vai cậu ta, giọng nói nghèn nghẹn: "Cậu quay lại nhìn đi."
Ninh Tịch Bạch cười nhạo: "Tôi việc gì phải quay lại? Ồ, tôi biết rồi, anh muốn nói với tôi mọi thứ ở đây đều là của anh chứ gì. Anh trai à, anh thật ngây thơ."
Ninh Lạc: "......"
Nỗi đau này ai thấu, hôm nay gặp phải thằng ngu rồi.
Chưa thấy đủ, Ninh Tịch Bạch tiến gần sát lại, thì thầm bên tai Ninh Lạc: "Anh hai, anh nói xem nếu giờ tôi bị anh đẩy ngã vì không vừa mắt, anh đoán ba và anh cả sẽ tin tưởng ai? Tôi? Hay là một kẻ tiếng xấu đầy mình như anh?"
Ánh mắt Ninh Tịch Bạch liếc thấy Ninh Dương sắp bước vào cửa, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười nắm chắc phần thắng.
Ninh Lạc đã thấy sắc mặt đen như đít nồi của ba Ninh đang bước nhanh tới, mấp máy môi: "...... Tin cậu."
Là thằng ngu!
Gần thế này sẽ bị hiểu lầm mất!
Hỡi các chiến thần công lý online, cậu chỉ nói khoác cho sướng miệng thôi, thật sự không có sở thích cùng với mấy tên công khác tìm hiểu giới hạn cơ thể người đâu!
"Anh vẫn còn chút tự nhận thức đấy."
Ninh Tịch Bạch nói xong liền đổi mặt trong một giây, vẻ mặt không thể tin nổi, mắt đỏ hoe, kéo tay Ninh Lạc đặt lên ngực mình, như thể bị người ta dùng sức đẩy mạnh ngã về phía sau --
Nhưng không ngã được.
Một bàn tay đã giữ lấy cậu ta.
Cậu ta không cam lòng, cố sức dùng lực ngã xuống. Bên tai truyền đến giọng nói trầm trầm của ba Ninh: "Thấy anh trai kích động đến mức muốn ngất đi, đứng cũng không vững nữa à?"
Biểu cảm của Ninh Tịch Bạch đông cứng lại, trông buồn cười chết đi được.
Ninh Dương cũng vừa lúc bước vào cửa, thấy tư thế kỳ lạ của ba người thì ngẩn ra: "Đang làm gì vậy?"
Thế này thì hiểu lầm to rồi. Ninh Lạc nhắm mắt an nghỉ: "Đang nghĩ văn bia cho mình."
Lập đông rồi sao? Không, nên lập bia rồi.
Nhà họ Ninh có 'mùa đông cháy bỏng'* của riêng mình.
Ninh Dương:?
Ninh Lạc chẳng màng đến anh ta có biểu cảm gì, bản thân bị lời nói vừa rồi của ba Ninh làm cho buồn nôn, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của phản phệ, một tiếng "Ba" gọi thật trơn tru: "Ba, là do em ấy chân trái đạp chân phải nên không đứng vững rồi ngã đấy."
Không liên quan gì đến con hết!
Ba Ninh liên tiếp trải qua đả kích, lẽ ra phải tức giận, nhưng lại phát hiện mình có một sự bình tĩnh kỳ lạ, đối với loại lý do vô lý này cũng gật đầu: "Thế à. Cũng phải, dì Tôn siêng năng lau dọn, ngã trên mặt đất bằng cũng có thể xảy ra."
Ninh Lạc gật đầu mạnh tỏ ý tán thành: "Đúng đúng đúng."
Mặt Ninh Tịch Bạch đỏ bừng, luống cuống túm chặt ba Ninh: "Ba, không phải thế, không phải như ba nói đâu. Con thấy anh hai nên muốn trò chuyện với anh ấy, nhưng không hiểu sao anh ấy lại rất kháng cự, đẩy con một cái... Con không đứng vững mới ngã."
Ba Ninh vẫn điềm tĩnh: "Trò chuyện à, trò chuyện thì tốt."
Đùa chắc! Cúi sát vào tai người khác để trò chuyện?
Vừa nãy ông đã thấy rõ ràng, sắc mặt Tiểu Lạc trắng bệch nhưng vì Tịch Bạch là em trai nên không đẩy ra.
Là một đứa trẻ biết nghĩ đến tình thân, ngay cả đứa em trai có ý đồ với mình cũng không nỡ đẩy ra.
Ba Ninh thở dài trong lòng, thật sự là, quá thiện lương rồi.
Nếu Ninh Tịch Bạch biết ông nghĩ gì, bảo đảm hộc máu cho coi.
Nhưng cậu ta không biết, tay vò vò vạt áo luống cuống: "Có lẽ anh hai vẫn không thể chấp nhận thân phận của con, là con sai, con không nên hưởng thụ tình thân của ba mẹ và anh cả, lại còn tham lam không muốn rời đi, nếu con không ở đây chướng mắt......."
"Tịch Bạch" Ninh Dương ngắt lời cậu ta, giọng điệu không hài lòng, "Em đang nói linh tinh gì thế, em mãi mãi là người của nhà họ Ninh, không ai có thể thay thế vị trí của em."
Ánh mắt hắn dừng trên người Ninh Lạc đầy ẩn ý..
Ninh Lạc bĩu môi.
【 Quả là một bài phát biểu đầy cảm xúc, ông anh yêu sâu đậm thật, cũng không xem xét mình đang bảo vệ cái thứ gì. 】
Người này có thể nói là mất cả chì lẫn chài, bị Ninh Tịch Bạch xoay như dế, cuối cùng không được một xu tài sản nhà họ Ninh, còn suýt nữa đem hết cả tài sản bên mẹ mình ra thế chấp.
【 Quả nhiên tình yêu đích thực luôn khiến người ta không nỡ trách móc, giống như người Vân Nam không bao giờ trách nấm độc mà kiên định tin rằng mình chưa xào chín. 】
Ninh Dương sửng sốt rồi nổi giận, trầm giọng quát mắng: "Ninh Lạc, đây là phẩm chất của cậu sao?"
Ninh Lạc bị mắng mà chẳng hiểu gì: "Gì cơ?"
【 Phẩm chất? Nếu có một xíu thôi thì tôi cũng đã không phải là không có gì rồi. 】
【 Tôi nói cậu ta ngã trên mặt đất phẳng thì sao, cậu ta còn vu khống tôi đẩy cậu ta nữa kìa. Tin không, câu tiếp theo 'Lục trà huynh' sẽ là lùi để tiến, thủ để công, cong để thẳng, nói mình không cần danh phận cũng muốn ở lại nhà họ Ninh, miễn là mỗi ngày được nhìn thấy các người là được. 】
Ninh Dương bị tiếng lẩm bẩm "tạch tạch tạch" như đổ đậu ra khỏi ống tre làm nhức đầu, phải mất một lúc mới hiểu 'Lục trà huynh' là ai, đang định tiếp tục quở trách Ninh Lạc thì bị kéo tay lại.
Quay đầu liền nhìn thấy nụ cười bi thương cùng cực của Ninh Tịch Bạch.
Ninh Tịch Bạch gượng cười: "Anh đừng vì em mà cãi nhau với anh hai, anh như vậy sẽ khiến anh hai càng khó chịu hơn."
Ninh Dương xoa đầu cậu ta, thở dài: "Tịch Bạch, em đúng là quá quá lương thiện."
Phải rồi, từ nhỏ đến lớn Tịch Bạch luôn rất tốt bụng, hoàn toàn không phải như Ninh Lạc nói.
Còn Ninh Lạc......
Đáy mắt Ninh Dương lóe lên vẻ chán ghét.
Sản nghiệp nhà mẹ hắn liên quan đến giới giải trí, tất nhiên hắn biết Ninh Lạc là người như thế nào, cả giới giải trí đều biết.
Một đống bùn nhão không thể đắp thành tường.
Ninh Tịch Bạch nói: "Thực ra không cho em danh phận cũng không sao, em không quan tâm mình có phải cậu ba hay không, chỉ cần mỗi ngày còn được nhìn thấy ba và anh là em mãn nguyện lắm rồi."
Bàn tay Ninh Dương đặt trên đầu cậu ta cứng đờ.
Ninh Lạc mắt sáng như đèn pha.
【 Đó đó, đến rồi đó, giờ cần phải đẩy mạnh cảm xúc, tiếp tục sử dụng chiến thuật 'lấy lùi để tiến', tạo hình ảnh bản thân như một bông hoa trắng nhỏ thấp đến mức chạm bụi.. 】
Vừa nói vừa hát sâu lắng: 【 Cải trắng nhỏ ơi~ Vàng úa giữa đồng~ Mới ba bốn tuổi~ Đã mất mẹ rồi~】
Ninh Dương không thể nhịn được nữa muốn bảo Ninh Lạc câm miệng, cậu có biết mình hát lệch tông không vậy?
Chỉ là vừa mở miệng, đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng, nhìn Ninh Lạc đang đứng nhàn nhã một bên chỉ thiếu nước cắn hạt dưa, Ninh Dương hoảng hốt.
Có vẻ... chỉ có mình mới nghe được giọng nói này.
"Em có thể nhường phòng mình cho anh hai, còn em chuyển đến phòng người hầu ở hoặc chuyển ra ngoài, thế nào cũng được. Chỉ mong anh đừng giận và ghét em, anh cả cũng đừng cãi nhau với anh hai." Giọng Ninh Tịch Bạch run rẩy, lã chã chực khóc, đáng thương cầu xin sự thương hại của người khác.
Đám người hầu xung quanh nghe xong đều cảm thấy xót xa.
Cậu chủ nhỏ được cưng chiều từ bé, lúc nào lại trở nên hèn mọn đến thế?
Ninh Tịch Bạch đang diễn cho Ninh Dương xem, nhưng hắn lại không nhìn cậu ta mà nhìn Ninh Lạc, như bị người ta đấm cho một cú, cả thế giới đều đảo lộn.
Hắn không biết nên sốc trước việc thế giới này trở nên huyền ảo đến mức mình có thể nghe được tâm tư của Ninh Lạc, hay sốc trước việc Tịch Bạch... Dường như thật sự có vấn đề.
Ninh Lạc tấm tắc khen ngợi tài diễn xuất của Ninh Tịch Bạch.
【 Được rồi, bây giờ phần mở đầu đã xong, để mình nghĩ xem vai diễn tiếp theo của 'Lục trà huynh'...... Có phải nên tạo chút khủng hoảng cho anh trai cậu ta không, ví dụ như xuất hiện một người anh yêu thương cậu ta hơn? 】
Ninh Tịch Bạch ngẩng đầu nhìn Ninh Dương: "Không sao đâu anh cả, dù em không phải là người nhà họ Ninh, em cũng sẽ có gia đình bạn bè mới, chắc chắn sẽ có người yêu thương em như anh cả xuất hiện, rồi em sẽ có anh trai mới."
Ninh Lạc đấm một cái.
【 Trúng phóc hết! Rốt cuộc là ai viết cuốn 《 Sổ tay tu luyện thảo mai 》 vậy, quả thực xứng với trời đất, xứng được thờ cúng trong Thái Miếu, để tôi hôm nay gánh vác cả trận. 】
【 Sau này, xin hãy gọi tôi là Thần Bài! ( gợi cảm vén tóc ) 】
Mặt Ninh Dương nóng rát tựa như bị lời Ninh Lạc tát một cái.
Nói cho hắn biết rằng nhận thức từ trước đến nay của hắn đều là trò cười.
Hắn rút tay lại ôm ngực, cảm nhận nhịp tim đã lên 120.
Ninh Tịch Bạch quá hiểu Ninh Dương, biết mình nói vậy chắc chắn sẽ khiến đối phương không chịu nổi.
Ninh Dương không chấp nhận mình là thứ không còn hữu dụng bị thay thế, lòng kiêu hãnh của hắn không cho phép bản thân là thứ có thể thay thế được, hắn phải là duy nhất.
Thế nhưng, Ninh Dương đã im lặng rất lâu.
Một lúc sau, sắc mặt khó coi hỏi cậu ta: "Tịch Bạch...... Sao em lại nói với anh những điều này?"
Giọng điệu chất vấn khiến Ninh Tịch Bạch hoang mang.
【 Còn có thể là gì nữa, đương nhiên là coi anh như lốp dự phòng, là "kế hoạch B", trong lòng thật sự không hiểu sao ông anh? 】
【 Thế giới có lớn đến đâu cũng không bằng con mắt thiếu hiểu biết của anh, anh nên biết ơn vì hai người là anh em đê, nếu không cậu ta xem anh là cá mồi, anh lại còn khen cậu ta tay nghề thả lưới giỏi. 】
Ninh Dương ấn chặt ngực, khó khăn lên tiếng: "...... Ba, thuốc trợ tim hiệu quả nhanh của ba đâu?"
Hắn sắp lên cơn đau tim mất!
Ai muốn nghe tiếng lòng Ninh Lạc chứ, làm ơn kêu cậu ta im miệng giùm đi!
____
*燃冬 = THE BREAKING ICE: một bộ phim chính kịch lãng mạn Trung Quốc - Singapore.
- Ở đây ý chỉ cách nói hài hước ám chỉ tình huống căng thẳng, nóng bỏng trong gia đình, trái ngược với sự lạnh lẽo của mùa đông.
____
【📢 Lời tác giả: 】
Ninh Lạc cười thẹn thùng: Hoá ra mọi người đều đang phát điên, thế thì tui yên tâm rồi.
Đi vào một mình Ninh Lạc, đi ra toàn là bệnh nhân tâm thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro