Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪50. Không có tiền đồ không sao, có hơi thở đã rất giỏi rồi(1)

Lộ Đình Châu giống như không thấy sự sụp đổ của Ninh Lạc, từ tốn dập tắt thuốc, tiếp tục nói: "Khi tôi đi dã ngoại tiểu học, cậu vẫn đang chọn bình sữa mẫu mới? Lúc tôi học cấp ba, cậu chắc vừa học được cách nói 'Tan học đừng về' với bạn cùng lớp. Nhắc mới nhớ, lúc Tiểu Lạc ba tuổi còn mặc quần khoét..."

"Anh!!!"

Một lực đẩy Lộ Đình Châu đập vào hòn non bộ phía sau, miệng bị bịt chặt, buộc phải nuốt những lời còn lại vào trong.

Anh cuối cùng cũng im, lẳng lặng nhìn người đang ấn mình vào hòn non bộ.

Đường Mộc Bạch trên đường đi vệ sinh nghe thấy trong rừng trúc xào xạc như có người, vốn không để ý lắm, cho đến khi nghe thấy tiếng kêu đó, nhận ra là giọng của Ninh Lạc.

Trốn trong rừng trúc chắc chắn không làm chuyện tốt lành.

Đường Mộc Bạch rẽ bước đi vào, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá trúc nhìn rõ hai người đang ôm nhau.

Biểu cảm trên mặt anh ta thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở vẻ bàng hoàng.

Vốn tưởng hai người này chỉ hẹn hò lén lút nửa đêm, không ngờ ngay trong đoàn làm phim đã thường xuyên quấn quýt bên nhau.

Nếu tung tin này ra chắc chắn sẽ gây chấn động toàn mạng. Còn có thể kéo theo độ hot của đoàn làm phim, đến lúc đấy thuận thế đẩy bản thân lên sẽ dễ dàng hơn.

Xem ra trời không dung tha cho việc Ninh Tịch Bạch cướp mất người yêu của anh ta nên cử Ninh Lạc đến làm đá kê chân.

Đường Mộc Bạch cẩn thận che giấu thân hình, lấy điện thoại nhắm về phía hai người ở xa nhấn chụp.

Chụp nửa ngày mới phát hiện sao hai người này mãi không động đậy?

Làm gì mà tạo dáng vậy! Hai người đổi tư thế một chút để anh ta chụp nghiêng mặt đi chứ!

Không phải Ninh Lạc không muốn động mà là cậu đã hoàn toàn hóa đá.

Bây giờ cậu vẫn không hiểu nổi mình lấy đâu ra dũng khí để ép Lộ Đình Châu.

【 Đờ phắc, can đảm quá! Mình là người đói khát lắm hả? Sao lại nghĩ đến việc nhào thẳng cẳng lên thế? Bây giờ phải làm sao đây, hoàn toàn đứng hình rồi! Mình có thể đi chết không? Hay anh cứ coi như em chết rồi đi! 】

Nhưng không được.

Lộ Đình Châu cụp mắt nhìn tay đang bịt miệng mình, động đậy môi.

Ninh Lạc cảm thấy có thứ gì đó nhè nhẹ lướt qua lòng bàn tay, sau đó là luồng hơi ấm ẩm.

Sau khi nhận ra là hơi thở của Lộ Đình Châu, da đầu cậu lập tức tê dại như bị điện giật rút tay về.

"Em... em."

【 Đù mé giải thích kiểu gì giờ!! 】

Lộ Đình Châu giữ nguyên tư thế bị cậu ấn vào hòn non bộ không động đậy, ung dung nhìn cậu, từ mũi nhẹ nhàng hừ ra âm cuối ngân lên: "Hửm?"

Ninh Lạc huy động toàn bộ IQ cả đời mình, CPU suýt bị đốt cháy, cuối cùng bừng tỉnh, chỉ về phía chân trời:

"Nhìn nhanh! Có máy bay!"

"..."

Lộ Đình Châu dùng ánh mắt khó diễn tả nhìn cậu.

Ninh Lạc giả vờ không thấy, ngón tay cứng đầu chỉ lên bầu trời.

【 Trong phát sáng và phát nhiệt đã chọn phát điên! Trong biến đẹp trai gầy đi đã chọn biến thái! Thế nào mèo nhỏ, yêu em, anh sợ chưa? 】

Lộ Đình Châu thật sự hơi sợ.

Sợ Ninh Lạc đỏ mặt thiếu oxy mà ngất đi.

Đáp một tiếng: "Hình như là có."

"Đúng không, em đã nói là có mà!"

Ninh Lạc gắng gượng từ từ thu tay về, nghiêm túc gật đầu, "Anh chắc là nhìn muộn rồi, chỉ thấy được đuôi máy bay thôi."

Lộ Đình Châu phụ họa, bày tỏ tiếc nuối: "Tiếc quá."

Đường Mộc Bạch cũng ngẩng đầu nhìn trời: ???

Hai người rốt cuộc là người yêu hay bệnh nhân?

Ninh Lạc thu hồi tay mới phát hiện cái vuốt còn lại của mình đang ấn vai Lộ Đình Châu chưa buông ra.

Cậu nhìn đông nhìn tây, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, với tốc độ chậm rãi như cũ thu hồi cái vuốt đó về.

Trong lòng đột nhiên lóe lên suy nghĩ trong phòng nghỉ.

【 Sờ một cái, chắc không sao nhỉ? 】

Lộ Đình Châu còn chưa theo kịp suy nghĩ của cậu để hiểu là sờ cái gì đã cảm thấy có người lướt nhẹ qua cơ bụng mình như chuồn chuồn chạm nước, sau đó chạy khỏi hiện trường với tốc độ ánh sáng, đuôi mắt còn cẩn thận dò xét biểu cảm anh, sợ có chút gì không đúng.

Lộ Đình Châu: "..."

【 Cảm nhận được thật! Đây là gì? Cơ bụng, sờ một cái! Không mặc áo thì tốt phải biết xì xụp xì xụp. 】

【 Biết thế đã không rút tay về nhanh vậy, mình còn có thể ấn thêm một cái không? Ấn xuống có phải là loại đàn hồi kiểu săn chắc mềm mịn không? 】

Ninh Lạc có vẻ đang đấu tranh tư tưởng nhưng thực ra tay đã có ý nghĩ riêng và đã giơ lên rồi.

Rồi bị một tay túm lấy.

Lộ Đình Châu nắm cổ tay cậu, hơi nheo mắt, cười không tới mắt: "Định làm gì?

Ninh Lạc nuốt nuốt nước bọt: "Hoạt động cổ tay."

"Vậy à?" Lộ Đình Châu nhìn về phía đầu ngón tay bị nắm vẫn hiên ngang bất khuất chỉ vào cơ bụng mình.

Năm ngón tay lập tức rũ xuống, mềm nhũn không xương.

Rồi giơ lên, hạ xuống, giơ lên, hạ xuống.

Ninh Lạc nghiêm túc: "Anh xem, em thường ngày phòng ngừa viêm gân như thế này. Rất hiệu quả, đề cử cho anh."

Lộ Đình Châu tức cười.

Đường Mộc Bạch tức điên.

Hai người bị thần kinh bệnh chắc!

Còn viêm gân? Tôi thấy cậu chính là đồ yêu tinh!

Anh ta lập tức cúi đầu lạch cạch gõ chữ cho studio Doraemon được giới trong nghề giới thiệu.

【 Trả tiền cho các anh, tung tin hẹn hò của Ninh Lạc với Lộ Đình Châu! Tôi muốn Ninh Lạc bị chửi thậm tệ! 】

Sau đó gửi tất cả ảnh mình chụp qua.

【 Studio Doraemon: Được rồi thân ái, đảm bảo anh hài lòng nha~】

Đường Mộc Bạch yên tâm, liếc nhìn hai người một cái, hài lòng rời đi.

Ông chủ studio Doraemon phóng to ảnh liền bật ra từ 'vãi'.

"Sao vậy sếp?" Nhân viên hỏi.

Ông chủ đưa ảnh cho họ xem rồi nói yêu cầu của khách hàng.

Nhân viên A nhổ hạt dưa trong miệng: "Ninh Lạc này biết chơi thật, chụp ảnh đẹp lãng mạn thế để chúng ta phát chẳng phải là dẫn dắt mọi người đẩy thuyền couple sao?"

Nhân viên B tiện tay lấy một nắm hạt dưa của anh ta: "Lần trước bảo chúng ta giúp chọc ngoáy cố tình đã biết rồi mà? Ekip của Ninh Lạc thích thao túng ngược, lần này cũng vậy."

Ông chủ khá tán thành gật đầu: "Không tệ, phân tích rất đúng chỗ. Hơn nữa đối phương lại một lần nữa chọn studio Doraemon chúng ta, này nói lên điều gì?"

"Nói lên đây là khách hàng dài hạn của chúng ta, là đùi vàng!"

Giọng điệu ông chủ mạnh mẽ: "Vậy chúng ta phải làm gì?"

"Chỉnh sửa ảnh, điểm tô thông cáo! Không để lộ dấu vết giúp sugar daddy đạt được mục tiêu đẩy cp, chủ động và hoàn thành vượt chỉ tiêu!"

"Nói hay lắm!" Ông chủ đập bàn một cái, khí thế ngất trời, "Vậy còn chờ gì nữa, mau làm việc thôi!"

Nhân viên C hăng hái giơ tay: "Sếp, em nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời."

Dưới ánh mắt khuyến khích của ông chủ, hắn tự tin mở miệng: "Đoàn làm phim của Ninh Lạc sắp quay xong rồi, sau khi quay xong tiếp theo sẽ là quảng bá, chúng ta có thể đợi khi bên đó có độ hot rồi mới tung thông cáo, để độ hot lên thêm một tầng nữa!"

Ông chủ studio Doraemon kích động vỗ lưng hắn, giơ ngón cái: "Thông minh! Toàn là ý tưởng hay, cứ theo đấy mà làm!"

-

Cảnh quay cuối cùng là cảnh của Phương Lộc Dã. Sau khi Đông Xưởng sụp đổ, triều chính trong sạch thì bắt đầu đón chào khoa thi ba năm một lần.

Người tài khắp thiên hạ tụ họp ở thành Trường An, ôm ấp những khát khao về tương lai, hoài bão về con đường làm quan. Họ khí phách hăng hái, bàn luận sử sách chính sự, mong muốn vì trời đất lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, mở thái bình thịnh thế, lưu danh sử sách.

Tân đế đứng trên thành lâu, tay vịn lan can nhìn một màn này.

Gió thổi vạt áo hắn, rồng đen cuộn trào, oai phong gầm thét.

Tân đế bị chèn ép nhiều năm, nhẫn nhịn nhiều năm, cuối cùng cũng có thể thẳng lưng đứng ở đây.

"Bệ hạ, cẩn thận nhiễm lạnh." Thống lĩnh thị vệ khoác áo choàng cho hắn.

Tân đế nhìn về phía đường chân trời xa xa, nói: "Ngày xưa, bên cạnh trẫm luôn có Thừa tướng và Bùi tướng quân. Nay thiếu mất hai người này, lại không quen."

Thống lĩnh thị vệ cân nhắc đáp: "Triều ta nhân tài đông đúc, ắt sẽ có thêm văn thần võ tướng."

Tân đế không đáp, ngẩng đầu nhìn chim bay qua chân trời, ngắm nước theo trời trôi, mặt trời xế bóng trên đỉnh lầu.

Trên đời không còn Đỗ Bùi, lan can dựa khắp không ai hiểu điều ta ngắm.

Tiếng thở dài khẽ theo gió bay xa: "Tiếc thay năm tháng..."

"Cắt!"

"Hoàn hảo!"

"Chúc mừng quay xong!"

Đoàn làm phim lập tức bùng nổ một tràng hoan hô, đám diễn viên quần chúng đóng vai bá tánh bên dưới cũng vui sướng ăn mừng.

Tôn Học Bân cầm loa hét lớn: "Tối nay mời mọi người ăn cơm, tiệc mừng đóng máy!"

"Tuyệt!"

Ninh Lạc cũng vui vẻ theo.

【 Ngon, có thể ăn tiệc rồi. 】

Vừa quay đầu liền thấy mặt nạ đau khổ của Tống Nam, không hiểu hỏi: "Chú sao vậy?"

Tống Nam vô cùng sụp đổ: "Tối nay anh sẽ biết."

Buổi tối.

Ninh Lạc đối diện với chiếc bàn tròn siêu lớn sánh ngang sân bóng đá, cùng với vài chục người lạ vây ngồi quanh, cuối cùng đã hiểu nỗi đau của Tống Nam.

Đây quả thực là địa ngục với người hướng nội.

Cậu bối rối bước về phía trước, hoàn toàn không biết mình nên ngồi đâu, đối diện hơn bốn mươi con mắt trên bàn với nụ cười nghề nghiệp giả tạo, bước vào trạng thái chiến đấu cấp độ một của phản ứng căng thẳng xã hội.

Tống Nam thấy cậu đi về phía các nhà đầu tư, muốn kéo lại mà không kéo được: "Này!"

Toi rồi.

Hắn thắp trước một nén nhang trong lòng cho Ninh Lạc.

Đi đường bình an.

Ninh Lạc đi một vòng đến tận cuối mà không ai gọi, quay đầu định hỏi mấy người Tô Vạn Đồng xem mình rốt cuộc nên ngồi vị trí nào, nhưng lại thấy bọn họ đang đứng ở phía bên kia sân lặng lẽ nhìn mình.

Tô Vạn Đồng còn cố gắng làm khẩu hình: Quay lại, mau quay lại!

"Đây là em trai Ninh Dương phải không?"

Ninh Lạc quay đầu, thấy một trong những nhà đầu tư hỏi, phản xạ có điều kiện khởi động, mỉm cười gật đầu: "Chào ngài, tôi là Ninh Lạc."

【 Mình hoàn toàn không biết ông ta là ai sao đột nhiên lại bắt chuyện với mình, trời ơi ông ta định nói chuyện gì với mình? Khó quá mình hoàn toàn không biết nói chuyện! Mau thả tôi đi tôi muốn đi tìm đám bạn ăn cơm của mình! 】

Nhà đầu tư bắt chuyện rất nhiệt tình: "Tôi quen anh trai cậu. Tiểu Lạc, đến đây, ngồi cạnh tôi."

Ông ta kéo ghế bên cạnh ra, vỗ vỗ ra hiệu Ninh Lạc ngồi xuống.

Ninh Lạc hơi mở to mắt, đầu óc cố gắng vận hành tìm lý do từ chối nhưng cơ thể dưới ánh mắt cười híp của đối phương theo thói quen đã ngồi phịch xuống, còn cực kỳ lịch sự: "Cảm ơn ngài."

【 ...Để tôi chết đi!! 】

Tô Vạn Đồng nghe tiếng kêu thảm thiết của cậu, tỏ ý bất lực, ngồi xuống đối diện với Tống Nam.

Ninh Lạc và đám bạn ăn cùng của mình nhìn nhau qua sân bóng, chầm chậm lộ ra nụ cười an tường.

【 Được rồi, tôi chết rồi, từ bây giờ tôi chỉ là một cái xác. 】

Rất nhanh, bên kia Ninh Lạc cũng có người ngồi, nhìn qua cũng là một bậc trưởng bối có thể làm ba cậu.

Hai người như bánh sandwich, kẹp chặt Ninh Lạc ở giữa.

Ninh Lạc lưng thẳng hơn nữa, da đầu tê dại, ánh mắt chỉ dám rơi xuống bát đĩa trước mặt, tay đặt trên đùi, bối rối vặn thành bánh quẩy, lúc thì kéo kéo tay áo, lúc thì vén kéo cổ áo.

Cố gắng làm cho mình trông có vẻ thật bận rộn, nhưng lại không biết đang bận cái gì.

【 Tôi sụp đổ khóc lớn, tôi điên cuồng tát vào mặt mình, tôi vừa khóc vừa tát vừa tát vừa khóc! Tôi làm một cú móc trái móc phải xoay 180 độ lộn ngược rồi lao đầu xuống đất sau đó bật cười ha ha ha ha ha! Mẹ kiếp không sống nữa! 】
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro