Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪47. Phải dựa vào bụng sáu múi mới ngủ được

Phương Lộc Dã trợn tròn mắt nhìn phóng viên.

Dường như có người đã nhẹ nhàng ra đi trong gió.

Gió thổi qua, tan thành bụi.

Phương Lộc Dã lặng lẽ đứng dậy, chân ngồi xổm tê cóng nên hơi lảo đảo, toàn thân lập tức như bị điện giật, tê buốt đến cực điểm.

Phương Lộc Dã cùng phóng viên mắt to trừng mắt nhỏ.

"Sịt, sịt sịt sịt sịt." Mặt cậu ta nhăn nhó liên tục hít hơi lạnh, giữ nguyên một tư thế vi diệu không dám cử động.

Phóng viên yếu ớt lên tiếng: "Anh đi xong rồi ạ?"

"Tôi đi" Phương Lộc Dã im lặng một giây rồi nổi giận: "Tôi đùa thôi!"

Phóng viên gật gù, tỏ vẻ thông cảm: "Tôi biết mà, anh cứ tự nhiên, không cần vội."

Phương Lộc Dã phát điên.

Phóng viên này nói chuyện đáng đấm kinh! Có lịch sự, nhưng không nhiều!

Cậu ta liếc nhìn thấy Ninh Lạc bên kia che miệng cười ha hả, lập tức nảy sinh ý định giết người, chỉ vào cậu, mặt không cảm xúc nói với phóng viên: "Bọn tôi thích đi vệ sinh bừa bãi thì sao? Ăn gạo nhà cô chắc? Chuyện diễn viên cô đừng xen vào."

Ninh Lạc: ???

Cậu hét lớn: "Cậu bị bệnh à!!"

Phương Lộc Dã cười khẩy.

Ông chơi chết cậu!

Không phải là mất mặt sao? Đến đây, cùng nhau đi!

Phương Lộc Dã đã hoàn toàn phát điên, gặp ai cắn nấy.

Ninh Lạc đối diện ánh mắt nghi hoặc của phóng viên, giận mà không dám nói.

【 Người ta ném bùn vào tôi, xắn tay áo nhổ nước bọt! he-phì phì phì phì phì!! 】

Ninh Lạc tưởng tượng mình là vòi nước xoay 360 độ, xoay với tốc độ ánh sáng phun nước điên cuồng.

Phương Lộc Dã khinh miệt: "Hừ."

Bay cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh.

Phóng viên nhìn người này lại nhìn người kia, cảm thấy cả hai đều điên ngang nhau, mong đừng vạ lây đến mình. Cô ta lau mồ hôi lạnh trên mặt, cười gượng: "Hai vị, vào chuẩn bị phỏng vấn nhé."

Phương Lộc Dã không muốn cùng vào với Ninh Lạc, bước một bước dài vượt qua cậu.

Rồi giữ nguyên tư thế đó đứng yên tại chỗ, tận hưởng dòng điện tê buốt từ đôi chân tê cứng, đông cứng thành một bức tượng.

Ninh Lạc vừa vượt qua bức tượng đi về phía trước với phóng viên, vừa nhỏ giọng lịch sự giải thích với cô: "Diễn viên Phương trong đoàn làm phim của chúng tôi thích nghệ thuật hành động, mong cô đừng để ý."

Phóng viên vội vàng xua tay: "Không sao không sao."

Ninh Lạc ngượng ngùng cười: "Cô hiểu được là tốt rồi."

Phương Lộc Dã đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn hai người đi xa, tức đến toàn thân run rẩy.

"Ninh... Lạc!"

Aaaaa ông giết cậu!

-

Sau khi Ninh Lạc và phóng viên vào trung tâm phim trường, Tôn Học Bân nhìn phía sau họ, nghi hoặc hỏi: "Ơ? Không phải nói đi tìm Tiểu Dã à?"

Ninh Lạc giải thích: "Cậu ấy ở đằng sau, lát nữa sẽ vào."

Phóng viên không biết giải thích thế nào với đạo diễn về nghệ thuật hành động của diễn viên Phương, dù sao cứ lịch sự cười phụ họa Ninh Lạc là được.

Tôn Học Bân không nghi ngờ gì, nói: "Chúng ta theo thứ tự vai diễn, Hằng Hạo xong rồi đến Tiểu Lạc."

Nam chính Minh Hằng Hạo nghe xong mỉm cười với Ninh Lạc: "Vậy tôi là người đầu tiên rồi."

"Vâng vâng được ạ, anh Minh anh đi trước đi." Ninh Lạc vội vàng gật đầu.

Minh Hằng Hạo tính tình tốt, lại lớn tuổi hơn mấy người Ninh Lạc nhiều, mọi người bình thường đều rất kính trọng hắn.

Phóng viên dẫn Minh Hằng Hạo tìm một góc yên tĩnh trong phim trường để ngồi.

Ninh Lạc đứng bên cạnh chuẩn bị.

Sau đó bị Phương Lộc Dã vừa vào cửa trừng mắt nhìn.

Cậu oan chết mất.

【 Tôi có làm gì đâu sao lại trừng mắt nhìn tôi? Đáng ghét, đấm cậu một cái, phạt cậu đi Tây Ban Nha làm bò! 】

【 Hừ hừ, đợi anh trai cậu về tôi nhất định méc với anh ấy! 】

Phương Lộc Dã khinh thường cười nhạt: Nghe cho rõ này, đấy là anh trai tôi! Anh trai tôi!

Nhất định phải đứng về phía tôi!

Đợi anh tôi về để anh ấy cho cậu biết tay.

Rất nhanh phóng viên phỏng vấn xong Minh Hằng Hạo, đến lượt Ninh Lạc.

Phóng viên trước tiên hỏi một số câu thông thường, sau đó nói: "Không biết khi gặp vấn đề trong quá trình quay phim, Tiểu Lạc sẽ làm thế nào?"

Ninh Lạc ngồi ngay ngắn trên ghế, tay đặt trên đầu gối, ngượng ngùng cười đáp: "Tôi sẽ tự tìm cách vượt qua trước, nếu không vượt qua được sẽ đi xin sự giúp đỡ của mọi người."

【 Còn có thể làm sao? Khó khăn nhiều thế, cái nào cũng dễ dàng vượt qua tôi! Tôi vượt qua không được thì đi chết thôi, đường nào cũng dẫn đến mộ phần, trên mộ phần là lâu đài dứa, trong lâu đài dứa có gì? Tiga đại chiến Godzilla! 】

Tô Vạn Đồng đứng bên cạnh cười co giật cả người, liên tục vỗ lưng Tống Nam.

Phóng viên hỏi: "Trước đây từng thấy Tiểu Lạc chạy bộ gần đoàn làm phim, xem ra Tiểu Lạc là người rất tự giác nhỉ?"

Ninh Lạc tức thì đeo mặt nạ đau khổ.

【 Nếu không phải Tiểu Đào ép tôi giảm cân mỗi ngày, tôi còn lâu mới dậy sớm chạy bộ! 】

Trên mặt vẫn cười ngượng ngùng: "Cũng bình thường thôi, có lẽ làm minh tinh phải tự giác một chút, giữ gìn vóc dáng."

【 Tôi đương nhiên rất tự giác, tôi chỉ cần nói giảm cân, là sẽ nói mãi. 】

Phóng viên lại nói: "Mọi người đều rất thích sự năng động của Tiểu Lạc trên Weibo, nhưng vừa vào đoàn làm phim Tiểu Lạc lại không thích đăng Weibo nữa."

Ninh Lạc gãi gãi má, khá là ngượng ngùng, mím môi lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào: "Cảm ơn mọi người đã thích, gần đây bận quá nên thật sự không đăng nhiều trạng thái, sau này sẽ tương tác nhiều hơn với mọi người."

【 Cô đoán xem tại sao tôi không đăng bài? Đương nhiên là vì đang phát điên khắp nơi ha ha! Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ tưởng đang sống tốt chắc? Tôi đi Ấn Độ quăng bánh roti còn thú vị hơn sống cuộc đời này! 】

Tô Vạn Đồng cười sắp ngất, khakhakhkha không ngừng.

Tiếng kêu khakhakha của cô liên tục vang vọng trên không trung cả đoàn làm phim như thể hiện trường diễn của một loài chim lớn.

Nụ cười phóng viên hơi cứng đờ, chỉ cảm thấy đoàn làm phim này quá điên, không góp được một người bình thường. Cô ta đẩy nhanh tốc độ phỏng vấn, đưa ra câu hỏi cuối cùng: "Vậy Tiểu Lạc, cậu có điều gì muốn nói với mọi người trong ngành không?"

Ninh Lạc mỉm cười: "Hy vọng mọi người đều có thể bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm nhiều hơn, thách thức bản thân."

【 Các người không ra khỏi vùng an toàn làm sao tôi vào được? 】

Tô Vạn Đồng phát ra một tiếng kêu kéo dài như ấm đun nước sôi, điên cuồng xuyên thủng tai tất cả mọi người có mặt.

Tay cầm micro của phóng viên hơi run rẩy.

Cầu xin các người bình thường chút đi, cô ta sợ quá!

Đợi phỏng vấn xong tất cả, Tôn Học Bân còn chưa kịp mời phóng viên ở lại ăn tối, đối phương đã vội vàng thu dọn đồ đạc chạy mất.

Tôn Học Bân nghi hoặc: "Gấp thế à?"

Mặt Ninh Lạc ngập vẻ thấu hiểu: "Dân đi làm tan ca đều thế."

Tôn Học Bân gật đầu, cho là phải, vỗ vai Ninh Lạc: "Vẫn là cậu hiểu người trẻ."

Ninh Lạc kiêu hãnh ưỡn ngực.

Tôn Học Bân vỗ vỗ tay, gọi mọi người: "Được rồi, phỏng vấn kết thúc, mọi người tiếp tục quay phim!"

Ninh Lạc tức khắc treo lên mặt mèo cáu kỉnh.

【 Không muốn đi làm nữa, muốn lên núi Nga Mi làm khỉ, gặp ai quạt người đó, quạt hết tất cả sang Syria ăn chuối! 】

Cậu liếc Phương Lộc Dã đang mặc long bào, từ mũi phát ra tiếng cười khẩy, nhìn không vừa mắt tất cả mọi người.

【 Hoàng đế bù nhìn lại online rồi à? Sao không sướng chết ngươi đi, ngày nào cũng bắt người khác quỳ lạy, còn mình thì ở đâu đó testosterone tăng vọt phát điên. 】

Phương Lộc Dã muốn chửi cậu nhưng lại sợ bị chửi lại, đành nuốt cơn giận vào dù làm bẩn miệng mình. Tức điên! Chỉ mong Lộ Đình Châu mau về, kéo lại con lừa hoang thoát cương.

Ninh Lạc cũng vô cùng nhớ Lộ Đình Châu.

Cậu cuối cùng cũng hiểu được trong công việc giết người này, có một anh đẹp trai bên cạnh trấn giữ là chuyện tuyệt vời đến nhường nào.

Ngay cả tâm trạng muốn giết xuyên trái đất cũng được thanh tẩy.

Ba ngày kế, Ninh Lạc cơ bản đều quay cảnh đêm, nhưng phân cảnh khá rải rác, chủ yếu là phân đoạn diễn chung của nam nữ chính. Cậu thường phải ngồi trang điểm mấy tiếng đồng hồ, chờ đợi cực kỳ lâu. Đây đã là kết quả của việc ê-kíp cố gắng sắp xếp hợp lý nhất, tập trung quay gói gọn trong mấy ngày này.

Tuy nhiên, nỗi đau đảo lộn ngày đêm vẫn rất tra tấn người, thường khi quay xong về khách sạn đã gần sáng.

Hôm nay Tiểu Tống đưa Ninh Lạc về khách sạn. Cậu ta ở tầng năm, Ninh Lạc ở tầng bảy nên tự đi lên.

Hành lang yên ắng, Ninh Lạc đi trên thảm mềm, cứ ba bước ngoái đầu một lần, sợ đằng sau đột nhiên nhảy ra thứ gì đó, căng thẳng muốn chết.

Được rồi cậu đúng là nhát gan.

Đi đến hành lang nối, ban công lộ thiên không có cửa sổ, gió đêm xuân thổi, hơi lạnh, ngày mai có vẻ sẽ giảm nhiệt.

Ninh Lạc hít hít mũi, nhạy bén ngửi thấy mùi thuốc lá theo gió bay đến.

Nhưng tầng này toàn là diễn viên của đoàn làm phim, trừ mình ra đều đang quay đêm ở đoàn, không thể có cá lọt lưới?

Chẳng lẽ là trộm?

Tim Ninh Lạc lập tức thắt lại, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi, nhẹ nhàng bước tới, lặng lẽ nấp sau cây phát tài, thò đầu nhìn ra ban công.

Thấy trong bóng tối xuất hiện ánh lửa đỏ rực, lúc sáng lúc tắt.

Dưới ánh đèn hành lang, ẩn hiện bóng lưng cao thẳng đang quay lưng về phía Ninh Lạc tựa vào lan can, áo trắng quần đen, áo sơ mi trắng cài đến cúc trên cùng nhưng cà vạt bị kéo lỏng đi đôi chút, thắt lưng thắt chặt vòng eo thon gọn mượt mà, đôi chân thẳng dài, đứng đó một cách tùy ý tản mạn.

Dưới ánh đèn mờ, nửa gương mặt nghiêng càng thêm lạnh nhạt, đôi mắt phượng ẩn sau kính lạnh lùng sâu thẳm. Tay đang nghịch chiếc bật lửa kim loại, lúc có lúc không bật lên ngọn lửa màu cam nhảy múa.

Trong vẻ lạnh lùng toát ra sự gợi cảm sa đọa, lại vì có thêm cặp kính mà chồng thêm thuộc tính công tử phong lưu.

Còn là phong cách cấm dục.

Ninh Lạc che miệng, nghe thấy âm thanh radar xp của mình nhảy disco loạn xạ.

Trong lòng bùng nổ tiếng gầm rú sắc nhọn.

【 Trời ơi vừa nhìn đã biết đây là chồng thất lạc nhiều năm của mình!! Chồng mau cho em hôn một cái! 】

Động tác nghịch bật lửa của Lộ Đình Châu khựng lại.

Bị bỏng mới hoàn hồn, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một mớ tóc mai bay theo gió.

Anh nheo mắt, cố ý hỏi: "Ai ở đấy?"

Giây sau, không ngoài dự đoán thấy Ninh Lạc thò đầu ra từ phía sau, mắt chớp chớp nhìn anh, mặt đầy vẻ vô tội: "Em đây mà."

Lộ Đình Châu chống cằm, vẫy tay gọi cậu lại.

Ninh Lạc gãi gãi đầu đi qua.

Mùi khô khốc đắng của thuốc lá trộn với mùi nước hoa trên người Lộ Đình Châu, hương gỗ nhẹ nhàng như lên men thành mùi gỗ mun trầm hương, hơi đắng.

Ninh Lạc vẫn đang nghĩ về việc Lộ Đình Châu không ngờ lại hút thuốc, đầu đã bị xoa xoa.

Cách Lộ Đình Châu xoa đầu cậu rất giống vuốt mèo, làm rối tung mái tóc đen, thậm chí vô thức muốn vuốt từ chóp tai xuống cằm, nhận ra không ổn mới dừng lại.

Ngón tay rút đi cuốn theo một lọn tóc, chậm rãi trượt khỏi đầu ngón tay.

"Nửa đêm không ngủ, đến đây làm gì?" Anh hỏi, giọng hơi khàn, mang theo chất giọng từ tính trầm thấp mà ngày thường không có, có lẽ là bị khói thuốc hun.

Ninh Lạc híp mắt tận hưởng cảm giác được xoa đầu, khi dừng lại còn có chút không hài lòng, cũng đứng bên lan can, ngẩng đầu nhìn anh: "Em mới quay xong phim nên chưa ngủ."

【 Hơn nữa em có chứng mất ngủ, bác sĩ nói triệu chứng của em nhất định phải dựa vào bụng sáu múi mới ngủ được! 】

Lộ Đình Châu hơi cụp mắt xuống, quả nhiên phát hiện ánh mắt long lanh đang nhìn cơ bụng mình, có lẽ chỉ hận không thể lột áo anh ra để sờ cảm nhận.

Anh búng tay một cái, gọi sự chú ý của cậu về.

Giọng khàn khàn hơi mang theo nụ cười: "Nhìn gì thế?"

Ninh Lạc ngoảnh mặt đi, vành tai đỏ ửng: "Không... không nhìn gì cả."

"Ồ." Lộ Đình Châu kéo dài âm cuối, gật gật đầu, nhớ đến những lời sến sẩm mà người nào đó thường đăng trên tài khoản phụ liền cười một tiếng, lấy độc trị độc.

"Nhìn tôi mãi thế, thích tôi à?" Anh cười nhẹ nói.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro