Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪36. Tuổi trẻ vô giá, một cú vấp chân bay tới Lhasa

Tô Vạn Đồng nói xong câu, phía sau vang lên một giọng hỏi yếu ớt:

"Ừm, cho em đi với được không?"

Hai người cùng quay đầu lại, phát hiện là Tống Nam với đôi mắt lấp lánh ánh sáng kỳ quái đang nhìn Tô Vạn Đồng tràn ngập kỳ vọng.

Từng nghe qua giới giải trí mê tín dị đoan sẽ làm những thứ âm khí nặng nề, không ngờ lại được chứng kiến tận mắt!

Tống Nam đã mở sẵn ghi chú, quyết tâm ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện này làm tư liệu viết lách.

Phương Lộc Dã đứng nghe nãy giờ ho một tiếng, thu hút sự chú ý của họ: "Đã cùng đi thì tính là hoạt động tập thể rồi, cho em đi chung với."

Tô Vạn Đồng nghiến răng.

Khá lắm, tất cả đều đến xem drama của cô phải không?

"Không..."

"Được được!"

Ninh Lạc gật đầu đồng ý ngay.

【 Không được, mình vẫn hơi sợ, nhỡ đâu có ma thật thì làm sao đây, vẫn nên kéo thêm người cho an toàn. 】

Tô Vạn Đồng trầm mặc.

Có vẻ... cũng có lý?

Nhưng đến trước ngày nghỉ một ngày, Ninh Lạc vẫn còn hoang mang, Lộ Đình Châu để ý thấy vậy liền hỏi cậu chuyện gì.

Ninh Lạc kể lại chuyện của Ngô Ý Hề và Tô Vạn Đồng cho Lộ Đình Châu nghe, vẻ mặt lo lắng: "Anh nói xem, trên đời có ma không?"

Lộ Đình Châu không để tâm, những chuyện nhảm nhí này anh đã thấy nhiều trong giới rồi: "Không có đâu, đều là để an tâm hoặc tìm chỗ dựa tinh thần thôi, chuyện không có cơ sở."

Ninh Lạc thấy anh bình tĩnh bèn tiếp tục hỏi: "Vậy nhỡ có thật thì sao?"

"Nếu thật sự có" Lộ Đình Châu suy nghĩ một chút rồi nói, "Thì loại lao động miễn phí này, không có bảo đảm nhân quyền và luật lao động bảo vệ, chắc chắn sẽ bị khai thác làm nguồn năng lượng làm việc liên tục 24/7."

Anh từ tốn nói: "Không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, lại có thể duy trì hiệu suất cao, dùng hỏng thì vứt đi đổi cái mới, tốt biết bao."

Ninh Lạc khâm phục: "...Tư bản đỉnh cao."

【 Phật sống thời nay gặp nhiều rồi nhưng Diêm Vương hiện đại thì mới là lần đầu tiên! 】

Lộ Đình Châu cười nhạt: "Suy ngược lại, không được khai thác tức là không tồn tại, thứ không tồn tại thì có gì đáng sợ."

Ninh Lạc im lặng một hồi, phát hiện mình bị thuyết phục hoàn toàn.

Ma quỷ gì chứ!

-

Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức vào chiều hôm đó, nhóm bốn người Ninh Lạc rầm rộ kéo đến nhà Ngô Ý Hề.

Trên đường còn đụng phải một cô gái đang cầm điện thoại nói chuyện, trông vô cùng đáng yêu tràn đầy năng lượng.

Thấy cô ta, tâm trạng u ám nhiều ngày của Tô Vạn Đồng cũng tốt lên, từ xa đã chào: "Thiên Thiên!"

Ninh Lạc thấy cô gái được gọi là Thiên Thiên như bị tiếng gọi bất ngờ làm giật mình, vội vàng cất điện thoại, thấy là Tô Vạn Đồng mới cười lên: "Chị Tô, chị cũng đến à."

Ninh Lạc khẽ hỏi: "Bọn họ quen nhau hả?"

Phương Lộc Dã nói: "Cậu hỏi tôi thì đúng người rồi, tôi quen biết không ít người trong giới đấy. Ba người Tôn Thiên Thiên, Tô Vạn Đồng và Ngô Ý Hề đều là thành viên cùng debut qua show tuyển chọn, nhưng là nhóm giới hạn thời gian, ba năm là giải tán."

"Nhà Ngô Ý Hề có tiền, chơi đủ rồi thì về nhà tiếp tục làm cô chủ, Tô Vạn Đồng chuyển sang làm diễn viên, còn Tôn Thiên Thiên..."

Ninh Lạc đang nghe kể chuyện dở, hỏi tiếp: "Tôn Thiên Thiên thì sao?"

Phương Lộc Dã nói: "Kỳ lạ là, Tôn Thiên Thiên vốn thân thiết nhất với trưởng nhóm, nhưng từ khi trưởng nhóm ngã từ sân khấu xuống rồi biệt tăm, Tôn Thiên Thiên cũng không còn xuất hiện trước công chúng nữa, nghe đâu là do chính cô ta không muốn."

Tống Nam vẻ mặt ngưỡng mộ: "Anh biết nhiều thật."

Ninh Lạc cũng gật đầu.

【 Một khi chim công xoè đuôi bắt đầu buôn chuyện thì chẳng có loài chim nào chen ngang được. 】

Chim công xoè đuôi?

Tống Nam nghiêm túc đánh giá trang phục sặc sỡ của Phương Lộc Dã, cộng thêm cái kính đen siêu to trên mặt, tán thành gật gật đầu.

So sánh rất sinh động, không hổ danh là anh Lạc!

Phương Lộc Dã tức giận định quay sang tìm Ninh Lạc tính sổ nhưng vì đeo kính đen không nhìn rõ đường nên vấp vào góc bậc thềm, lảo đảo xoay người giữ thăng bằng với một tư thế kỳ quặc.

Ninh Lạc nhìn lướt qua.

【 Khỉ mới nhảy ra từ kẽ đá còn không uốn éo được như cậu, cậu mà đi nhảy quảng trường thì chắc các bà mê mết mề mệt. 】

Phương Lộc Dã giật phăng cái kính xuống, tức đến nỗi ngực phập phồng.

Tô Vạn Đồng vừa hay dẫn Tôn Thiên Thiên đến, ánh mắt dừng lại trên người Phương Lộc Dã một giây rồi chê bai né tránh: "Ban ngày ban mặt uốn éo dâm đãng gì đấy."

Phương Lộc Dã tức đến tận đan điền: "Phắn đi!"

Sau khi giới thiệu hai bên với nhau, mọi người cùng đến cửa, thấy Ngô Ý Hề đang đón khách.

Ninh Lạc nhìn qua, thấy đôi giày cao gót mười mấy centimet của ả, lại ngước lên đo chiều cao, lặng lẽ tránh xa.

"Gót giày cao thế..."

【 Tuổi trẻ vô giá, một cú vấp chân bay tới Lhasa. 】

Phương Lộc Dã cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả thù: "Gót giày đúng là hơi cao, nhưng vẫn không bằng người nào đó nhét miếng độn giày nhiều đến nỗi sợ độ cao, đúng không, Ninh Lạc 178.45?"

Ninh Lạc lặng lẽ nhìn cậu ta: "Hóa ra cậu yêu tôi sâu đậm đến thế?"

Phương Lộc Dã nhíu mày: ? Phát bệnh?

Ninh Lạc: "Ngay cả chiều cao của tôi cũng nhớ chính xác đến hai số thập phân, mọi lời tôi nói đều lén ghi tạc trong lòng đọc đi đọc lại."

Cậu thở dài: "Tôi chiếm vị trí quan trọng trong lòng cậu quá nhỉ, mỗi lần giận dỗi đều là mánh khóe nhỏ để thu hút sự chú ý của tôi phải không."

Phương Lộc Dã: ???

Cậu ta phun ra một tràng chửi thề, nhưng vì có con gái ở đây nên bị ép tắt âm.

Ngô Ý Hề để ý đến họ, hỏi: "Mấy vị này là?"

Tô Vạn Đồng giới thiệu họ làm quen nhau, mọi người cũng lần lượt tặng quà đã chuẩn bị.

Đến lượt Ninh Lạc, Ngô Ý Hề theo thói quen mở ra xem thì chợt khựng lại: " 'Dùng Tarot giải quyết 50% vấn đề trong cuộc sống của bạn'?"

"Đúng vậy," Ninh Lạc gật đầu, "Nên em mua hai cuốn tặng chị."

Tô Vạn Đồng không nhịn được, ôm Tôn Thiên Thiên cười co giật không thành tiếng.

Tôn Thiên Thiên không biết đang nghĩ gì, chợt bị giật mình tỉnh lại cũng bật cười theo.

Nụ cười đông cứng trên mặt Ngô Ý Hề càng cứng hơn, không muốn nói chuyện với họ nữa, đuổi người vào trong: "Mời mọi người vào."

Ở góc khuất không ai để ý, Tôn Thiên Thiên lén nhìn điện thoại trong túi.

Màn hình tối đen nhưng ở góc trái dưới lại có vô số bình luận lướt qua, rõ ràng đây là một phòng phát sóng trực tiếp.

Cô ta nắm chặt nắm đấm, tự động viên mình: Lần này, nhất định có thể...

Ninh Lạc vừa bước vào biệt thự đã nhìn ngay về góc khuất trên tầng hai.

Có lẽ là do tâm lý nên luôn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.

【 Động yêu động yêu xin chú ý, hiện đã vào hang ổ phù thủy Đông Á, hang ổ nằm ở góc tầng hai, xin yêu cầu chi viện, yêu cầu chi viện! 】

Tô Vạn Đồng nhìn theo hướng tầng hai, nụ cười nơi khóe miệng thu lại, cô không rõ lời Ninh Lạc nói là thật hay giả, nhưng dù sao quen biết Ngô Ý Hề nhiều năm, về mặt tình cảm là không muốn tin.

Cô quay đầu, nói với người hầu nhà họ Ngô: "Lúc tôi đến vô ý dẫm phải vũng nước, cần lau giày một chút."

Người hầu chỉ đường: "Mời cô Tô theo tôi lên phòng nghỉ tầng hai."

Tô Vạn Đồng: "Tôi tự đi là được, cô cứ đi làm việc đi."

"Cái này..."

Thấy người hầu do dự, Tô Vạn Đồng nói: "Tôi với Hề Hề là chị em thân thiết lâu năm, cô yên tâm đi, cô ấy sẽ không nói cô thất lễ đâu, tôi cũng biết đường mà."

Người hầu rời đi, thấy Tô Vạn Đồng định lên tầng hai, Ninh Lạc cố gắng ngăn cản: "Chị suy nghĩ kỹ rồi hãy lên."

【 Tầng hai có thể là đại bản doanh của chị em chị đấy, không biết bày những thứ kỳ quái gì ở trên đó. 】

Đó cũng là những gì Tô Vạn Đồng đang tìm, cô sải bước lên cầu thang: "Có gì mà phải suy nghĩ kỹ với chả không kỹ, chị chỉ lên lau giày thôi."

Phương Lộc Dã vốn muốn xem mấy thứ đó từ lâu, vội vàng đi theo: "Trùng hợp nhỉ, chị ấy dẫm vũng nước làm văng lên quần áo tôi, tôi cũng lên lau một chút."

Tống Nam nghĩ không ra cớ gì, kéo Phương Lộc Dã làm bia đỡ đạn: "Em giúp anh Dã lau."

Ninh Lạc nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu.

【 Ba người định làm Hồ Lô biến cứu ông nội à, hết người này đến người khác lồng vào nhau như búp bê Nga thế. 】*

Thấy đồng bọn của mình lần lượt đi lên, cậu cũng không muốn ở lại một mình, đành đi theo lên tầng.

Bên này, Ngô Ý Hề đi loanh quanh ở đại sảnh tầng một, đột nhiên phát hiện thiếu người, hỏi người hầu mấy người Tô Vạn Đồng đi đâu.

"Cô Tô dẫn mấy người bạn lên tầng hai rồi ạ."

Hơi thở Ngô Ý Hề khựng lại: "Sao cô không đi theo họ?"

Người hầu nói: "Cô Tô bảo tự mình đi được nên tôi không đi theo mà xuống phụ giúp..."

Không phải là Tô Vạn Đồng có thể hay không, mà là cô không được phép!

Ngô Ý Hề chợt nhớ ra hôm nay cửa phòng chứa đồ chưa khóa, nếu bị mấy người Tô Vạn Đồng thấy thì chết chắc.

Nghĩ đến đây ả vội vàng xách váy chạy nhanh lên tầng hai, suýt ngã khỏi đôi giày cao gót mười mấy centimet.

Leo hết cầu thang vừa rẽ qua hành lang đã thấy mấy người Tô Vạn Đồng.

Họ vừa khéo dừng ở góc cuối hành lang bên cạnh phòng chứa đồ.

【 Đến rồi đến rồi, chính là đây. 】

Ngô Ý Hề máu dồn lên não suýt ngất, vội vàng gọi: "Tô Vạn Đồng!"

Tô Vạn Đồng quay đầu, thấy Ngô Ý Hề hấp tấp đi tới: "Hửm? Sao cậu lên đây?"

Ngô Ý Hề cười, khoác tay Tô Vạn Đồng kiềm chế cô: "Bên ngoài lạnh quá, tôi lên tìm khăn choàng lông."

Tô Vạn Đồng kín đáo rút tay ra, nói: "Vừa nãy định nói, không phải cậu là người chịu lạnh giỏi nhất, mùa đông dự tiệc toàn mặc váy công chúa hở lưng à? Sao hôm nay lại mặc ba lớp trong ba lớp ngoài thế?"

Nụ cười Ngô Ý Hề cứng đờ, kéo kéo tay áo mình xuống: "Đương nhiên là tôi bắt đầu dưỡng sinh rồi, mặc ít thế sẽ bị cảm lạnh mất."

Ninh Lạc thu hồi ánh mắt đang đánh giá phòng chứa đồ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lắng nghe tuyên bố quan trọng của phù thủy Đông Á.

【 Ngâm kỷ tử* trong bia, đến quán bar vũ trường gõ mõ, bậc thầy dưỡng sinh đây rồi! 】

*Một loại thảo dược

Cậu thầm châm biếm:

【 Gì mà thời trang phang vỡ đầu thời tiết, còn không phải vì tự cắt cổ tay lấy máu nuôi thứ bẩn thỉu, cánh tay toàn sẹo không dám để lộ à, ra tay với bản thân ác thật. 】

【 Người chị em luyện được tính rồi, sao không luyện thêm não nhỉ? Sắp biến thành xác khô đến nơi, bà chị thấy đấy, mấy người Tô Vạn Đồng có chuyện gì đâu? 】

Ngô Ý Hề nói: "Được rồi, phòng nghỉ không phải ở đây, để tôi dẫn mọi người đi."

Vừa định quay người, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt.

Tay áo bị vén lên, lộ ra hình xăm màu đỏ tươi, màu sắc cực kỳ đậm giống như màu máu tươi chảy ra từ vết thương, bò trên cánh tay trắng nõn như dây leo hình rắn quấn chặt.

Tay chân Tô Vạn Đồng lạnh toát, theo phản xạ lật cổ tay Ngô Ý Hề lại.

Thật sự thấy những vết sẹo chằng chịt được che giấu dưới hình xăm màu đỏ máu.

Tôn Thiên Thiên kinh hãi kêu lên: "Cái gì thế này?"

Ngô Ý Hề cuống cuồng nhìn xung quanh, may mắn là vị trí bọn họ đang đứng khá vắng vẻ, không thu hút sự chú ý của người khác. Ả hoảng hốt giằng tay ra khỏi lòng bàn tay Tô Vạn Đồng, giọng run rẩy vì căng thẳng: "Không có gì đâu, đừng la lớn thế."

Ả nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt: "Tôi... tôi thật sự không có chuyện gì, gia đình đối xử với tôi rất tốt, chồng sắp cưới của tôi cũng rất yêu tôi, thật đấy, mọi người đừng nghĩ nhiều."

Phương Lộc Dã nghe xong khẽ cười nhạo: "Giấu đầu lòi đuôi."

Tống Nam gật đầu theo, hạ giọng: "Cô ta đang cố tình khiến chúng ta nghi ngờ sang hướng khác."

Tiếc là không ai trong số những người có mặt nghĩ nhiều về điều đó.

Ninh Lạc nhìn thấy hình xăm, khẽ 'ồ' một tiếng.

【 Hình xăm này, hình như mình đã từng thấy mô tả về nó ở đâu đấy... để nghĩ xem nào, nghĩ xem là ở đâu...】

Hóa ra hình xăm cũng có điều kỳ lạ?

Tô Vạn Đồng chăm chú nhìn hình xăm đó, càng nhìn càng giống một loại ấn phong ấn cổ xưa.

Phương Lộc Dã chỉ hận không thể thay Ninh Lạc nhớ lại.

Mau nhớ ra đi mau nhớ ra đi, đang xem drama dở thì dừng làm cậu ta khó chịu trong người.

【 À, nhớ ra rồi!! 】

Ninh Lạc đấm tay: 【 Hình xăm này là một loại tà thuật từ vùng núi cao Nam Mỹ, dùng các loại xương kỳ lạ làm trung gian để có thể cầu nguyện điều ước với thần linh của họ. 】

Ánh mắt Ninh Lạc phức tạp.

【 Bà chị à, tôi thật sự phải cảm ơn đấy, bà chị học tạp nham ghê, đông tây kết hợp, cổ kim thông suốt, cái gì cũng biết một ít. Sao thế, bà chị thích xem drama giữa ma quỷ Đông Á với tà thần Nam Mỹ hả? 】*

Nỗi bị thương và chấn động trong lòng Tô Vạn Đồng bị một loạt 'đạn' của Ninh Lạc đánh tan. Bây giờ cô chỉ muốn biết tại sao Ngô Ý Hề lại làm những chuyện này, thăm dò nói: "Hình xăm này, tôi đã từng thấy khi du lịch nước ngoài."

"Nó rất tà ác, nghe nói còn phải dùng máu để tế lễ, Ngô Ý Hi" Tô Vạn Đồng nhìn chăm chăm vào mắt ả, "Cậu không phải đang làm chuyện gì mờ ám đấy chứ?"

Tôn Thiên Thiên nghe vậy kinh ngạc mở to mắt.

Màn hình điện thoại trong túi cô ta cũng dừng lại trong giây lát.

Giây tiếp theo.

【 Trời đất, Ngô Ý Hề làm cả mấy thứ tà ma sao? Tởm kinh. 】

【 Không thể nào! Hề Hề không bao giờ làm chuyện như thế! Tôn Thiên Thiên, cô đang làm trò gì vậy? Cô không biết quay lén riêng tư của người khác là phạm pháp à? Mau dừng lại! 】

【 Dừng cái gì mà dừng, trong này chắc chắn có drama lớn, tôi gọi bạn bè đến xem ngay! 】

Ngô Ý Hề gần như thét lên: "Sao có thể chứ!"

Người hầu ở tầng hai và khách đang lên lầu đều nhìn về phía này vì tiếng kêu. Ngô Ý Hề dưới ánh mắt nghi hoặc của bọn họ cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng: "Tôi không biết cậu nghe lời đồn đại ở đâu, tôi chỉ thấy hoa văn đẹp nên mới xăm thôi."

Ả lại nắm lấy cánh tay Tô Vạn Đồng, lần này là kéo mạnh ra ngoài: "Được rồi Tiểu Tô, đừng đứng đây lãng phí thời gian nữa, để tôi dẫn cậu đi thay đồ rồi chúng ta mau xuống dưới thôi, một lát nữa phải cắt bánh rồi."

Bình luận vẫn tiếp tục nhảy, số người trong phòng phát sóng trực tiếp ngày càng đông.

【 Đúng vậy, có thể đi nhanh không, lịch sự chút đi. 】

【 Không thể đi! Tôi cảm thấy ở đây chắc chắn có vấn đề! 】

【  Mé, rốt cuộc là chuyện gì thế, ai giải thích được không? Tại sao Ninh Lạc cũng ở đây? 】

Tôn Thiên Thiên căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi.

Cô ta bỗng có linh cảm, trong phòng chứa đồ chắc chắn có thứ gì đó mà Ngô Ý Hề không muốn để mọi người thấy.

Tôn Thiên Thiên thò tay vào túi, lén lút di chuyển camera ra.

Tô Vạn Đồng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Ngô Ý Hề kéo cũng không đi, giằng ra khỏi sự kìm kẹp của đối phương, lạnh giọng nói: "Thế à, thực ra thay đồ ở đâu như nhau cả thôi, tôi thấy căn phòng này cũng khá ổn."

Tay đặt lên tay nắm cửa.

Đồng tử Ngô Ý Hề đột nhiên co rút: "Khoan——"

"Cạch."

Cửa mở ra.

Một con Kumantong nhìn chằm chằm vào mọi người ở cửa, trông vô cùng kỳ dị và đáng sợ.

Ninh Lạc nuốt nước bọt, nhắm mắt an nghỉ.

【 Tô Vạn Đồng, nghe em nói cảm ơn chị... ít nhất chị cũng phải báo một tiếng trước khi đẩy cửa chứ aaaaaa! 】

Tôn Thiên Thiên run tay, điện thoại rơi trở lại túi.

Nhưng những người xem trực tiếp đã nhìn thấy rõ cảnh tượng ấy, ngay lập tức bùng nổ.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro