Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪25. Trời ơi chồng ơi, hai chúng ta có hơi mờ ám quá rồi(2)

Lộ Đình Châu trả lời 'ok' rồi nói mình vẫn chưa tham gia, Ninh Lạc liền mời anh vào nhóm.

【 Lửa Bốc Đũng Quần: Nhưng cậu phải cho tôi số WeChat trước, tôi kết bạn rồi mới kéo vào nhóm được. 】

Lộ Đình Châu đưa tài khoản dùng sim khác đăng ký cho cậu, sau đó chấp nhận lời mời kết bạn, nói với người bạn mới có avatar là nhân vật anime manga một câu rồi đi tắm.

Ninh Lạc tự tay đổi biệt danh "L" thành "Lu Lu".

【 Otaku Lạc Mập: Sao cậu không đổi tên và avatar. 】

【 Otaku Lạc Mập: Xong rồi, tôi kéo cậu vào nhóm rồi đấy. 】

Khi Lộ Đình Châu từ phòng tắm ra thì nhận được hai tin nhắn này, anh lau qua tóc, đặt khăn xuống rồi vào nhóm chat.

【 Đạp Mạnh Chân Lành Của Người Thọt: Đã có người mới vào, hãy gửi lại phúc lợi nhóm của chúng ta nào! 】

Phúc lợi nhóm?

Lộ Đình Châu tò mò nhấp vào file nén, tải xuống giải nén, hiện ra đầy rẫy các file hình ảnh và video.

Mở ra toàn là ảnh chụp cơ bụng từ các góc độ khác nhau.

Khuôn mặt thì quen khỏi phải bàn.

Là anh chứ ai.

Lộ Đình Châu: "..."

Ngón tay anh lơ lửng trên nút báo cáo nhóm, suy nghĩ nên chọn nội dung khiêu dâm hay tấn công cá nhân.

Bỗng một tin nhắn gửi tới tiếp.

【 Otaku Lạc Mập: Ngủ đây, già rồi, không còn thời kỳ oanh liệt đấu tay đôi với Diêm Vương nữa. 】

Không đợi bên kia trả lời, Ninh Lạc ngáp một cái chui vào chăn, kéo chăn lên cao rồi ngủ thiếp đi.

……

Dù đã bắt đầu điều chỉnh thói quen sinh hoạt từ sớm nhưng vẫn không tài nào chấp nhận việc dậy lúc 6 giờ sáng để đi thử vai.

Còn là giữa mùa đông lạnh giá!

Làm sao có thể rời khỏi chiếc chăn ấm áp chứ.

Để không làm ảnh hưởng công việc, Ninh Lạc nhờ mẹ Ninh đánh thức mình từ tối hôm trước. Mẹ Ninh cười bảo được, Ninh Lạc mới yên tâm đi ngủ.

Sáng 6 giờ, cậu mở mắt ra trong tiếng kèn Xô Na vang dội cao vút.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đang làm gì đây?

Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, là chiếc điện thoại mà mẹ Ninh nhất quyết đặt ở đầu giường tối qua, lúc này vẫn đang vui vẻ thổi kèn Xô Na, quyết tâm đưa tiễn Ninh Lạc.

Cậu tắt báo thức, cầm điện thoại ngồi trên giường, dần lấy lại ý thức: "..."

Ninh Lạc lộp cộp chạy xuống lầu tìm mẹ Ninh, bà đang tập yoga.

"Mẹ à, mẹ đặt báo thức con sợ chết khiếp!"

Mẹ Ninh đổi tư thế, tranh thủ liếc Ninh Lạc một cái: "Hiệu quả tuyệt vời mà, mới kêu một tiếng đã dậy rồi."

"... Con suýt lên cơn đau tim" Ninh Lạc ôm ngực, cảm nhận được áp lực nặng nề quá tải của cuộc sống, không hiểu nổi, "Sao lại lấy kèn Xô Na làm chuông báo thức của con vậy?"

Mẹ Ninh: "Ồ, cái này ấy à. Vì thức dậy thì có thể tiễn con đi làm, không thức dậy thì có thể tiễn con lên đường."

Ninh Lạc: "..."

Cậu gian nan lên tiếng: "Mẹ à, con xin mẹ đấy, mẹ bớt lên mạng đi."

Cậu nhớ người mẹ chưa bị dân mạng dạy hư hơn!

Tin tốt là, sau 2 tiếng di chuyển, Ninh Lạc không bỏ lỡ thời gian thử vai mà còn đến sớm 1 tiếng.

Tin xấu là, cậu buồn ngủ như chó, mắt mở không nổi.

Lần thử vai này rất quan trọng, Hứa Linh cũng đến, vừa đợi thang máy ở đại sảnh vừa nhắc Ninh Lạc một số điều cần chú ý, dặn cậu lát nữa đừng sợ hãi.

Ninh Lạc đội mũ lưỡi trai, cô nói một câu thì gật đầu một cái như gà mổ thóc, rõ ràng là sắp mất ý thức tới nơi rồi.

Hứa Linh bất lực: "Tối qua cậu đi tưới nước ở đầu làng à? Sao buồn ngủ đến mức này?"

"Không, em đi phóng hỏa" Ninh Lạc buồn ngủ đến nỗi nói không rõ chữ mà cái miệng vẫn không chịu thua, "Em là kẻ phóng hỏa trái tim."

Biểu cảm của Hứa Linh khó mà diễn tả.

"Ding" một tiếng, cửa thang máy từ tầng hầm dừng lại ở tầng một.

Ninh Lạc kéo vành mũ, vật vờ như hồn ma bước vào, thậm chí không thèm nhìn xem bên trong có ai không.

Hứa Linh nhìn thấy, định mở miệng thì có người vội vã chạy đến, đâm mạnh vào Ninh Lạc.

Ninh Lạc vốn đã đứng không vững vì buồn ngủ, bị đâm trúng thân hình nghiêng ngả, đầu chúi thẳng xuống đất.

【 TOI RỒI, SẮP BANH MẶT RỒI AAAAAA! GƯƠNG MẶT HOÀN HẢO CỦA TÔI!!! 】

Cậu nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau nhưng có một bàn tay vươn ra ôm lấy eo thon của cậu.

Ninh Lạc loạng choạng theo đà dựa vào người đó, cằm va vào khóa kim loại lạnh cứng, buộc phải ngẩng mặt lên.

Mùi gỗ lạnh lẽo bay vào mũi, hương cuối mang theo hương mộc lan nhàn nhạt.

Lông mi cậu run lên, lập tức tỉnh táo lại.

Trái tim không hiểu sao đập nhanh hơn vài nhịp.

Hơi thở thuộc về người khác lạc nhịp bên tai, khi người đàn ông mở miệng nói chuyện, giọng nói rất gần cậu, trong trẻo nhàn nhạt, không chứa bất cứ cảm xúc gì, nhịp điệu phát âm từ tốn:

"Không nhìn đường à?"

Giọng nói quen thuộc khiến Ninh Lạc ngẩng phắt lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đường viền cằm sắc nét của người đàn ông và một chút môi mỏng nhạt màu từ dưới vành mũ đè thấp.

【 ĐÙ MÁ ĐÙ MÁ ĐÙ MÁ ĐÙ MÁ! LỘ ĐÌNH CHÂU!! 】

Hứa Linh giật giật khóe miệng. Cậu mới phát hiện ra hả.

Ninh Lạc tiếp tục kêu như gà bị cắt tiết.

【 ĐẬU XANH, TÌNH HUỐNG GÌ THẾ NÀY? ANH ẤY ÔM MÌNH, TAY CÒN ĐẶT TRÊN EO MÌNH NỮA?? TRỜI ƠI ÔNG XÃ ƠI, CHÚNG TA HƠI MỜ ÁM QUÁ RỒI. ANH ĐỪNG NHƯ THẾ, TÂM THẦN EM KHÔNG BÌNH THƯỜNG, KÍCH ĐỘNG LÊN SẼ ĂN THỊT NGƯỜI ĐẤY!! 】

Lộ Đình Châu nghe Ninh Lạc léo nhéo bên tai rất muốn búng vành mũ cậu một cái để cậu im lặng.

Anh buông lỏng tay vịn eo Ninh Lạc, tiện tay đè vành mũ cậu xuống.

"..."

Vành mũ nặng hơn che khuất phần lớn tầm nhìn, Ninh Lạc không nghi ngờ gì đưa tay chỉnh lại, lúc này mới nhìn rõ gương mặt Lộ Đình Châu.

Người đàn ông mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xanh đen, bên ngoài khoác áo dài, khuy kim loại trên áo vừa mới va vào cằm Ninh Lạc. Đôi chân dài bọc trong vải quần tây được là phẳng, tôn lên vẻ thon dài thẳng tắp.

Trang phục thường ngày rất đơn giản nhưng vì dáng vẻ luôn thong dong bình thản của anh nên thêm phần khí chất khiến người ta không dám coi thường.

Vành tai Ninh Lạc giờ vẫn đỏ, lắp bắp: "Lộ, Lộ..."

Lộ Đình Châu nhướng mày: "Không gọi anh nữa à?"

"Anh Đình Châu."

Ninh Lạc gọi xong cảm thấy mặt mình lại nóng thêm một độ, "Cảm ơn anh chuyện vừa rồi."

"Chuyện nhỏ thôi." Lộ Đình Châu gật đầu, nhìn người vừa đâm vào Ninh Lạc.

Đối phương cũng nhận ra anh, căng thẳng tột độ: "Xin lỗi thầy Lộ, tôi không cố ý, do tôi quá vội."

Lộ Đình Châu: "Có vẻ cậu chọn nhầm đối tượng xin lỗi rồi."

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý."

Ninh Lạc phất tay: "Không sao, lần sau chú ý là được."

"Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều." Nhân viên thở phào nhẹ nhõm.

Thang máy dừng ở tầng 7, Ninh Lạc và Hứa Linh bước ra, đi được vài bước cảm thấy có gì đó không đúng liền quay đầu lại, quả nhiên Lộ Đình Châu đang đi theo sau, cách cậu vài bước chân.

Trong giây lát, CPU của Ninh Lạc như bị đốt cháy: "Ơ, không lẽ anh Đình Châu cũng đến thử vai à?"

"Không phải" Lộ Đình Châu lắc đầu, "Tôi đến thăm em họ."

Nhân tiện với tư cách là nhà đầu tư đến kiểm soát chất lượng diễn viên của đoàn làm phim.

Lộ Đình Châu chưa kịp nói thì đã thấy em họ Phương Lộc Dã đi về phía mình, ăn mặc như một con công đực lòe loẹt.

Ninh Lạc chợt nhớ ra điều gì đó, chớp mắt hỏi: "Có phải minh tinh tên Phương Lộc Dã không?"

Lộ Đình Châu gật đầu: "Phải."

【 Dì ơi, bà ơi, áo khoác ơi, áo lót ơi, không ngờ mình lại gặp được nhân vật thụ trong truyện công tồi thụ hèn mọn! 】

【 Phương Lộc Dã dây dưa với trợ lý của cậu ta đến chết mới biết người ta từ đầu đến cuối chỉ lợi dụng mình để đùa giỡn! 】

Sắc mặt Lộ Đình Châu trầm xuống, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt càng thêm rõ rệt.

Ninh Lạc vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Phương Lộc Dã, bỗng vai bị ai đó nắm chặt, xoay người cậu lại.

"Cậu đang lảm nhảm gì đấy!"

Trước mắt Ninh Lạc lướt qua một mảng màu sắc, chỉ riêng chiếc áo sơ mi hoa đã có không dưới mười màu, chưa kể đến mấy phụ kiện phô trương lòe loẹt.

Cậu ngớ người.

【 Công đang trong mùa tìm bạn tình xoè đuôi hở? 】

"Khụ."

Lộ Đình Châu đưa tay che miệng, giấu đi nụ cười không thể kiềm chế nổi.
____

150 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro