☪48. Thấy ta không thoải mái à? Ha, vậy làm ta thoải mái đi.
"Nhìn tôi mãi thế, thích tôi à?"
Câu hỏi mang theo nhịp điệu từ tốn thường thấy khi Lộ Đình Châu nói chuyện, nhẹ nhàng ngắt quãng, vài phần lười biếng, vài phần trêu đùa.
Đôi mắt đen khép hờ lẳng lặng nhìn Ninh Lạc, ánh trăng chảy dài che giấu nụ cười vụn vặt.
Giây sau, nụ cười trên khóe miệng anh đột nhiên cứng lại.
Não bộ như bị cuốn vào sóng thần cấp mười, kèm theo núi lửa phun trào và cuồng phong quét qua, đất rung núi lở, tận thế.
【 AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! 】
Lộ Đình Châu trong một khoảnh khắc thật sự tưởng mình bị điếc.
"Dừng lại!"
Hiếm khi giọng anh gấp gáp như vậy.
Tiếng hét chói tai Ninh Lạc đột ngột im bặt.
Không phải vì nghe hiểu Lộ Đình Châu đang nói gì, mà là vì một ngón trỏ đã ấn lên môi cậu.
Ngón tay thon dài ấn vào khiến làn môi đầy đặn hơi lõm xuống, cố gắng bịt miệng cậu theo cách vật lý.
Đầu ngón tay phảng phất mùi thuốc lá, ngửi kỹ lại có mùi bạc hà.
"Ầm".
Ninh Lạc nổ tung bành.
Cậu không cần nhìn cũng biết lúc này mình đỏ từ đầu đến chân.
Treo lên còn có thể làm đèn lồng đỏ ngày Tết.
Cổ họng Ninh Lạc khô rang, khó khăn nuốt nước bọt: "Anh... anh......"
Đáng tiếc não bộ đoản mạch, hoàn toàn không biết mình muốn nói gì, chỉ vô thức há miệng.
Thà đừng há còn hơn.
Bởi vì cảm giác môi cọ qua đầu ngón tay quá rõ ràng, ấm áp mềm mại như thịt trai, ngưa ngứa.
Ngứa đến tê dại.
Cả hai người đều sững lại.
Lộ Đình Châu rút tay về, ấn ấn thái dương, cảm thấy mình mắc bệnh.
Đang đâu lại đi trêu chọc Ninh Lạc làm gì.
Suýt nữa trở thành người khuyết tật thính giác.
"Lỗi của tôi." Anh khẽ tặc lưỡi.
Đầu thuốc sắp cháy đến tay, Lộ Đình Châu dập tắt ném vào thùng rác ở góc, thấy Ninh Lạc vẫn chưa hoàn hồn, ngây ngốc nhìn mình bèn giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu.
"Dọa cậu à?" Hỏi han dịu dàng và chu đáo.
Tay bỗng bị Ninh Lạc nắm lấy.
Lộ Đình Châu khẽ nhướng mày.
Nếu không nhầm, đây là lần đầu tiên nhóc nhát gan này có tiếp xúc thân mật với anh ngoài việc sợ hãi.
Ninh Lạc theo ánh mắt anh nhận ra mình đã làm gì, như bị bỏng liền buông ra ngay, nói năng lộn xộn: "Anh... anh, ừm, không vui sao? Câu nói vừa rồi, sao đột nhiên lại nói... anh sao vậy?"
Có thể thấy, não của Ninh Lạc vẫn chưa khởi động lại thành công.
Lộ Đình Châu ừ một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng cười: "Đúng là có hơi không vui, không ngờ bị cậu phát hiện ra."
Một lúc lâu sau, Ninh Lạc mới kết nối lại được, lắp bắp hỏi: "Vậy, vậy bây giờ thì sao? Đã đỡ một, một chút chưa?"
"Có chứ" Lộ Đình Châu nói, "Sau khi gặp cậu, tâm trạng tốt hơn nhiều rồi."
Ninh Lạc lại đơ người.
"Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, mệt cả ngày rồi."
Lộ Đình Châu cất bật lửa, "Đi, đưa cậu về phòng."
Ninh Lạc như con rối được giật dây, để anh dẫn đến trước cửa phòng mình.
Thậm chí dừng bước rồi mà vẫn chưa hoàn hồn.
Lộ Đình Châu nói ngắn gọn: "Thẻ phòng."
Ninh Lạc đưa tay móc.
Móc được một nửa thì cứng đờ.
【 Thẻ, phòng! Đây là lời thoại suy đồi gì thế! Em như con cá mè bị câu lên từ cống thoát nước, vùng vẫy dưới ánh mặt trời chói chang, mọi suy nghĩ đều bị vạch trần không thương tiếc, ngạc nhiên, phấn khích, phát điên! Em là kẻ dâm đãng nhất trong đám người tạp nham, đầu óc vàng vọt lòng dạ vàng vọt, cảm xúc của em bị hai từ ngắn ngủi của anh đùa giỡn! Ha, thẻ phòng, thẻ phòng tốt lắm! Vào đánh một giấc không anh đẹp trai! 】
Tiếng cười khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối.
Cậu ngước mắt nhìn lên, chạm phải ánh mắt ẩn ý sâu xa sau gọng kính của Lộ Đình Châu.
Hàng mi dài như lông quạ cụp xuống, khép hờ đôi mắt, còn có vết sẹo thon dài bị gọng kính che khuất.
... Ơ, khoan đã, vết sẹo?
Môi Lộ Đình Châu khẽ mấp máy, sự chú ý của Ninh Lạc lại bị chuyển hướng.
Anh có vẻ nói gì đó rất nhỏ, nhưng Ninh Lạc không nghe rõ.
Thẻ phòng trong tay bị rút ra, 'bíp' một tiếng mở cửa, cắm vào khe cắm thẻ ở cửa.
"Vào nghỉ ngơi đi." Lộ Đình Châu nói.
Ninh Lạc lóng nga lóng ngóng bước vào.
Người đã vào, đầu vẫn ngoảnh về phía Lộ Đình Châu, cố xoay đến 180 độ.
Mí mắt Lộ Đình Châu giật giật.
Ba giờ sáng mà diễn cảnh này, hơi đáng sợ đấy.
Anh đặt tay lên tay nắm cửa: "Chúc ngủ ngon."
"...Chúc ngủ ngon." Ninh Lạc vô thức đáp lại.
Lộ Đình Châu đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu cứ một lệnh một động tác, trong mắt mang ý cười: "Câu nói tối nay..."
Ninh Lạc: "Dạ?"
"Đừng nghĩ nhiều," đầu lại bị xoa một cái, "vì thấy cậu đáng yêu nên mới nói vậy thôi."
Dưới ánh đèn hành lang, đôi mắt sau gọng kính ẩn chứa ý cười lười biếng, giọng nói trầm thấp khàn đục, khi nói chuyện yết hầu khẽ chuyển động, môi mỏng khép mở, quyến rũ đến mức rối bời, hoàn toàn khác với ngày thường.
Cửa đóng lại.
Ba phút sau.
Thân thể Ninh Lạc cứng đờ đập bộp vào cửa, trán dính lên ván cửa lạnh lẽo.
Cậu ôm lấy trái tim đang đập dồn dập, cảm thấy phải cần máy thở mới có thể cứu được cái mạng nhỏ đang nguy ngập của mình.
"...Yêu mụ mị lại chính là mình ư?"
Ninh Lạc thấy bộ não này không thể giữ được nữa.
Máu từ tứ chi bách hài đều dồn lên, thiêu đốt đến mức cậu choáng váng đầu óc, hận không thể mở cửa sổ chạy trần truồng, từ trên lầu nhảy xuống ngã gần chết để bình tĩnh lại.
......
Phòng Lộ Đình Châu ở đầu bên kia, anh đi ngang qua thang máy, bước chân chợt dừng lại.
Thang máy không biết từ khi nào đã lên tới.
Anh nhíu mày.
Tiếng bước chân dần xa.
Có người từ cửa cầu thang thoát hiểm đi ra.
Đường Mộc Bạch khó tin nhìn về hướng Lộ Đình Châu rời đi, lại nhìn về phía cửa phòng Ninh Lạc
"Hai người bọn họ?!"
Vẻ mặt anh ta như vừa ăn được tin tức trời giáng.
Lộ Đình Châu với Ninh Lạc không ngờ đang yêu đương lén lút!
"Lại còn ở đoàn làm phim giả vờ không thân thiết, lừa tất cả mọi người!"
Đường Mộc Bạch tức chết, "Coi tất cả chúng tôi là một phần trong trò chơi của hai người đúng không?"
Đợi đấy, tôi sẽ phơi bày chuyện của các người!
Đến lúc đó, Ninh Lạc chắc sẽ bị fan Lộ Đình Châu chửi không ngóc đầu lên được.
-
Ngày hôm sau Phương Lộc Dã vào đoàn làm phim nhìn thấy Lộ Đình Châu thì ngạc nhiên không thôi.
"Anh? Không phải anh còn phải hoãn thêm hai ngày nữa à?" Cậu ta bước lên phía trước hỏi.
Lộ Đình Châu ừ một tiếng, không muốn nói nhiều: "Không có gì đáng ở lại nên về thôi."
Phương Lộc Dã thấy sắc mặt anh vẫn ổn, ngược lại thấy lạ. Những lần trước anh gặp dì, hai người đều phải khó chịu một thời gian dài, lần này có vẻ không tệ như vậy?
Đang nghĩ ngợi, chú ý thấy Lộ Đình Châu liếc mắt sang một bên nhìn về phía cửa.
Cậu ta cũng nhìn theo.
Thấy Ninh Lạc lững thững như hồn ma đi vào.
Mắt Phương Lộc Dã sáng lên, vội vàng chào đối phương: "Ninh Lạc, cậu lại đây!"
Xem ai đã về này!
Những tháng ngày khổ sở của cậu ta cuối cùng cũng đến hồi kết.
Ninh Lạc nghe thấy tiếng, mơ hồ nhìn qua.
Thấy Lộ Đình Châu đang đứng đối diện một tay đút túi, khẽ mỉm cười, vẫn là áo trắng quần đen, chỉ có kiểu dáng đổi khác.
Ninh Lạc lập tức hồi tưởng lại đêm qua, mặt nháy mắt đỏ lên, trong lòng thét gào không thành tiếng.
【 Anh cười với em làm gì (chạy qua chạy lại) nói đi tại sao cứ cười em hoài! Có phải muốn dụ dỗ em không (ngửa mặt gào thét) (gào vỡ giọng) em biết ngay anh đã nhìn trúng sắc đẹp của em, tham lam nội tâm của em (túm cổ áo) (dồn ép hỏi) có phải muốn làm mèo hoang bé nhỏ của em rồi phải không hả?! 】
Phương Lộc Dã trợn tròn mắt.
Không phải chứ, sao cảm giác còn điên hơn trước?
Mặt Tống Nam không cảm xúc, nhét thêm bông gòn vào tai, nhắm mắt ngồi xếp bằng, chuyên tâm gõ mõ điện tử.
Tô Vạn Đồng huých huých hắn: "Bông gòn của chú, thực sự có tác dụng không?"
Nếu có tác dụng, cô cũng nhét!
"Không có," Mặt Tống Nam xìu xuống phá vỡ ảo tưởng, "Giọng Ninh Lạc xuyên thẳng tới tâm hồn."
Tô Vạn Đồng hết hy vọng, thấy hắn ngồi đó gõ gõ gõ, lại hỏi: "Chú lại đang làm gì thế?"
Tô Tống Nam bật mở mắt, nhìn chằm chằm về phía Ninh Lạc: "Tu Phật."
"Em muốn sớm ngày tu thành Quan Âm Bồ Tát, thu phục thần thông của Ninh Lạc!" Mắt hắn sáng rực.
Người quản lý đi ngang qua: "..."
Cứu mạng, đoàn làm phim còn ở được nữa không!
Trước đây mọi người đâu có thế này!
Anh ta là người bình thường trong đám thần kinh, mỗi ngày đều sống như đi trên băng mỏng!
-
Phương Lộc Dã tưởng anh mình về là xong, không, thực ra đây mới chỉ là bắt đầu.
Cậu ta trơ mắt nhìn sau khi mình gọi một tiếng kia, không những không gọi được Ninh Lạc lại gần, ngược lại còn kích thích cậu phát điên một trận, sau đó bề ngoài lạnh nhạt lễ phép gật đầu với cậu ta và anh mình rồi đi vòng sang đường khác.
Còn đi chân nọ quíu chân kia, không nhìn đường bị đá vấp một cái, suýt ngã sấp mặt.
【 Tên trộm táo tợn, dám mưu sát! Xem chiêu Phật Sơn Vô Ảnh Cước của ta! 】
Giây tiếp theo Phương Lộc Dã thấy cậu đá đá một cái rồi đứng khựng.
Một lúc sau, khập khiễng đi vòng qua.
Phương Lộc Dã nghi hoặc nhìn Ninh Lạc đi xa, lại nhìn Lộ Đình Châu: "Cậu ta lại bị bệnh gì vậy?"
Lộ Đình Châu cười, nhẹ giọng nói: "Có lẽ là não bị phần mềm diệt virus tấn công, cả đêm chưa khởi động lại được."
Phương Lộc Dã không hiểu mô tê gì: "Gì cơ?"
"Không có gì, đi làm việc của em đi."
Bị đuổi đi, Phương Lộc Dã nhìn bóng lưng anh mình đi xa, giận dữ trong bất lực.
Hai người đang đánh đố gì đấy!
Có ai trả lại sự yên tĩnh cho tai cậu ta không!
May là cảnh tiếp theo của Ninh Lạc không phải diễn với Phương Lộc Dã, mà là với nam chính Minh Hằng Hạo.
Phương Lộc Dã thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không phải mình chịu tra tấn nữa.
Làm người xem trò vui thích biết bao, nhìn mấy lần trước Tô Vạn Đồng, suýt cười đến co giật.
Cậu ta không sợ đo hiềm khích chia sẻ suy nghĩ vui vẻ này với Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu liếc nhìn cậu ta một cái, trầm ngâm: "Có khả năng là, cảnh của em với cậu ấy đã quay tập trung xong mấy ngày trước rồi."
Phương Lộc Dã nghẹt thở.
Mẹ kiếp, đúng là vậy!
Nên người bị thương chỉ có mình!
Lộ Đình Châu nhìn Ninh Lạc và Minh Hằng Hạo đã chuẩn bị xong liền hỏi: "Em nói hai ngày trước cậu ấy đặc biệt kích động?"
"Kích động gì? Là phát điên!"
Phương Lộc Dã nghiến răng, không chấp nhận từ mỹ hoá, "Anh xem một lát sẽ biết."
Người phụ trách vỗ bảng hô bắt đầu.
Thừa tướng Đỗ Khanh chậm rãi đặt xuống một quân cờ trên bàn, ho khan vài tiếng trong gió, môi tái nhợt vẽ nên nụ cười, gật đầu với chàng trai trước mặt: "Đến nước chiếu tướng rồi."
Một tay Bùi Trì Nhất cầm quân trắng, do dự cầm cờ lâu rồi quyết định đặt xuống, khom người thi lễ: "Đại nhân, Bùi mỗ ngu dốt vô năng, thực không hiểu những điều này."
Thừa nhận sự thô thiển của bản thân trước người mình ngưỡng mộ đã lâu khiến gò má chàng trai ửng hồng, mím môi không dám ngẩng đầu.
Đỗ Khanh nhặt lấy quân cờ của y đặt xuống: "Nên đặt ở đây."
Quân đen vốn độc chiếm thế lớn, thế như chẻ tre, nhưng vì quân trắng xuất hiện khiến thế cờ đảo ngược, mở ra kẽ hở.
Bùi Trì Nhất nói: "Đại nhân thông tuệ."
Đỗ Khanh không đáp, ngược lại nhìn đăm đăm vào xoáy tóc của y, khẽ thở dài: "Sớm biết năm ấy ta cứu ngươi từ đám dân nạn sẽ khiến ngươi lạc vào tình cảnh hôm nay, có lẽ ta đã không làm lựa chọn tương tự."
Bùi Trì Nhất giật mình, ngỡ ngàng ngẩng đầu, tròng mắt chớp mắt đã đỏ.
Y vén áo bào, quỳ một gối xuống đất: "Đại nhân hối hận, nhưng thần chưa từng hối hận. Nếu không có đại nhân tương trợ, Bùi Trì Nhất chỉ là kẻ lưu dân ăn mày, không biết chừng ngày nào đó sẽ bị chó hoang xé xác, nhất định không thể có quang cảnh ngày hôm nay."
Đỗ Khanh bảo y đứng lên, y không đứng, hai người đang tranh cãi, bỗng Đỗ Khanh ho vài tiếng làm khăn tay nhuốm máu.
Không khí chợt lặng.
Hai người đều hiểu rõ, Đỗ Khanh không còn nhiều thời gian nữa.
Tân đế che giấu tài năng nhiều năm vẫn không đủ để chống lại thế lực của hoạn đảng. Hắn chết đi, thiên hạ này sẽ là của Đông Xưởng, đến lúc đó dân chúng lầm than, thây chết đói chất đầy rẫy.
Đỗ Khanh mệt mỏi tựa vào gối mềm: "Ngươi sẽ không chết vì bị chó hoang xé xác, nhưng sắp chết trên chiến trường... Ngươi hiểu rõ, bắc chinh lần này một đi không trở lại. Đông Xưởng sẽ không để tâm phúc Tân đế nắm binh quyền, nhất định sẽ trừ khử ngươi, bắc chinh là cơ hội cuối cùng, còn ta..."
Bùi Trì Nhất ngẩng đầu, quỳ nhìn hắn: "Còn đại nhân sẽ mượn cái chết của thần để công kích Đông Xưởng, thần chính là quân cờ trắng nọ, có phải không?"
Môi Đỗ Khanh run run, không nói được lời nào.
"Đại nhân không cần để tâm." Bùi Trì Nhất nói, y muốn cười để an ủi Đỗ Khanh nhưng vì ít cười mà trở nên cứng nhắc khó coi. Y tự biết điều đó, ảm đạm thu lại.
Nhưng ánh mắt nhìn Đỗ Khanh vẫn trong trẻo như thưở mới gặp, tràn đầy tình cảm kính ngưỡng, như thể không phải sắp phải chạy về phía cái chết, mà là tái sinh, im lặng và trung thành, là một thanh kiếm được thu vào vỏ:
"Điều đại nhân muốn, thần nhất định sẽ dốc hết sức dâng lên."
Dù là lấy thân làm mồi.
Dù là mạng của y.
......
Tình cảm Bùi Trì Nhất rất thẳng thắn và mãnh liệt, không có sự quấn quýt phức tạp như nhân vật Bạch Hi trước đấy.
Cách xử lý của Ninh Lạc khi diễn xuất cũng tương tự, cảm xúc đưa đến cho mọi người cũng đơn giản đến cực điểm, mãnh liệt đến tột cùng.
Yêu và hận, đen và trắng, cực kỳ rõ ràng, như mổ bụng phơi bày lòng dạ cho người ta nhìn thấu trong một ánh mắt.
Tống Nam là người làm biên soạn kịch bản, tâm tư nhạy cảm tinh tế nhất, lập tức theo cảm xúc Bùi Trì Nhất thầm đỏ hoe mắt.
Đỗ Khanh đỡ Bùi Trì Nhất dậy, nhìn sắc mặt tái nhợt vì thương tích chưa lành, mắt đầy thương tiếc: "Ngươi... haiz, thân thể ngươi vẫn chưa khỏe hẳn, sắc mặt kém thế này, vậy mà lại phải..."
Bùi Trì Nhất nói: "Đại nhân không cần lo lắng chuyện này, dù sao khỏe rồi cũng vô dụng."
Tống Nam rút một tờ giấy, hít hít mũi định lau nước mắt.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
【 Hehe, sắc mặt kém? Ông đây sắp hết hơi rồi, phải xuống live nhận cơm hộp đây. 】
【 Ta thấy ngươi cũng sống không được lâu đâu, âm phủ bây giờ đang có khuyến mãi chết một tặng một phải không? Ta chết ngươi chết cùng chết, cả đám nhảy cha cha cha dưới âm phủ? Thật sành điệu ha, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi là bệnh thấp khớp của ta đã phát tác rồi. 】
Mặt Tống Nam méo mó.
Minh Hằng Hạo không nghe được tiếng lòng của Ninh Lạc, vẫn đang vui vẻ diễn vai Tể tướng một cách ổn định: "Tình hình phương Bắc hỗn loạn, có lẽ không lâu nữa bệ hạ sẽ triệu ngươi vào cung bàn việc chiến sự."
【 Mẹ nó, thương chưa lành đã vội đi chết, Phương Lộc Dã tên khốn này có gì khác với bọn tư bản thời nay? Còn không bằng mình về nhà làm ruộng! Ít ra mấy bắp ngô ngoài đồng không gọi điện lúc 3 giờ sáng bảo mau ra đầu làng tưới phân! 】
Phương Lộc Dã: ???
Chó má, đừng quy hành vi nhân vật lên diễn viên!
Tô Vạn Đồng lại bắt đầu cười hô hố, sợ bị thu âm bèn bịt miệng cố gắng hạ thấp giọng, cười sắp ngất.
Minh Hằng Hạo tiếp tục tràn trề cảm xúc đọc thoại: "Người của Đông Xưởng đã sớm coi ngươi là cái gai trong mắt... Lần này là âm mưu công khai, bên cạnh bệ hạ chỉ có mình ngươi có thể dùng được..."
【 Đông Xưởng thấy ta chướng mắt? Ha, vậy thì làm cho ta sướng đi! Ta là bé M ngây thơ, thích ăn kẹo socola, tại sao vẫn sống chưa chết, thật ra ta cũng muốn biết! 】
"Khụ, khụ khụ khụ!" Phương Lộc Dã sặc nước bọt, ho long trời lở đất.
Ninh Lạc đã biến chất rồi à? Sao bây giờ đẳng cấp đã lên vương giả?!
Cậu ta một giây cũng không nghe nổi nữa, quay đầu đi.
Kết quả phát hiện anh mình lại đang cười!
Đang cười đấy, ai hiểu!
Đôi mắt phượng sau gọng kính của Lộ Đình Châu khẽ cong lên, đồng tử đen thẳm. Khóe môi mang nụ cười rất nhạt, có chút ý vị khó đoán.
Lúc này Phương Lộc Dã đồng điệu với Ninh Lạc, cảm nhận được mùi vị văn nhã bại hoại trên người anh, khiến cậu ta rùng mình ớn lạnh.
Thầm lặng nhích ra xa.
Hạ màn, Ninh Lạc bị Phương Lộc Dã với vẻ mặt phức tạp chặn lại.
"Làm gì?"
Phương Lộc Dã hít sâu một hơi: "Chúng ta nói chuyện về vấn đề chạm đến tầng linh hồn."
BDSM không phải chuyện tốt, cậu ta phải cứu vớt thiếu niên lạc lối!
"Linh hồn?" Ninh Lạc nghi hoặc liếc cậu ta một cái, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài.
【 Trời chưa tối đã bắt đầu võng ức vân* emo rồi, cảm thấy đời mình nhất định phải chìm nổi trong biển tình à? 】
Phương Lộc Dã tức giận, kéo cậu vào góc không người, hạ thấp giọng nói: "Cậu nghĩ sao về BDSM?"
Ninh Lạc hít vào một hơi lạnh, cũng hạ thấp giọng thầm thì: "Chủ đề kích thích vậy á?"
Phương Lộc Dã nghiêm túc gật đầu.
Ninh Lạc đưa mắt nhìn cậu ta lên xuống, muốn nói lại thôi, ấp úng: "Tôi thấy..."
Phương Lộc Dã rửa tai lắng nghe.
Ninh Lạc khuyên nhủ chân thành, ý đồ kéo lại linh hồn lạc lối, khẽ nói: "Tôi thấy cậu làm S sẽ không nhịn được cười, làm M sẽ đánh trả, thứ không nên đụng tốt nhất đừng đụng."
【 Làm gì phức tạp thế, cậu ngoan ngoãn làm 0, chỉ cần kêu anh trai giỏi quá anh trai tuyệt vời là xong mà. 】
Biểu cảm Phương Lộc Dã trống rỗng một giây.
Lộ Đình Châu vừa nói chuyện với Tôn Học Bân vài câu đã nghe thấy từ góc phòng truyền đến tiếng hét thảm thiết của Ninh Lạc.
"Phương Lộc Dã! Cậu dựa vào đâu mà đánh người!"
【 Aaaaa tôi phải mách với anh trai cậu!!! 】
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro