☪26. Hai ta sống tốt đẹp với nhau quan trọng hơn tất cả
Mùa giao phối?
Còn là công nữa??
Đây là đang xúc phạm thẩm mỹ của cậu ta!
Phương Lộc Dã lập tức nổi đóa: "Cậu có hiểu phong cách thời trang không? Có mắt thẩm mỹ không! Cậu mới là công, cả nhà cậu đều là công!"
"Ơ..."
Ninh Lạc nhìn cậu ta rơi vào trạng thái cuồng nộ của mùa giao phối, vội vã gỡ tay ra lùi lại liên tục, trốn sau lưng Lộ Đình Châu rồi thò đầu ra.
"Ờm... xin lỗi, tôi không có ý đó."
【 Mẹ tiên sư aaaa! Vừa nãy có phải vì bị tác động bởi bảng màu mà vô tình nói ra không? Xấu hổ chết đi được! Đây là gì? Thuốc xịt mất trí nhớ, xịt một cái! Đây là gì? Thuốc xịt mất trí nhớ, xịt một cái! Đây là gì? Thuốc xịt mất trí nhớ, xịt một cái! 】
【 Hê hê được rồi, mình quên rồi. 】
Lộ Đình Châu: "..."
Đại diện hình ảnh cho cuộc thi tự lừa dối bản thân.
Tuy nhiên, việc Phương Lộc Dã có thể nghe thấy tiếng lòng của Ninh Lạc khiến anh bất ngờ.
Vốn tưởng chỉ mình mới có thể nghe thấy.
Lộ Đình Châu liếc nhìn con rùa nhỏ đang rụt đầu trốn sau lưng.
Thật là, còn tưởng mình là trường hợp đặc biệt cơ.
Phương Lộc Dã trố mắt há mồm thành chữ Q, chỉ vào Ninh Lạc.
"Đù má..." Cậu ta gần như sụp đổ, "Có phép thuật!"
【 Phép thuật gì? Năng lượng Balala*, công xòe đuôi? 】
Phương Lộc Dã mặt mày nhăn nhó.
"Phương Lộc Dã" Lộ Đình Châu nhẹ nhàng gọi cậu ta, ý muốn cậu ta dừng lại.
Phương Lộc Dã quá sốc nên không hiểu ý anh: "Không phải, anh họ nhìn lại đi, đằng sau anh--!"
Lộ Đình Châu ngắt lời: "Đằng sau có gì? Hạ tay xuống đi, chỉ vào người khác là bất lịch sự."
Phương Lộc Dã đối diện với ánh mắt cảnh cáo của anh, đột nhiên hiểu ra: "Anh họ, anh...?"
"Hả? Đằng sau có gì thế?" Ninh Lạc quay đầu nhìn quanh.
"Không có gì" Phương Lộc Dã dưới sự ép buộc của anh họ, vắt óc nghĩ ra lời nói dối, "Tôi vừa thấy một thùng rác bay lên, quá sốc."
Ninh Lạc: ??
Phương Lộc Dã: "Nhìn kỹ lại thì hóa ra có người đứng bên trong."
Ninh Lạc: Cậu không thấy càng vô lý hơn à?!
Lúc này, một người đàn ông cao lớn đi tới từ phía sau, khoác chiếc áo trong tay lên vai Phương Lộc Dã rồi mặc vào cho cậu ta, gương mặt lạnh lùng nhưng giọng nói dịu dàng: "Tiểu Dã, sao lại mặc ít thế? Dù có điều hòa trung tâm cũng vẫn có thể bị ốm đấy."
Phương Lộc Dã ngoảnh lại: "Triệu Dĩ?"
Ninh Lạc nhìn qua nhìn lại giữa hai người, thở dài thườn thượt.
【 Chân thành là tuyệt chiêu, nhưng nếu chỉ có một người chân thành thì đó chính là kẻ ngu. 】
Lời nói của cậu như gõ một cú vào đầu Phương Lộc Dã, lập tức khiến cậu ta tỉnh táo lại từ cơn sốc vì phát hiện mình có khả năng đọc tâm trí.
Ý của câu nói đầu tiên cậu ta nghe được là Triệu Dĩ đang lừa dối tình cảm của mình?
Làm sao có thể chứ!
Hai người họ đã quen nhau bao nhiêu năm rồi, Triệu Dĩ không thể làm chuyện như vậy được, hoàn toàn vô căn cứ!
Nghĩ đến việc Lộ Đình Châu vốn đã không thích mình ở bên Triệu Dĩ, giờ Ninh Lạc lại nói vậy chắc chắn sẽ cấm cản hơn nữa, Phương Lộc Dã kéo Triệu Dĩ lại, lôi gã đến trước mặt Ninh Lạc, nói với Lộ Đình Châu nhưng mắt lại nhìn cậu:
"Anh, Triệu Dĩ rất tốt, chúng em đã ở bên nhau gần một năm. Anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ cho em, chỉ riêng việc theo đuổi em đã mất hai năm rồi."
Lộ Đình Châu khẽ mở môi mỏng: "Em cướp ví của anh ta nên mới đuổi theo đuổi em lâu thế à?"
"...Anh?" Phương Lộc Dã mở to mắt, như thể lần đầu biết anh.
"Xin lỗi" Một tay Lộ Đình Châu đút túi, nhếch mép với Triệu Dĩ, "Dạy dỗ em trai, nó ngu quá. Không có ý gì khác."
Triệu Dĩ nén sự khó chịu trong lòng, kính cẩn đáp: "Anh Lộ thật biết nói đùa."
Lộ Đình Châu nghe rõ tiếng cười khúc khích đằng sau mình, tay áo khoác bỗng bị kéo nhẹ.
Anh quay người cúi nhìn, thấy Ninh Lạc che miệng cười đến nỗi mắt cong như trăng lưỡi liềm, lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào qua kẽ tay.
Đưa tay làm ký hiệu số 6 với anh.
Chỉ là niềm vui của Ninh Lạc khi nhìn thấy Phương Lộc Dã và Triệu Dĩ nhanh chóng biến thành ưu tư.
【 Nên tách hai người kiểu gì giờ... Cậu thật sự không thể tìm được người tốt hơn à, hay là ế lâu quá nên nhìn con ba ba cũng thấy đẹp trai? Sao lại yêu được Triệu Dĩ nhỉ, mình không hiểu nổi, có phải đang hưởng ứng lời kêu gọi xóa đói giảm nghèo của nhà nước không? 】
Phương Lộc Dã tức phát điên.
Tên này miệng lưỡi gì vậy? Có biết nói chuyện không!
Anh họ sao cũng không ngăn lại!
Triệu Dĩ thấy cậu ta tức giận thì hiểu lầm, vỗ nhẹ lưng cậu ta: "Tiểu Dã, đừng vì anh mà cãi nhau với anh họ em, anh họ em đều là vì tốt cho em thôi. Là do anh làm chưa đủ tốt."
Tuy không phải vì chuyện này nhưng Phương Lộc Dã vẫn cảm động, nắm lấy tay gã: "Đừng nói thế, anh đã rất tốt với em rồi."
【 Triệu Dĩ đương nhiên sẽ tốt với cậu rồi, cậu giàu cỡ đấy thì ai mà chẳng muốn chiếm lấy làm két tiền lưu động? Đợi khi anh ta chuyển hết tiền của cậu đi rồi sẽ đá phăng cậu sang một bên, cho cậu biết đạo lý của rẻ là của ôi! 】
Thái dương Phương Lộc Dã giật giật.
Lộ Đình Châu lạnh lùng nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt thấm chút khí lạnh: "Trợ lý Triệu, tài sản dưới tên em trai tôi có phải anh đang quản lý không?"
Triệu Dĩ không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này, trong mắt lóe lên sự hoảng loạn nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại: "Sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này? Đúng là tôi đang quản lý."
"Ừm" Lộ Đình Châu thu hết biểu cảm của gã vào mắt, khẽ gật đầu, "Ngày mai đem báo cáo tài chính đến đưa cho tôi."
Triệu Dĩ: "Ngày mai? Có phải quá gấp không? Anh Lộ có lẽ không biết, việc này sắp xếp rất phức tạp."
【 Bộ dạng anh tìm cớ giống hệt tên thợ cắt tóc lừa tôi làm thẻ thành viên. Là người lớn rồi nói thẳng đê, anh cứ nói khi nào làm xong sổ sách giả thì khi đó nộp là được mà. 】
Phương Lộc Dã không nhịn được nữa, cậu ta không hiểu tại sao anh họ lại nghe lời một người lạ mà không tin tưởng Triệu Dĩ: "Triệu Dĩ, anh cứ đưa cho anh ấy xem đi, anh đưa hết những năm qua cho anh ấy, để anh ấy xem cho đã!"
Mặt Triệu Dĩ méo mó.
Nụ cười trên khóe môi Lộ Đình Châu có phần chân thật: "Được, tôi chờ."
【 Phụt há há há há, trợ thủ thần thánh phương nào đây, Quỷ Satan khắc tên cậu ta lên lưng đi! Làm một chút tay chân đã khó rồi, làm nhiều thế chẳng phải mệt chết anh ta sao. 】
【 Triệu Dĩ, anh cứ mạnh dạn làm đi, còn lại cứ để nghiệp báo lo! 】
Phương Lộc Dã theo bản năng nhìn qua, thấy vẻ bực bội thoáng qua trên mặt Triệu Dĩ.
Cậu ta sững người, hỏi thẳng: "Triệu Dĩ, anh không vui à?"
"Sao có thể chứ" Triệu Dĩ hít sâu bình tĩnh lại, dỗ dành cậu ta, "Khi ở bên em anh sẽ không bao giờ không vui cả."
"Thật sao?" Phương Lộc Dã hơi do dự.
Cậu ta là diễn viên nên nhạy cảm hơn người thường trong việc nắm bắt cảm xúc qua nét mặt, vừa rồi Triệu Dĩ... có vẻ thực sự tức giận?
Triệu Dĩ nói đầy tình cảm: "Đương nhiên rồi, anh chỉ yêu mỗi mình Tiểu Dã, nhìn thấy em là sẽ vui."
Ninh Lạc nghe mà muốn nôn, Lộ Đình Châu cũng nhíu chặt mày.
【 Cảm thấy bản thân như bị ép uống năm chục cân dầu rồi bị lôi ra sân vận động phơi nắng thành bánh dầu, bị người bán bánh xèo dẫm một chân nhét đầy dưa chua rồi đá văng đến Bikini Bottom ngồi nhìn Squidward* xúc thịt hamburger trong vô vọng! Gì mà chỉ yêu mình em, Phương Lộc Dã, cậu có biết anh ta còn có một mối tình thầm kín bên ngoài không! 】
Trong lòng Ninh Lạc vang lên tiếng gào thét chói tai, âm thanh xuyên thẳng vào đỉnh đầu hai người:
【 Chính là An Tri Tầm, người đồng hương kiêm bạn học cấp hai mà Triệu Dĩ thường gặp đó! Bọn họ làm 'chuyện ấy' ngay dưới mắt cậu mà cậu không nhìn thấy gì cả sao aaa! 】
"Ầm" một tiếng, đầu óc Phương Lộc Dã trống rỗng.
Cậu ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, Ninh Lạc không quen Triệu Dĩ nhưng lại biết bọn họ yêu nhau, tương tự không quen An Tri Tầm nhưng lại dễ dàng gọi được tên hắn.
Phương Lộc Dã không nghĩ Lộ Đình Châu lạnh nhạt với Triệu Dĩ đến mức này lại cố ý nói chuyện đó với Ninh Lạc.
Vậy những gì Ninh Lạc nói, có phải là tương lai của mình không?
Vậy, Triệu Dĩ và An Tri Tầm thật sự cấu kết với nhau?!
Phương Lộc Dã không phải người có tính khí tốt, lập tức nổi giận muốn túm cổ áo Triệu Dĩ hỏi cho rõ, nhưng vừa giơ tay đã bị người khác đè vai xuống.
Lộ Đình Châu giữ cậu ta lại bảo bình tĩnh, nói với Triệu Dĩ đang không hiểu chuyện gì: "Tôi nhớ anh có một người đồng hương, cũng là diễn viên phải không?"
Triệu Dĩ nghe anh đột nhiên nhắc đến An Tri Tầm, trong lòng kinh nghi, đánh giá sắc mặt Lộ Đình Châu, cân nhắc đáp: "Vâng, tên là An Tri Tầm, là một diễn viên nhỏ không tiếng tăm, sao anh Lộ lại biết?"
Lộ Đình Châu sao có thể để gã nhìn ra sơ hở, vẻ mặt kín như bưng, chỉ có tay đè vai Phương Lộc Dã tăng thêm lực để kiềm chế cậu ta: "Từng xem cậu ta diễn một vai, rất có tài, cứ đóng vai phụ mãi thì quá đáng tiếc."
"Ý anh là coi trọng cậu ấy?" Mắt Triệu Dĩ sáng lên, vội vàng nói, "Cậu ấy rất có tài, đôi khi tôi cũng thấy thương, luôn nỗ lực và nghiêm túc, vì sự nghiệp có thể từ bỏ tất cả nhưng vẫn cứ mãi không nổi tiếng. Những người không bằng cậu ấy lại nổi tiếng vì có tiền, anh Lộ, anh nói có phải quá đáng tiếc không?"
Triệu Dĩ nói xong mới nhận ra mình quá kích động, dưới ánh mắt mỉm cười của Lộ Đình Châu, dần dần hạ giọng: "Tôi quen cậu ấy đã lâu, cảm thông sâu sắc với việc cậu ấy có tài mà không gặp thời."
Ninh Lạc nghe mà cúi đầu điên cuồng trợn mắt ở phía sau.
【 Dã Tử bảo anh diễn, anh lại coi Dã Tử như Tường Tử*. Còn ngồi đây bịa chuyện nữa, ai mà bịa qua nổi anh. 】
【 Lòng thương cảm dạt dào thế, vậy thì cho anh một lời khuyên nè, đến nhà thờ Thánh Peter lấy búa đập nát Đức Mẹ Maria, rồi tự mình leo lên ôm Chúa Giêsu hát Kinh Thánh đi. 】
Lộ Đình Châu rất kiên nhẫn đáp: "Không sao."
Dù anh có giận, sau khi nghe Ninh Lạc nói xong cũng chỉ thấy hả giận.
Phương Lộc Dã nếu nhịn nữa thì thành Ninja Rùa mất, nghiến răng nói: "Muốn anh tôi nâng đỡ anh ta đến vậy sao?"
Triệu Dĩ như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, thở dài: "Tiểu Dã, em có tiền có thế nên không hiểu được nỗi vất vả khi leo từ tầng lớp dưới đáy lên đâu."
Lý trí của Phương Lộc Dã đã sắp đứt thành sợi, nếu không có Lộ Đình Châu ở đây cậu ta đã trực tiếp nổi điên rồi, nghiến răng ken két: "Được, được được được, tôi không hiểu. Triệu Dĩ, anh giỏi giả vờ thật, anh thích cái tên họ An đó từ khi nào hả?"
【 Câu hỏi quá gà, quá dễ trả lời. Nếu tôi là Triệu Dĩ, cái tên đàn ông ăn bám này, sẽ trả lời theo hai tình huống: Thứ nhất là cậu chưa hoàn toàn bị anh ta lừa, anh ta sẽ nói cậu có phải đang ghen không, rồi hai người đùa giỡn một chút, anh ta trêu cậu vui vẻ để qua chuyện. 】
【 Tình huống thứ hai là anh ta biết cậu thích anh ta nên bắt đầu vô lối, nói cậu quá dính người quản quá nhiều, anh ta cũng cần tự do, có các mối quan hệ riêng của mình. 】
Triệu Dĩ há miệng.
Phương Lộc Dã nhìn chằm chằm, vừa hồi hộp vừa lo lắng vừa tức giận, sợ gã thật sự nói ra câu trả lời mà Ninh Lạc nghĩ trong lòng.
Triệu Dĩ: "Tiểu Dã, em đa nghi quá nặng rồi, trước đây anh đã nói bọn anh chỉ là đồng hương thôi, không có quan hệ gì khác, bọn anh ở nơi đất khách quê người thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Em không thể cứ thế này mãi, anh cũng có vòng bạn bè riêng của mình, em ép anh quá anh sẽ nghẹt thở mất."
【 Bingo, trường hợp thứ hai. 】
"Mẹ kiếp anh --!"
Đáp lại gã là nắm đấm của Phương Lộc Dã.
Lộ Đình Châu kịp thời buông tay.
Nắm đấm mang theo tiếng gió rít 'bốp' một cái đấm vào mặt Triệu Dĩ, người gã 'huỵch' một tiếng bay ra nửa mét ngã ngồi xuống đất.
Ninh Lạc hé miệng: 【 Ối giồi ôi, đẹp trai thế sao? Khu vườn Phấn Khởi* 208, võ sĩ đấm bốc đẹp trai nhất Avada! 】
Phương Lộc Dã muốn đấm thêm một cú để Ninh Lạc câm miệng luôn.
"Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?"
Đám người đang thử vai ở đầu hành lang bên kia nghe thấy tiếng động, một vài người tò mò chạy ra xem.
Nhân viên cũng đến, nhìn cảnh tượng trước mắt không biết làm sao: "Ơ, thầy Lộ, chuyện gì vậy ạ?"
Phương Lộc Dã lắc lắc bàn tay đỏ lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta: "Hửm, muốn xem náo nhiệt à?"
Nhân viên lúng túng lùi lại.
Triệu Dĩ hoang mang che mặt, không thể tin nổi mà ngẩng đầu hỏi Phương Lộc Dã: "Phương Lộc Dã, ý em là gì? Tại sao lại đối xử với anh như vậy?"
Phương Lộc Dã nhìn gã như nhìn người chết: "Mẹ kiếp, trong lòng anh tự hiểu rõ!"
"Anh Lộ, cậu ta vô cớ động thủ, anh cũng không quản sao?" Triệu Dĩ tức giận, quay sang hỏi Lộ Đình Châu.
"Quản chứ, đương nhiên là quản."
Lộ Đình Châu thong thả bước tới, đứng trước mặt gã rồi ngồi xuống ngang tầm mắt với Triệu Dĩ.
Dù xảy ra chuyện như vậy, ánh mắt anh vẫn bình thản mang theo nụ cười.
Triệu Dĩ bị anh nhìn chằm chằm như con mồi gặp phải thiên địch, sau gáy toát mồ hôi lạnh.
Lộ Đình Châu sao trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả?
Lộ Đình Châu đưa ngón trỏ ra, nâng cằm Triệu Dĩ lên nhìn qua nhìn lại, tùy ý nhẹ nhàng như đối xử với vật nuôi, nhìn chăm chú vào vết thương đang nhanh chóng sưng đỏ tím tái trên mặt thêm vài giây, mỉm cười nhẹ, vẻ mặt thanh lịch tuấn tú, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Là em trai tôi không hiểu chuyện. Thế này nhé, hôm khác trợ lý Triệu dẫn theo người đồng hương kia của anh, chúng ta cùng ăn một bữa cơm."
"Coi như tôi xin lỗi bồi tội, cũng coi như gặp gỡ vị diễn viên có tài năng kia."
Nghe giọng điệu nhẹ nhàng thấu xương của anh, Ninh Lạc rùng mình.
【 Aaaaa anh bình thường một chút đi, anh thế này em sợ! Cứ cảm giác giây tiếp theo là anh sẽ giết Triệu Dĩ chôn sau núi luôn ấy! 】
Phương Lộc Dã cũng run rẩy, không dám nhìn sắc mặt anh họ mình.
Chỉ có Triệu Dĩ ngây thơ đơn thuần tưởng rằng Lộ Đình Châu thật sự muốn xin lỗi, giả vờ từ chối vài lần, nói hết nỗi oan ức của mình rồi lại vội vàng đồng ý.
"Mặt bị thương thì về trước đi" Lộ Đình Châu đứng dậy, lấy từ túi áo khoác ra một tờ khăn giấy lau từng ngón tay như vừa chạm phải thứ bẩn thỉu, cười nhẹ, "Đừng quên ngày mai dẫn An Tri Tầm đến."
Ninh Lạc nhìn Triệu Dĩ vào thang máy, rồi lại nhìn Phương Lộc Dã đang tức giận, thở dài sâu sắc.
【 Nói đi phải nói lại, vẫn là do bản thân yêu mù quáng nhìn người không rõ, ai cũng dung túng. 】
【 Nếu là mình yêu đương chắc chắn sẽ không thế, mình đối với anh ta nhất định phải tay sắt quyền sắt lòng sắt đá, nắm chặt anh ta trong tay, tối đến bảo mặc gì là phải mặc nấy! 】
Phương Lộc Dã: "..."
Mẹ kiếp, yêu thôi mà còn làm ba môn phối hợp à?
"Đi thôi, đi thử vai" Lộ Đình Châu giơ tay nhìn đồng hồ, "Vừa kịp giờ."
Ninh Lạc thấy anh đi trước, vò khăn giấy thành một cục ném vào thùng rác, vội vàng bước lên vài bước, khẽ nói: "Em không thích Triệu Dĩ, cảm thấy không phải người tốt."
【 Nhỡ đâu đầu giường cãi nhau cuối giường hòa giải thì sao? Không được, mình phải bỏ thêm tí thuốc. 】
Lộ Đình Châu nghiêng đầu, thấy cậu lẩm bẩm nói nhỏ thì khẽ cười, vẫn không nhịn được dùng tay búng nhẹ vành mũ của cậu: "Yên tâm, tôi hiểu rõ."
Anh đi rồi, chỉ còn lại một mình Ninh Lạc ôm mũ đứng ngây người tại chỗ.
Gương mặt trắng nõn nhuốm một mảng ửng hồng đẹp mắt.
【 Huhuhu chồng à, đừng trêu đùa nữa, hai ta sống tốt đẹp bên nhau quan trọng hơn bất cứ điều gì. 】
Phương Lộc Dã loạng choạng, chân trái giẫm mạnh lên chân phải.
Vãi beep, cậu gọi gì cơ???
Lộ Đình Châu bất đắc dĩ quay đầu lại: "Hai người có đi không?"
"Đi đi đi!" Ninh Lạc vội vàng đuổi theo.
Phương Lộc Dã khó tin nhìn vẻ mặt bình tĩnh như chuyện thường ngày của Lộ Đình Châu, cấu mạnh mình một cái đau biến dạng.
Vậy, cái tên lùn miệng phun mực này là chị dâu của cậu ta???
____
Note:
1. Balala: Trong bộ Công chúa Balala.
2. Bikini bottom, Squidward: Trong SpongeBob.
3. Tường Tử: Trong tác phẩm Tường Tử lạc đà của Lão Xá, là người ngây thơ dễ bị lừa.
4. Khu vườn phấn khởi: Trong phim hoạt hình Đồ Đồ tai to.
Avada: Trong Harry Potter
____
150 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro