Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪17. Giết hết đồng nghiệp!

Ninh Lạc đang xem say sưa, thấy Tôn Thiệu Nghi trượt chân liền chớp mắt: "Sao thế, đứng không vững à?"

Thẩm Văn Dục che mắt: Cậu còn có mặt mũi hỏi cơ à.

"Có lẽ vậy" hắn ậm ừ đáp, nhìn Ninh Lạc mặc áo ba lỗ rộng thùng thình, cánh tay lộ ra những đường nét cơ bắp trơn tru và đẹp mắt, huýt sáo, "Không ngờ người Tiểu Lạc cũng khá ra phết đấy."

Ninh Lạc ưỡn ngực tự hào: "Em đã luyện tập mà."

"Khoan đã" Thẩm Văn Dục chỉ vào thứ lộ ra từ cổ áo cậu và hỏi, "Trong áo cậu là gì vậy?"

Ninh Lạc:?

【 Là thân hình nóng bỏng của em đó 】

"..."

Thẩm Văn Dục không muốn nghe cậu nói thêm một câu nhảm nào nữa, trực tiếp vén cổ áo lên nhìn, thì ra là miếng dán giữ nhiệt.

"Sao lại dán thẳng lên da thế? Cẩn thận bỏng đấy."

Mặc dù ở trong nhà nhưng tiết trời cuối thu vẫn lạnh, làn da trắng nõn bỗng chốc tiếp xúc với không khí lạnh liền rùng mình, càng thêm trắng. Chỉ có chỗ dán miếng giữ nhiệt là hơi hồng.

Khi Thẩm Văn Dục kéo cổ áo cậu, hắn không cảm thấy gì cả, nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh tượng này lại nảy sinh chút ngượng ngùng khó tả, vội vàng buông tay ra.

Ninh Lạc hoàn toàn không phát hiện, bóc miếng dán giữ nhiệt ra: "Đã mở một lúc rồi, không nóng lắm đâu. Cũng chỉ dán một lúc thôi, lên sân khấu vẫn phải bóc ra."

Thẩm Văn Dục ậm ừ vài tiếng.

Cảnh toàn cảnh kết thúc nên cần chuẩn bị cho các cảnh quay khác, nam thứ Bạch Hi do Ninh Lạc đóng cũng sắp lên sân khấu.

Lúc này, nữ chính Doãn Trĩ Kinh vẫn chưa biết anh đã đến, mãi đến khi tiễn cô Cố ra về, quay lại sân boxing lấy đồ mới nhìn thấy Bạch Hi đang đứng đó.

Dường như anh đã đứng rất lâu.

"Bạch Hi?" Cô thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở nụ cười, "Không, phải gọi là luật sư Bạch mới đúng. Không ngờ rằng, cậu bé năm xưa thường bám theo sau tôi gọi chị ơi giờ lại trở thành luật sư tố tụng nổi tiếng nhất trong giới."

Bạch Hi 13 tuổi yếu đuối nhút nhát, là kẻ đáng thương bị túm tóc ấn vào nhà vệ sinh đánh.

Nhưng Bạch Hi 26 tuổi sau nhiều lần bị vứt bỏ đã luyện thành một lớp giáp sắt thép, những gai nhọn trên người có thể đâm thủng tất cả những kẻ muốn làm tổn thương anh.

Bạch Hi nhìn cô, nụ cười lạnh lùng sắc bén dần hiện lên trên mặt: "Xin lỗi, loại rác rưởi như tôi lại xuất hiện trước mặt chị rồi. Chị à, chị có thấy kinh tởm không?"

Khi anh gọi "chị", nụ cười trên khóe miệng càng sâu, nhưng trong đôi mắt dường như có một giọt nước mắt bị kiềm lại, không thể rơi ra ngoài, chỉ có thể chảy ngược vào trong.

Doãn Trĩ Kinh không biết nên trả lời thế nào: "Bạch Hi, chị rất xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói một lời, chị cũng không ngờ rằng sau khi chị đi họ lại đối xử với em như vậy..."

"Câm miệng, đừng nói nữa" Bạch Hi ngắt lời thô bạo, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ bực bội, hất cằm về phía sân boxing, "Đấu một trận không?"

Doãn Trĩ Kinh đồng ý, sau khi hai người lên sân boxing cô mới phát hiện, Bạch Hi đã không còn là đứa trẻ ốm yếu năm xưa. Anh thậm chí đánh như đang trút giận, không màng mình bị thương nặng đến đâu, nhất định phải hung hăng lao tới đánh trả, không hề phòng thủ.

Sau lần nữa bị anh vật xuống đất, Doãn Trĩ Kinh nhận thua: "Em thắng. Không ngờ bây giờ em giỏi võ đến vậy, đã có thể xuất sư rồi."

Bạch Hi nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt không thấy chút vui mừng: "Chị đoán xem, tại sao tôi lại giỏi võ đến thế?"

Doãn Trĩ Kinh sững người, im lặng.

Cô nhìn thấy những vết thương chằng chịt đan xen trên người Bạch Hi.

Bạch Hi cũng không định đợi cô trả lời, lặng lẽ buông tay ra, đi về phía cửa.

"Bạch Hi!"

Doãn Trĩ Kinh gọi anh.

Anh không quay đầu lại.

"Bạch Hi, một người mắng em hai câu, em nhớ mười năm, thì người đó đã mắng em mười năm. Nếu em nhớ đến chết, thì người đó đã mắng em cả đời."

Doãn Trĩ Kinh nhìn bóng lưng anh, từng chữ từng chữ, trân trọng mà nói: "Chị coi em như em trai, chị mong em trai của chị có thể luôn vui vẻ hạnh phúc, học cách ngẩng cao đầu bước về phía trước, để lại tất cả những điều không vui phía sau."

Máy quay dừng lại trên biểu cảm của Bạch Hi.

Dưới những sợi tóc lộn xộn, đôi mắt khẽ cụp xuống, như có ánh nước, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác.

Ngược lại, nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt dường như đang lơ lửng, tựa một giọt nước mắt lâu năm chưa khô.

……

Ninh Lạc vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, để máy quay quay cho thỏa thích, chiếc áo rộng thùng thình khoác lên người, gió thổi qua càng làm cậu trông thảm hại hơn.

Xuyên suốt cảnh quay, cảm xúc của diễn viên dâng dào, diễn xuất đạt đến đỉnh cao. Nhiều cô gái mềm lòng trong đoàn phim đỏ mắt, không kiềm được mà thương xót cho nhân vật Bạch Hi.

Tôn Thiệu Nghi vẫn chưa thoát hẳn khỏi vai diễn, thấy Ninh Lạc đứng một mình lạc lõng, vô thức nhấc chân tiến lên định an ủi.

【 Aaaaaaaaa rốt cuộc phải quay bao nhiêu cảnh nữa mới xong? Tui giờ chỉ là một cục băng, lạnh như con hải cẩu ở cách Niagara cả ngàn cây số về phía Bắc! Nhưng anh chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của tui, anh chỉ quan tâm đến mỗi cảnh quay của mình thôi! 】

【 Hải cẩu kêu sao thì tui y vậy: Lạnh chết mất, lạnh chết mất, lạnh chết mất ——! 】

Chân Tôn Thiệu Nghi dừng lại giữa không trung, sau đó rụt lại như chưa hề có chuyện gì.

Cô vậy mà lại định đi an ủi Ninh Lạc sao?

Đây có lẽ là người lạc quan nhất, cần ăn thì ăn cần uống thì uống, chẳng bao giờ để tâm chuyện gì cả.

Vương Lâm vừa nhìn biểu cảm đầy vẻ đau thương qua màn hình, vừa nghe tiếng la hét ồn ào của Ninh Lạc: "Cắt. Ninh Lạc, giỏi lắm."

Sự phân liệt nhân cách này, cũng chẳng ai bì nổi.

Vừa hô cắt, Đào Tử lập tức chạy lại đưa áo khoác ấm cho Ninh Lạc mặc vào.

Ninh Lạc hít hít mũi, tưởng Vương Lâm đang khen diễn xuất của mình: "Đúng vậy, em cũng thấy mình vừa diễn siêu đỉnh luôn."

Vương Lâm cười ha hả.

Cảnh quay tiếp theo là của nam nữ chính, không liên quan đến mình, Ninh Lạc đứng bên cạnh Vương Lâm xem náo nhiệt.

Vương Lâm: "Phải rồi, dạo này có phải cậu đã tăng cân không?"

"Hả? Có sao?"

Vương Lâm quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi gật đầu: "Có."

Ninh Lạc không tin bèn tìm cái cân để cân thử.

68kg, tăng 5kg so với trước đây..

Tất cả đều nhờ công của con phố ẩm thực gần địa điểm quay phim mới, cùng với tay nghề tuyệt vời của bác Trương nhà họ Ninh.

"... Được rồi," Ninh Lạc đối mặt với ánh mắt khiển trách của Vương Lâm, chột dạ nuốt nước bọt, ngồi xuống bên cạnh anh ta, "Em sẽ giảm cân, giảm lại 5kg này."

Vương Lâm sắc mặt nghiêm túc: "Không phải 5kg, mà là 10kg. Và phải giảm xuống trong vòng một tháng."

Ninh Lạc hét lên: "Tại sao?"

"Cậu không đọc kỹ hợp đồng của chúng ta lúc đó à? Vai diễn của cậu về sau có yêu cầu về ngoại hình, cần phải thể hiện vẻ ngoài gầy gò tiều tụy, nhất định phải gầy, rất gầy."

Hợp đồng là nguyên chủ xem, hơn nữa còn không đọc kỹ, Ninh Lạc đương nhiên càng không biết.

Cậu bị cú sốc này đánh cho quay cuồng.

"Vậy nên" Vương Lâm vỗ vai cậu với vẻ thông cảm, "Giảm cân đi, một tháng 10kg, chú làm được mà."

Môi Ninh Lạc run rẩy.

Một lúc sau, cậu bật dậy khỏi ghế: "Rút vốn! Tôi muốn rút vốn!"

Cậu không ở đây nữa! Tối nay sẽ đổi đoàn phim!

-

Chuyện rút vốn chỉ là Ninh Lạc nói cho sướng miệng thôi.

Vương Lâm hoàn toàn không bị dọa, nghe cậu hét như vậy cũng chỉ "Ồ" một tiếng, rồi xoay người đi chỉ đạo nam nữ chính.

Chỉ còn lại mình Ninh Lạc vỡ vụn thành từng mảnh ghép không thể nào ráp lại được.

Mãi cho đến khi về tới biệt thự nhà họ Ninh vẫn còn đờ đẫn.

Đào Tử đã giúp cậu lập một thực đơn giảm cân hoàn chỉnh,  trước đây cô từng làm việc với các nữ minh tinh nên có kinh nghiệm, lúc này đang nói chuyện với bác Trương.

"Bác Trương à, bác nhớ nhé, thực đơn mấy ngày tới của anh Tiểu Lạc đều được ghi ở trên đây, phải tuân thủ nghiêm ngặt theo cái này."

Bác Trương: "Buổi tối chỉ ăn một chút thịt bò với mấy cọng bông cải xanh thì no sao được?"

Đào Tử cười: "Ăn no thì còn gì gọi là giảm cân hả bác?"

Ninh Lạc ngồi trong xe nghe rõ mồn một, có mười chữ muốn nói: "..."

Ghét cay ghét đắng những kẻ không biết giới hạn.

Đào Tử vào xe, lại giẫm thêm một phát lên trái tim vụn vỡ như bánh quy của cậu: "Anh Lạc, em đã hẹn huấn luyện viên thể hình rồi, nhớ ngày mai bắt đầu đi tập gym nhé."

Hồn Ninh Lạc bay lơ lửng bên miệng, lẩm bẩm: "... Giết tôi đi..."

Đợi đến khi Ninh Dương tan làm về nhà, thấy Ninh Lạc ngồi ở bàn ăn, tay cầm nĩa chọc chọc miếng thịt bò trong đĩa, chọc nát rồi mới đưa vào miệng, nhai như cái máy.

"Có chuyện gì thế? Sao không ăn rau?" Hắn liếc nhìn mấy món khác trên bàn.

Ba Ninh ra sức nháy mắt với hắn.

Ninh Lạc liếc hắn một cái: "Hứ."

Cúi đầu, tiếp tục chọc bông cải xanh trong bát.

Ninh Dương: "..."

Cái tính khí khỉ gió gì đây.

Ba Ninh ho một tiếng: "Tiểu Lạc phải giảm cân."

Ninh Dương ngồi xuống: "Đúng là béo lên không ít, lợn nuôi Tết thịt cũng không lớn nhanh thế này."

Ninh Lạc trợn mắt nhìn, nỗi khổ giảm cân khiến cậu nảy sinh ác ý, nhe hàm răng trắng nhỏ: "Kẻ nào dám chê bai quả nhân chốn đông người, giết không tha."

Ba Ninh suýt phun ngụm canh trong miệng.

So với ông, Ninh Dương tỏ ra cực kỳ bình tĩnh: "Làm diễn viên chính là phải chịu khổ, bây giờ chịu khổ nhiều một chút, đợi sau này..."

Bố Ninh lau miệng nối lời: "Đắng cay trước ngọt bùi sau, sau này sẽ tốt thôi."

Ninh Dương liếc ông một cái: "Đợi sau này quen rồi, sẽ không thấy khổ nữa."

Ba Ninh: "…"

Ninh Lạc mặt đầy hoang đường: "Anh à, em học được từ anh một thành ngữ mới, 'Biệt lai vô dạng'."*

Cậu chân thành nói: "Anh không về em chẳng có chuyện gì cả."

Ba Ninh hít sâu một hơi: "Ba cũng học được một thành ngữ mới."

Ông chỉ vào Ninh Lạc, "Ngọa Long", rồi chỉ vào Ninh Dương, "Phượng Sồ"* cuối cùng không thể nhịn được nữa, "Hai đứa im miệng ăn cơm đi."

Ninh Tịch Bạch đã bị đưa vào đoàn làm phim để quay phim kín, còn tuần này Mẹ Ninh về thăm nhà ngoại nên trên bàn ăn chỉ có ba ba con.

Tuy ba Ninh bảo họ im miệng, nhưng một lúc sau người không nhịn được mở miệng trước lại là ông: "Này thằng cả, sao ba nghe nói con để con gái nhà họ Trần kia làm thư ký riêng?"

Ông không tán thành: "Về mặt chuyên môn mà nói, một đứa học nghệ thuật như nó không giúp được gì cho con đâu. Nếu vì tình cảm mà để nó làm thư ký, ba càng không đồng ý, điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết định của con, người ngoài cũng sẽ nói những lời không hay."

Ninh Lạc đang ăn dở, nghe thấy chuyện này liền dỏng tai lên.

【 Trần Nghiên? Sao cô ta lại làm thư ký riêng? Chẳng lẽ lần trước tổng giám đốc cấy ghép tử cung chưa đủ sốc để gây ra bóng ma tâm lý cho anh cả? 】

【 Có phải cần phải cho liều thuốc mạnh không...】

Ninh Dương vốn không định để ba Ninh tham gia vào, còn muốn qua loa cho xong, nghe câu này thái dương giật giật, sợ chậm một bước sẽ lại bị hành hạ, vội vàng nói: "Không phải như ba nghĩ đâu."

Hắn giải thích: "Là vì con phát hiện Trần Nghiên và nhà họ Trần đứng sau lưng cô ta có âm mưu khác, e rằng không đơn giản chỉ vì mai mối mà tiếp cận con nên không muốn đánh động, cứ thử thăm dò trước đã."

Vì vậy dù sách nói* có giọng của Ninh Lạc lúc đó đã gây cho hắn tổn thương tâm lý khá lớn, Ninh Dương vẫn để Trần Nghiên làm thư ký riêng của mình.

Có một số người để dưới tầm mắt thì khiến người ta yên tâm hơn.

Ba Ninh vừa nghe thế, sắc mặt nghiêm túc hẳn, bắt đầu hỏi chi tiết, Ninh Dương trả lời từng câu một.

Ninh Lạc ngồi bên cạnh nghe thấy chán, vừa hay mình cũng chẳng có gì nhiều để ăn, ba bốn miếng đã xong đĩa, chào một tiếng rồi lên lầu.

Thấy bóng cậu biến mất, ba Ninh nói: "Nếu không nhầm thì Trần Nghiên hình như do Tịch Bạch giới thiệu cho con, con cả nhà họ Trần còn là bạn nó. Chuyện này phải nhắc Tịch Bạch một tiếng, chẳng may nó cũng bị lừa thì sao."

Ninh Dương chỉ đáp: "Con để ý bên đó rồi, cũng đã nhắc nhở, ba yên tâm đi."

……

Bận rộn cả ngày, tối đến, Ninh Dương tắm xong rồi nằm xuống ngủ.

Chỉ là hắn quên trên lầu có người đang giảm cân, vì đói mà tâm trạng cáu bẳn.

Ninh Lạc nằm trên giường ôm gối đấm đá, đói đến mức lăn qua lăn lại.

【 Hahaha, giảm cân! Reduce weight! Haha, thật thú vị làm sao! Amazing actor đương nhiên phải kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt rồi hahaha! OMG tỉnh dậy còn phải đóng phim! Quay phim! Đóng phim! Quay phim! Never end! Hahaha! 】

Cuối cùng Ninh Lạc lăn mệt ngủ thiếp đi, sáu giờ sáng nhận được điện thoại của Đào Tử, bảo cậu dậy cùng đi phòng tập.

"......"

Bị hành hạ cả buổi sáng ở phòng tập rồi ăn một đĩa salad, Ninh Lạc mắt xanh lè quay lại đoàn phim.

Rất không may, hôm nay đoàn phim cải thiện bữa ăn, ăn đồ nướng.

Ngửi thấy mùi thì là trong không khí, Ninh Lạc đứng ở cửa, oán hận hiện lên thành hình.

Vương Lâm và mọi người đang vui vẻ ăn xiên nướng, bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh tà ác ập tới.

【 Giết hết đồng nghiệp! Giết hết! 】

Vương Lâm rùng mình, quay đầu thấy Ninh Lạc trong bóng tối: "Ơ, cậu nghe bọn tôi giải thích đã..."

Ánh mắt Ninh Lạc rơi vào miếng dưa hấu trong tay anh ta.

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi.

【 Haha, dưa hấu! Dưa hấu ngọt lịm, dưa hấu mới cắt, dưa hấu tươi rói còn đang chảy máu! 】
____

Note:

1. Biệt lai vô dạng: Được dùng dùng khi gặp lại ai đó sau thời gian dài, nghĩa là: Lâu rồi không gặp, bạn vẫn khoẻ chứ?

2. Ngoạ Long - Phượng Sồ: Là biệt danh của Gia Cát Lượng và Bàng Thống, hai nhà quân sư giỏi thời Tam Quốc.

3. Sách nói/ Audiobook: Là phiên bản âm thanh của một cuốn sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro