☪44. Những việc tử tế hay tốt đẹp, ông chú tuyệt nhiên chẳng hề dây vào(1)
Quê ngoại của mẹ Ninh Dương phải ngồi máy bay hơn bốn tiếng, Ninh Dương vì lời Ninh Lạc nói hôm qua mà chưa sáng đã kéo cậu ném vào ghế sau xe.
Ninh Lạc như một xác chết không xương, mềm oặt phó mặc Ninh Dương sắp đặt, bị ném vào phía sau liền tìm một tư thế thoải mái tiếp tục nằm.
Ninh Dương nhìn dáng vẻ nằm bẹp nọ thì vô cùng kinh ngạc: "Anh xem như mở mang tầm mắt, mắt em thực sự chưa từng hé lấy một cái."
Ninh Lạc không những không mở mắt mà thậm chí còn không nhìn hắn, giơ tay làm một trái tim qua loa: "Xin hãy vận chuyển an toàn thi thể số 325 đến hầm mộ Binh Mã Dũng*, em sợ bỏ lỡ thời gian đi nghĩa vụ quân sự, cảm ơn, yêu anh."
*Quân đội đất nung của Tần Thủy Hoàng
Ninh Dương nhìn chăm chăm trái tim bé tí, lạnh lùng cười nhạo.
Sáng sớm đã phát điên.
Ghế sau không còn chỗ, Ninh Dương đành ngồi vào ghế phụ.
Từ nhà họ Ninh đến sân bay phải hơn một tiếng, Ninh Dương liên tục thúc giục tài xế lái nhanh, chợt nhớ ra điều gì liền hỏi Ninh Lạc ở ghế sau: "Anh mới nhớ ra, nhà có hai dì mà em nói là phù hợp, em chỉ ai vậy?... Tỉnh lại, đừng ngủ nữa."
Ninh Lạc bị gọi hai lần mới mơ hồ lên tiếng: "Để em nghĩ... Hình như là có một đứa con bị chiều hư."
"Con gái à?"
"Con trai" Ninh Lạc khẳng định.
Ninh Dương nghe xong lập tức quay sang tài xế: "Lái chậm lại, an toàn là trên hết."
Cuối cùng Ninh Lạc cũng mở mắt, trong mắt là hai dấu hỏi to đùng ngơ ngác.
"Nếu là bà ta thì không cần vội" Ninh Dương nói, "Em gặp rồi sẽ hiểu."
Ninh Lạc tạm thời không hiểu, lên tiếng nhắc nhở: "Trước đây em từng nghe Ninh Tịch Bạch đề cập, có thể giữa dì và chú anh có gì đó không ổn, chắc chắn che giấu bí mật lớn.
【 Hình như là có lần anh cũng dẫn Ninh Tịch Bạch về quê, khi cậu ta đang khám phá lãnh địa mới chinh phục đàn ông mới phát triển tư thế mới thì nghe lén được ở phía sau nhà anh, vì bồ nhí với chú anh cũng đang làm chuyện ấy. 】
Giờ Ninh Dương đã hoàn toàn bình tĩnh với những mô tả kiểu này, khẽ ừm một tiếng, vẻ thong dong: "Nên mới dẫn em đi xem náo nhiệt đấy."
Ninh Lạc: ?
Bộ não mệt mỏi của cậu không thể suy nghĩ nhiều, nghĩ không ra thì khỏi nghĩ, lại mơ màng ngủ thiếp đi. Quãng đường một tiếng hầu như không tỉnh, mãi đến nửa sau mới mơ màng có ý thức.
Chủ yếu là đầu bị cửa xe đập đau quá, không tỉnh cũng bị đập tỉnh.
Cậu ôm đầu bị thương ngồi dậy, có một cái áo khoác rơi xuống, nhặt lên xem thì phát hiện là của Ninh Dương.
Ninh Lạc suy nghĩ một chút là biết chắc hắn đã kê đầu giúp mình, tiếc là không có tác dụng gì.
Cậu trả lại cho Ninh Dương, ngáp một cái thật to: "Kỳ lạ thật, vừa nãy mơ thấy anh nói dẫn em đi xem náo nhiệt... Á, đầu đau quá, chắc chắn có người đang ăn trộm trí tuệ của em, tất cả đều bị đánh cắp mất rồi."
Ninh Dương lấy lại áo: "Ai rảnh đi ăn trộm của ăn mày. Não em zombie còn chê."
Ninh Lạc ngáp xong: "Đừng nói thế, gene chúng ta na ná nhau, anh cũng thông minh hơn em mấy đâu."
Ninh Dương: "..."
DNA này cũng bị vấy bẩn luôn rồi.
Hai người lên máy bay, sau khi hạ cánh xuống thành phố M, vừa ra khỏi sân bay Ninh Lạc đã chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, kèm chú thích: "Ngày lên trăng lặn dần dần, ta đi hẹn tiếp non ngần biển xa."
Ninh Dương nhìn thấy xong, lâm vào tình trạng một lời khó nói hết: "Em copy mấy câu sến súa từ đâu vậy?"
Ninh Lạc bất mãn: "Gì mà sến, đây gọi là tinh tế, vòng bạn bè của em là công phu chăm chút đấy."
Ninh Dương chiều ý: "Em vui là được."
Một giờ sau, cuối cùng Ninh Lạc cũng gặp được mẹ Ninh Dương, bà Tôn Lam Việt.
Có lẽ do tiếp xúc nhiều với giới giải trí, tâm hồn Tôn Lam Việt rất trẻ trung, vừa gặp Ninh Lạc đã cho cậu một cái ôm: "Đây là Tiểu Lạc phải không? Quả nhiên trông giống mẹ cháu hơn một chút."
Ninh Lạc cười chào hỏi: "Chào dì ạ."
Diện mạo cậu rất được lòng bậc trưởng bối, khi cười còn có lúm đồng tiền, Tôn Lam Việt không nhịn được đưa tay véo má: "Dễ thương quá. Đừng khách sáo thế, nói ra dì còn phải cảm ơn cháu nữa, nếu không phải cháu nói với Tiểu Dương, bảo nó..."
"Mẹ" Ninh Dương ngắt lời bà, "Các dì đã đến chưa?"
Tôn Lam Việt đảo mắt nhìn giữa hai người, nuốt lại câu định nói: "Đến rồi, Tiểu Lạc vào nhà đi, mệt cả ngày rồi."
Ninh Lạc ngoan ngoãn dạ một tiếng, hoàn toàn không nghe ra ẩn ý giữa hai người: "Vâng ạ vâng ạ."
Nhà họ Tôn là một gia tộc lớn, rễ sâu gốc bền. Trước đấy Ninh Lạc chẳng ngờ sẽ có nhiều người đến thế, người này đến người kia đi như hẹ cắt không hết, đặc biệt bản thân lại là gương mặt mới, ai vào cũng hỏi một câu cậu là ai.
Rồi đến phần tự giới thiệu, không ít người sau đó thắc mắc tại sao Ninh Dương lại dẫn cậu đến, nháy mắt trở thành tâm điểm chú ý.
Ninh Lạc khó chịu như trứng luộc lăn lông lốc trong nồi, đứng ngồi không yên.
【 Ai hiểu được chứ, đây đúng là địa ngục của người hướng nội! Nếu không phải để xem drama thì mình đã chẳng đến, chó cũng không thèm đến! 】
Ninh Dương vẫn đến hàng năm: "..."
Ninh Lạc hoàn toàn không biết mình vừa gây thương tích cho đồng minh, cứ vào một người là lại hỏi có phải nhân vật mục tiêu không, giờ lại hỏi tiếp: "Người này phải không? Anh mau nhìn xem."
Ninh Dương bị hỏi phát bực, nói trước rồi mới ngẩng đầu: "Không phải... phải."
Hắn đứng dậy.
"Rốt cuộc là phải hay không?"
"Phải" Ninh Dương nhìn nhân vật chính Tôn Sơ Lăng cùng gã đàn ông bất chính Lam Minh Phi đi về phía mình, nói với Ninh Lạc một câu, "Em chuẩn bị tinh thần đi."
Ninh Lạc còn chưa kịp hiểu chuẩn bị gì đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, kích thích đến nỗi cậu hắt xì liên tục mấy cái.
【 Đồ nước hoa to gan, dám dùng thủ đoạn này ám sát! 】
Tôn Sơ Lăng thích xịt nước hoa nồng, nhưng đây là lần đầu tiên có người làm mất mặt bà ta như vậy, thấy Ninh Lạc hắt xì, sắc mặt liền sa sầm: "Ninh Dương, người này là cháu dẫn đến à? Là ai vậy?"
Ninh Dương lạnh nhạt, không muốn phí lời với bà ta: "Em trai cháu, Ninh Lạc."
Tôn Sơ Lăng nghe vậy, đánh giá Ninh Lạc từ trên xuống dưới, ánh mắt ấy như đang ở chợ quầy thịt heo kén cá chọn canh, dưới đôi mày mảnh đôi mắt xếch chứa đầy cay độc: "Ra là cậu ta, chính là đứa con của người vợ ở khu ổ chuột không ra gì mà ba cháu cưới phải không, nghe nói còn nuôi ở ngoài quen thói hoang dã. Sao cháu lại dẫn cậu ta đến?"
Tôn Sơ Lăng vốn không hợp với Tôn Lam Việt, kéo theo những người liên quan đến bà cũng thường bị nhắm đến, điều này càng trở nên trầm trọng sau khi Tôn Lam Việt tiếp quản gia đình.
Ninh Dương nghe bà nói vậy, mỉa mai đáp trả: "Khu ổ chuột? Dì hai, nhà Thanh sụp đổ rồi, dì tỉnh lại đi. Đừng có bó chân xong bó luôn cả não."
Tôn Sơ Lăng không thể tin được: "Ninh Dương, cháu đang nói gì đấy?"
Bấy giờ Ninh Dương mới tỉnh táo lại, trước đây hắn chưa bao giờ nói chuyện kiểu này, thậm chí bị châm chọc cũng không biết phải đáp trả thế nào.
Hắn phức tạp nhìn về phía người đang không ngừng dụi mũi kia, sâu sắc nhận thức được nơi nào có áp bức, nơi đó mới có trưởng thành.
Mà bản thân hắn là mầm non bị ép lớn thành một cây hành Chương Khâu to đùng.
Ninh Lạc lại hắt xì thêm mấy cái, hoàn hảo bỏ lỡ màn đụng độ đầu tiên của hai người, bỏ tay xuống phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, ánh mắt Tôn Sơ Lăng còn đặc biệt không khách khí thì ngơ ngác: "Hả?"
Ninh Dương phục sát đất trước sự vô tư của cậu.
Lam Minh Phi cười giải vây, nhìn thấy cậu dường như rất vui: "Ra là em trai của Tiểu Dương, lần đầu gặp mặt, quả thật là tuấn tú lịch sự."
Ninh Lạc nhìn thấy ông ta cũng rất vui: "Chào chú chào chú."
【 Oa, đây chính là ông chú cặn bã, lừa tiền lừa hôn lừa tình. Những việc tử tế hay tốt đẹp, ông chú tuyệt nhiên chẳng hề dây vào. 】
Ninh Dương cười không khách khí.
Nồi nào úp vung nấy, trời sinh một cặp.
Tôn Sơ Lăng bị Ninh Dương châm chọc tức nghẹn, lại bắt đầu nói xỉa: "Ninh Dương, cháu nói xem cháu cũng không còn nhỏ nữa, sao mãi không chịu tìm bạn gái? Cháu có biết bên ngoài người ta nói cháu thế nào không? Đều nói cháu là đồ biến thái đồng tính luyến ái, có những lời dì không biết nói thế nào, còn bảo cháu chuyên nhắm vào mông đàn ông, sẽ bị lây bệnh đấy."
【 Ly kỳ vậy sao? Chậc chậc chậc, cuộc đời độc thân của anh trai tôi bị đồn thành phong ba bão táp. 】
Ninh Dương liên tiếp hứng hai cái tát tinh thần, một mình gánh vác tất cả, cố gắng bình tĩnh nói: "Không nói được thì dì đừng nói. Sau này thích nghe tin đồn phiên bản nào cứ nói với cháu, cháu tự mình truyền."
Tôn Sơ Lăng nghẹn họng.
Không phải chứ, đây thật sự là Ninh Dương?
Sao lại thành ra thế này?! Chẳng lẽ không sợ nước sôi nữa?
Ninh Dương tiếp tục nói: "Nhưng cháu không tìm cũng bởi vì cuộc gặp gỡ của dì hai và chú quá lãng mạn khiến người ta mơ ước, cháu cũng chỉ muốn tìm một mối tình như thế."
Hắn giả vờ hỏi Ninh Lạc: "Em có biết dì hai và chú gặp nhau thế nào không?"
Ninh Lạc dĩ nhiên biết nhưng không rõ hắn đang toan tính điều gì bèn ngoan ngoãn phối hợp: "Không biết, họ gặp nhau thế nào ạ?"
Ninh Dương nhìn Lam Minh Phi, từ tốn nói: "Dĩ nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Nghe nói dì hai trên đường tan học bị người ta đánh thuốc mê bắt cóc tống tiền, chú đã vượt qua muôn vàn khó khăn mới cứu được dì, cảm động khôn cùng. Người mà cảnh sát không tìm ra được, chú lại dễ dàng tìm thấy, đây hẳn là sức mạnh của tình yêu."
Lam Minh Phi luôn cảm thấy lời hắn có ẩn ý, nghĩ đến chuyện năm đó liền căng thẳng, thận trọng đáp lại đầy tình cảm: "Đây đều là ý trời, là ông trời thành toàn cho chúng ta."
Ninh Lạc đổ mồ hôi to như hạt đâu
【 Tiếng mẹ đẻ của tôi hoàn toàn câm nín, đẳng cấp gì đây, còn dám đổ tội cho ông trời? Nước tẩy trang nghìn lần nên mời ông ta làm đại diện, tôi đã nghĩ ra slogan rồi, gọi là: Thật sự, tẩy sạch mọi thứ! 】
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro