☪38. Đừng nhắc đến tiền cà phê với tôi
Ninh Lạc bị sắc đẹp câu hồn, hoàn toàn không thấy đống tin nhắn mới nhất của bạn game. Cậu hào hứng thêm Wechat người mẫu nam, hai người trò chuyện cả buổi, vừa khéo đều đang nghỉ nên hẹn gặp nhau vào ngày mai.
Nửa tiếng sau cậu mới phát hiện tin nhắn của Lu Lu.
【 Lu Lu: Là đồng nghiệp cậu à? 】
【 Otaku Lạc Mập: Cũng tính là vậy, đối phương là người mẫu nam đấy, thân hình tuyệt đối hạng nhất. 】
Ninh Lạc đợi một lúc, bên kia chậm rãi gửi đến hai chữ.
【 Lu Lu: Phản bội? 】
Không thể chấp nhận được!
Ninh Lạc giăng trận địa sẵn sàng đón địch đánh tan nghi ngờ của Lu Lu. Dù sao hai người quen nhau vì cùng hâm mộ Lộ Đình Châu, nếu đối phương nghĩ cậu không còn là fan Lộ Đình Châu nữa thì làm bạn tiếp kiểu gì!
【 Otaku Lạc Mập: Không đời nào! Tình cảm tui dành cho Lộ Đình Châu, trời đất chứng giám, nhật nguyệt làm chứng! Những người khác đều chỉ là khách qua đường thôi, Lu Lu à, cậu phải hiểu cho tui. 】
Ninh Lạc dán mắt vào màn hình, thấy đối phương vẫn đang hiển thị 'đang nhập'.
Một lát sau, lại xuất hiện hai chữ.
【 Lu Lu: Thật không. 】
【 Otaku Lạc Mập: Đương nhiên rồi, lần này chỉ là ba mẹ sắp xếp xem mắt thôi, tui không tiện từ chối á. 】
【 Otaku Lạc Mập: Vả lại, dù Lộ Đình Châu có đẹp trai đến mấy thì cũng chỉ qua màn hình, người thật tui có chạm tới được đâu. Tui không đi xem mắt anh ấy vì tui không muốn thôi mà. 】
【 Lu Lu: Qua màn hình? Cậu chưa từng gặp anh ấy ngoài đời? 】
Thực ra đã gặp rồi, được ôm nữa cơ.
Ninh Lạc chuyển sang xem lịch sử trò chuyện với anh, nhấp vào xem tin nhắn của Lộ Đình Châu.
Tin nhắn giữa hai người chỉ cần đếm trên một bàn tay. Trước tiên là dịp năm mới cậu gửi lời chúc mừng, đối phương đáp lại một câu chúc mừng năm mới.
Ngoài ra không còn gì nữa.
Chuẩn với miêu tả về Lộ Đình Châu trong tiểu thuyết. Ngoài nóng trong lạnh, luôn giữ khoảng cách với người khác.
【 Otaku Lạc Mập: Gặp qua vài lần thôi, nhưng tui đâu phải lưu manh, sao có thể lên tiếng gọi anh ấy là chồng và kết hôn được, tui có phải là người không biết giữ kẽ đâu. 】
【 Lu Lu: ^-^】
【 Lu Lu: Có phải hay không, trong lòng cậu không tự nhận thức sao? 】
Ninh Lạc ngã uỳnh xuống đất.
Trước đây Lu Lu chưa bao giờ nói chuyện với cậu kiểu này!
Đáng ghét, có vẻ cậu đã làm hư Lu Lu mất tiêu.
Ninh Lạc đột nhiên nhớ ra một chuyện, chuyển sang xem Baidu của Lộ Đình Châu, sau đó quay lại tiếp tục gõ chữ.
【 Otaku Lạc Mập: Lu Lu, tui mới phát hiện một chuyện trọng đại, tui và Lộ Đình Châu chênh nhau 6 tuổi đấy. 】
Không đợi đối phương trả lời, cậu gõ lia lịa.
【 Otaku Lạc Mập: Cậu biết điều này có nghĩa là gì không? 】
【 Otaku Lạc Mập: Nghĩa là khi tui còn là học sinh tiểu học, anh ấy đã lên đại học rồi!! 】
【 Otaku Lạc Mập: Tui mà thực sự đến với ảnh thì mấy năm trước đây chẳng phải là ấu dâm hả, úi~ chậc chậc chậc. 】
Đối phương đang nhập tin......
Đối phương đang nhập tin......
Ninh Lạc gửi một câu hỏi chân thành: 【 Lu Lu, sao cậu không nói gì thế? 】
Dòng 'đang nhập tin' biến mất, Lu Lu hoàn toàn không phản hồi.
Ninh Lạc gãi đầu, mặt đầy chấm hỏi, cuối cùng quy kết do bạn mình thường ngày bận công việc nên không rảnh xem điện thoại.
Đến ngày hôm sau phải đi xem mắt, Ninh Lạc nhìn tủ quần áo đầy ắp mà đau đầu, theo thói quen nhắn tin quấy rầy bạn chí cốt.
【 Lu Lu cứu mạng, lần đầu đi xem mắt, cậu bảo tui mặc gì cho đẹp đây? 】
Sau đó chụp gửi vài bộ đồ.
Ninh Lạc đợi hồi lâu, đối phương vẫn không trả lời, cuối cùng đành tự quyết định chọn một bộ an toàn, đổi sang áo khoác màu vàng phô mai, bên trong là áo hoodie trắng giả hai lớp, vừa vặn có mũ để che gió.
Bên dưới là quần jean xanh nhạt và giày vải. Cả người toát lên vẻ tươi tắn trẻ trung xuất hiện ở quán cà phê thu hút vô số ánh nhìn.
Cậu đến vị trí hẹn, đối phương vẫn chưa tới, thế là chán nản lướt điện thoại, bấm vào avatar của Lu Lu mấy lần, đối phương vẫn không trả lời.
Đã làm phiền đối phương như vậy rồi, dựa theo thói quen Lu Lu ít nhất cũng sẽ trả lời một tin nhắn báo đang bận, lát sẽ phản hồi.
Không biết có gặp vấn đề gì không.
Ninh Lạc cắn ngón cái, lo lắng nghĩ thầm.
"Xin hỏi, có phải cậu Ninh Lạc không?"
Một bóng đen phủ xuống trước mắt.
Ninh Lạc ngẩng đầu lên, không thấy mặt, lại ngẩng cao hơn nữa liền đối diện với một người đàn ông đeo kính đen.
Người đàn ông tháo kính xuống, mỉm cười phong độ với cậu.
Ninh Lạc nhăn mũi, hắt xì một cái.
Anh ta tắm bằng nước hoa à, sao mà nồng thế.
Ấn tượng của Ninh Lạc về anh ta lập tức trừ mười điểm nhưng bề ngoài vẫn là một cậu trai vui vẻ hoạt bát, tươi cười đứng dậy bắt tay đối phương: "Anh là Brian phải không? Anh cứ gọi tôi là Ninh Lạc là được, mời anh ngồi."
Sau khi Brian ngồi xuống, trước tiên khen ngợi bộ đồ của Ninh Lạc, sau đó gọi phục vụ mang cà phê lên, rất chu đáo tỉ mỉ, chuẩn phong thái một quý ông, cộng thêm gương mặt cũng được coi là ưa nhìn, có thể khiến Ninh Lạc bỏ qua mùi nước hoa Cologne nồng nặc.
Nhưng Ninh Lạc không biết rằng, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
Brian nâng tách cà phê lên, say mê ngửi nhẹ, bắt đầu thuyết giảng một tràng dài dằng dặc: "Cà phê chồn ở đây là chính hãng, hương nhẹ nhàng thơm ngon hơn so với các loại cà phê khác, vị đậm đà xen chút hương thảo mộc, vị chua và đắng hài hòa vừa phải, thông thường trên thị trường hiếm có hạt ngon như thế này, tôi cũng nhờ có một người bạn ở Việt Nam mới được..."
Ban đầu Ninh Lạc còn nghiêm túc lắng nghe và mỉm cười phụ họa, sau đấy bắt đầu thất thần, tai nọ xọ tai kia. Khi tên Brian nói từ cà phê sang kinh tế đồn điền, tạt đến tình hình quốc tế và lòng nhân đạo, nhân tiện thể hiện sự nghiệp của mình thành công thế nào, tương lai rạng rỡ ra sao.
Cậu nghe đến tê liệt luôn rồi.
Sao không ai nói với cậu tên này là một tay sĩ hão chứ!
Bây giờ Ninh Lạc chỉ thấy hối hận, siêu cấp hối hận, cho dù tên người mẫu nam có cởi hết quần áo đứng trước mặt, cậu cũng sẽ héo queo.
Sao có thể chỉ nhìn mặt mà đánh giá người được chứ!
Giá mà cậu có thể kiềm chế được thì hôm nay đã không phải nghe gã làm màu khoe khoang rồi.
Ninh Lạc vô cùng hối hận vì đã trông mặt mà bắt hình dong.
Cậu nâng tách cà phê lên uống một ngụm, che giấu khóe miệng đang co giật.
Đúng lúc này điện thoại nhận được tin nhắn, cậu tiện tay mở ra xem.
【 Otaku Lạc Mập: Lu Lu ơi, cậu nói xem tui nên mặc gì cho đẹp giờ. 】
Lu Lu gửi đến một bức ảnh, là những bình luận tán tỉnh mà cậu đã từng đăng dưới Weibo của Lộ Đình Châu bằng tài khoản phụ.
[ Anh yêu, anh không mặc đồ là đẹp nhất/gợi cảm. ]
[ Khách sáo quá, mau cởi ra để em sờ cái nào. ]
"Phụt—"
Ninh Lạc phun cả ngụm cà phê ra ngoài.
Chết tiệt, boomerang đâm trúng chính mình rồi.
"Phụt, khụ khụ khụ, khụ khụ, xin... xin lỗi..." Ninh Lạc ho sù sụ đỏ hết mặt, khóe mắt ươn ướt, liên tục xua tay với anh trai hay ra vẻ.
Điều duy nhất may mắn là cậu kịp nghiêng đầu phun xuống đất không làm bẩn người khác.
Đợi ho xong, phát hiện mặt anh trai hay ra vẻ đen sì: "Ừm... xin lỗi, tôi có vô tình làm bắn lên người anh không?
Anh trai hay ra vẻ trông có vẻ bất mãn: "Tiểu Lạc, tôi tưởng giữa chúng ta tồn tại đồng cảm, cậu có thể hiểu được suy nghĩ của tôi, chúng ta là tri kỷ. Nhưng cậu lại khinh thường lời tôi nói, thậm chí còn hành xử một cách ngả ngớn, tôi rất thất vọng."
Ninh Lạc ngơ ngác: ?
Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tên này đang nói cái gì vậy?
Cậu hỏi thẳng: "Anh đang nói gì thế?"
Anh trai hay ra vẻ càng đau lòng xót xa hơn, như thể Ninh Lạc đã làm điều trái đạo đức sau lưng anh ta: "Tiểu Lạc, cậu nên lắng nghe kỹ lời tôi, đây là sự va chạm tâm hồn giữa chúng ta nhưng cậu lại mất tập trung."
Ninh Lạc toát mồ hôi hột.
Anh cứ lải nha lải nhải một mình như gà mái đẻ trứng, không khác gì con chạch dính nước biển tự cho mình là hải sản, mới có mấy món đã say thành thế này*. Va chạm tâm hồn? Tôi lái xe tải cũng không đâm chết anh được!
Ninh Lạc mở miệng ngắt lời anh trai hay ra vẻ: "À, tôi có nghe mà, tôi thật sự có chuyện muốn hỏi anh."
Anh trai hay ra vẻ ngừng lải nhải: "Cậu nói đi."
"Anh rất thích uống cà phê chồn, lại thích dùng nước hoa Cologne."
Ninh Lạc với vẻ mặt chân thành, "Là vì anh có tình yêu không thể dứt với chất thải động vật hả?"
Anh trai hay ra vẻ: ???
Ninh Lạc thừa thắng xông lên: "Nói gì mà sau khi yêu nhau sẽ đối xử với tôi tốt thế này tốt thế nọ, thật sự không cần đâu anh à, lần sau vẽ bánh cho tôi thì phải phết thêm chút tương ngọt, nhét toàn bánh khô vào họng, tôi nghẹn đấy."
Anh trai hay ra vẻ: ????
Ninh Lạc bưng cốc uống cạn phần cà phê còn lại, nở một nụ cười ngọt ngào với anh chàng sĩ diện đang sốc hóa đá: "Vậy hôm nay tạm dừng ở đây nhé."
Nói xong đứng dậy bỏ đi.
Anh trai hay ra vẻ nháy mắt tỉnh táo, tức giận đứng dậy: "Khoan đã, Ninh Lạc, cậu đứng lại, sao cậu có thể bỏ đi như vậy!"
"Suỵt."
Ninh Lạc cười quay đầu lại, ngón trỏ trắng ngần khẽ đưa lên áp nhẹ lên môi mọng, ấn xuống tạo thành một vết lõm ám muội.
Anh trai hay ra vẻ nhất thời quên mất mình định nói gì, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng hơi chu của cậu, thoáng thất thần.
Miệng nhỏ Ninh Lạc ngọt như tẩm mật: "Đừng nhắc đến tiền cà phê với tôi, tôi không thích những người con trai quá vật chất."
Muốn móc tiền từ tay cậu á? Không có cửa nhá!
"Vậy thôi nhé, anh xứng đáng với một chàng trai tốt hơn chứ không phải kiểu người hoàn hảo như tôi."
Ninh Lạc ném lại câu đó rồi tốc biến.
Chậm thêm một bước thì cậu nghĩ anh trai hay ra vẻ sẽ đánh nhau với mình mất.
-
Khi trở lại đoàn làm phim, Ninh Lạc kể lại trải nghiệm xem mắt của mình, vuốt ve trái tim bị tổn thương với hi vọng nhận được sự an ủi từ mọi người.
Ai dè toàn là tiếng cười ha ha ha, âm thanh vang động trời đất. Ninh Lạc thậm chí nhìn thấy cả cổ họng của Phương Lộc Dã.
"..."
Cậu nhăn mặt quay đi.
Tâm trạng tồi tệ nhiều ngày của Tô Vạn Đồng được xua tan hoàn toàn, vừa lau nước mắt vừa hỏi cậu: "Diễn biến tiếp theo thế nào? Nhà em không nói gì hả?"
Ninh Lạc: "Ba mẹ em bảo không thích thì thôi, lần sau sẽ giới thiệu người khác, thích ai thì chọn người đó. Anh trai em nói... ừm, anh ấy nói đối phương không biết điều gì hết."
Mọi người: ?
Anh trai hay ra vẻ: Không ai lên tiếng bênh vực tôi sao?
Tiện đà nói đến chuyện xem mắt, Tống Nam nhìn quanh rồi khẽ hỏi: "Mọi người nói xem, thầy Lộ đã từng xem mắt chưa nhỉ? Anh ấy đã từng yêu đương chưa?"
Nếu nói mọi người trong đoàn không tò mò về Lộ Đình Châu là nói phét. Đùa chắc, anh là vua màn ảnh trẻ tuổi nhất đạt hết giải thưởng chính thống của điện ảnh đấy, bình thường lại sống ẩn dật, muốn thấy một lần trên TV cũng khó.
Chuyện riêng tư càng kín tiếng, ngay cả với bạn bè bên cạnh cũng ít khi tiết lộ.
Mà bây giờ, Lộ Đình Châu lại đang sống sờ sờ đứng trước mặt, ai nấy đều sớm đã ngứa ngáy khó nhịn, sự tò mò trong lòng như móng mèo cào.
Vài ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Phương Lộc Dã.
Phương Lộc Dã gãi gãi mũi: "Chịu thôi, anh tôi chẳng bao giờ nói chuyện của anh ấy với tôi cả, ai biết anh ấy đã từng yêu đương chưa. Nhưng xem mắt thì chắc là chưa, chỉ có dì tôi là..."
Cậu ta nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng, thở dài một tiếng: "Thật sự muốn biết thì gọi anh ấy đến hỏi chẳng phải xong sao."
Trước khi mọi người kịp phản ứng đã vẫy tay với người đàn ông đang đứng dưới ánh nắng ở đằng xa: "Anh! Lại đây!"
Đám người Ninh Lạc trợn tròn mắt.
Holy shit, cậu ta gọi thật à!!!
Bọn họ chỉ bàn tán tám chuyện thôi, ai muốn hỏi đương sự chứ!
Ninh Lạc lao đến bịt miệng Phương Lộc Dã: "Nín!"
Nhưng đã quá trễ.
"Có chuyện gì?"
Người đàn ông ngược sáng, một tay đút túi chậm rãi bước đến. Áo khoác đen gọn gàng thẳng thớm, vạt áo bay bay theo bước đi. Hoàng hôn phía sau cắt tỉa ra bóng hình thanh nhã cao ráo.
Phương Lộc Dã vùng khỏi tay Ninh Lạc, hỏi Lộ Đình Châu: "Anh, anh đã từng yêu đương chưa?"
Lộ Đình Châu khựng lại, dường như không ngờ cậu ta đột nhiên hỏi chuyện này nhưng vẫn trả lời: "Chưa."
"Ơ, nhiều năm thế rồi mà chưa từng yêu ư? Thầy Lộ không có mẫu người lý tưởng sao?" Tống Nam miệng nhanh hơn não hỏi luôn.
Hắn hỏi xong thấy mình quá đường đột nên định xin lỗi.
Nhưng Lộ Đình Châu lại trả lời hắn ngoài dự đoán: "Có."
"Hả? Là gì?"
Mọi người đều dỏng tai lên.
Ninh Lạc mặt mày hớn hở vì phát hiện ra bí mật.
Ánh mắt Lộ Đình Châu không dấu vết lướt qua mặt cậu, con ngươi đen láy sáng ngời, khóe môi mang theo nụ cười rất nhạt, không chạm đến đáy mắt: "Chỉ một tiêu chuẩn."
Anh từ tốn nói: "Ai chê tôi già, tôi loại."
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro