Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪13. Khi người khác hỏi tôi có thứ gì là hoàn hảo. Tôi: Lộ Đình Châu

Chu Văn Du nhìn hai đồng xu trước mặt, toàn thân run rẩy vì tức, hất phăng tay Ninh Lạc: "Cút đi, ai cần mấy đồng tiền bẩn thỉu của cậu!"

Đồng xu lăn vài vòng trên đất rồi nằm im.

Ninh Lạc không thể tin nổi: "Trên đời tồn tại người không thích tiền thật sao."

Chu Văn Du run rẩy dữ dội hơn.

【 Ôi chà phẩm chất cao quý và kiêu hãnh gì thế này, đúng là khiến con dân chúng ta vô cùng kính nể! 】

Ninh Lạc chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt bi tráng.

【 Đã vậy, ngươi cứ yên tâm ra đi, ta sẽ kế thừa di nguyện của ngươi, khôi phục giang sơn cũ, hướng về trời cao……】

"Được rồi." Hứa Linh không thể nghe tiếp vở kịch nội tâm điên rồ của cậu nữa, quay sang nói với Chu Văn Du "Tự lo liệu đi", rồi kéo Ninh Lạc ra khỏi công ty về xe, để lại Chu Văn Du sắp tức ngất và đoàn làm chương trình ăn dưa hóng chuyện no nê.

Hứa Linh ấn cậu xuống ghế, bốn mắt nhìn nhau nghiêm túc quan sát.

Ninh Lạc cựa quậy: "Chị Linh, sao thế ạ?"

【 Chị làm gì thế, em còn chưa lấy được hai đồng xu, đó là tiền em định mua xúc xích tẩm bột cạnh đoàn làm phim mà! 】

Đến đây mới phát hiện mọi chuyện lằng nhằng đến vậy, cậu vẫn chưa ăn sáng, đói đến mức có thể nhai luôn cả một con bò.

Hứa Linh nghe xong chỉ muốn tặng cho cậu cái bạt tai.

Đây là trọng điểm sao?

Trọng điểm chẳng phải nên là Ninh Lạc làm thế nào mà biết chuyện của Vương Tưởng và Chu Văn Du, cũng như tại sao mình lại đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của đối phương à?

Hứa Linh vẻ mặt nghiêm túc: "Ninh Lạc, tôi hỏi cậu, gần đây xung quanh cậu có gì bất thường không?"

"Hả? Bất thường gì cơ?"

Ninh Lạc cảm thấy Hứa Linh quá gần mình, điều này không ổn chút nào, liền nhìn sang một bên tránh nhìn thẳng, ánh mắt vô tình hướng về tấm áp phích quảng cáo trên tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ.

Người mẫu nam đang khoe thân hình sáu múi hoàn hảo cùng cơ bắp rắn chắc, trong tay cầm một lon bột protein, mỉm cười nhìn vào ống kính.

Ninh Lạc nuốt nước bọt, mắt dính chặt vào thân hình cơ bắp kia.

【 Chuẩn, chuẩn con ếch cơ bắp!* 】

Hứa Linh cũng lần theo ánh mắt cậu nhìn về phía cơ bắp của người mẫu, trầm ngâm một hồi, rồi buông lỏng kìm kẹp đối với Ninh Lạc, vẻ mặt nặng nề.

Ninh Lạc đã tưởng tượng ra hương vị thơm ngon, cay nồng của món lẩu ếch bò đang bốc khói nghi ngút khi đưa vào miệng. Bất chợt phát hiện bên cạnh im lặng, nghi hoặc nhìn sang, bắt gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của Hứa Linh, cậu nghiêng đầu, chớp mắt thắc mắc: "Hửm? Chị Linh muốn nói gì à?"

Hứa Linh lắc đầu, cân nhắc từng từ: "Không có gì, tôi không có vấn đề gì nữa. Ninh Lạc", cô hơi do dự gọi tên cậu, sợ sẽ làm cậu kích động, "Làm minh tinh quả thật áp lực tâm lý rất lớn, cậu nên đi tư vấn tâm lý định kỳ. Bình thường có chuyện gì không vui nhất định phải nói với tôi, biết chưa?"

Ninh Lạc không hiểu sao câu chuyện lại đột ngột chuyển hướng sang vấn đề này, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Em biết rồi."

Cậu trông rất ngoan, đôi mắt tròn xoe, ánh nhìn trong trẻo hiền lành khiến cậu trông còn nhỏ tuổi hơn tuổi thật, vẻ mặt ngơ ngác cùng cái gật đầu ngoan ngoãn làm người khác không khỏi yêu mến, chỉ muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất đặt trước mặt cho cậu thoả thích chọn lựa.

Hứa Linh cũng không ngoại lệ, lòng mềm nhũn, dặn dò thêm một câu: "Đừng để tâm đến những bình luận tiêu cực trên mạng, làm minh tinh ai cũng bị chửi cả, anti-fan cũng là fan thôi."

Ninh Lạc đảo mắt: "Vâng, em hiểu rồi chị Linh."

Hứa Linh ngồi lại vào chỗ, bảo tài xế lái xe đến địa điểm chụp ảnh tạp chí.

Nếu cô hiểu rõ hơn về Ninh Lạc, hẳn sẽ biết biểu cảm vừa rồi của cậu không hề đơn giản.

Lợi dụng lúc cô không chú ý, Ninh Lạc lấy điện thoại ra tìm kiếm tên mình.

Trước đây cậu chỉ lướt qua tài khoản này đăng những gì, có bao nhiêu người theo dõi. Dù sao kiếp trước cũng không phải là minh tinh nổi tiếng mà là diễn viên nên không quá quan tâm, hiếm khi mới online.

Ba triệu người theo dõi, bình luận và chia sẻ chỉ vỏn vẹn hơn mười nghìn, có lẽ trong đó còn có nhiều tài khoản ảo và fan giả.

Ninh Lạc bấm vào phần bình luận để xem fan đang nói gì.

【 Anh em ơi, mỗi người góp một nhát chém trên Pinduoduo, hôm nay chém thêm một nhát thì Ninh Lạc sẽ sớm rời khỏi giới giải trí thêm một ngày, làm việc thiện tích đức, Amen. 】

【 Tại sao "Tháng Bảy Không Xa" lại thay Ninh Tịch Bạch bằng Ninh Lạc? Làm cay hết cả mắt tao, xem xong phải dùng nước rửa chén để rửa mắt. 】

【 Ninh Lạc gần đây như chết rồi ấy nhể, không đăng tí ảnh tự sướng nào để duy trì tương tác, fan nhan sắc sắp rời hết đến nơi rồi. 】

Đây là những người qua đường thường xuyên đến chê bai.

【 Một kẻ chỉ biết dựa vào quan hệ mà còn dám ở lại trong giới, ghê tởm vãi [ói]. 】

【 Đúng là tên vô dụng thích gây rối, hồ cạn nhiều rùa*, cậu ta là kẻ nổi bật nhất. 】

【 @phim truyền hình "Tháng Bảy Không Xa" tại sao không đăng bài làm rõ vấn đề chọn diễn viên? Hay các người đã ngầm thừa nhận có sự gian lận, cướp vai diễn? Đoàn làm phim các người cùng với Ninh Lạc hãy thối rữa dưới đáy hồ đi, chết chìm hết đi! 】

Đây là fan Ninh Tịch Bạch.

Ninh Lạc xem những bình luận về nguyên chủ mà đau hết đầu.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi thử trả lời.

Anh em ơi, mỗi người góp một nhát chém trên Pinduoduo, hôm nay chém thêm một nhát thì Ninh Lạc sẽ sớm rời khỏi giới giải trí thêm một ngày, làm việc thiện tích đức, Amen.

——【 Ninh Lạc V: Giúp các bạn một tay, tôi cũng muốn nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. 】

Tại sao "Tháng Bảy Không Xa" lại thay Ninh Tịch Bạch bằng Ninh Lạc? Làm cay hết cả mắt tao, xem xong phải dùng nước rửa chén để rửa mắt.

——【 Ninh Lạc V: Nhớ dùng nước rửa chén Bảo Thư nhé, công thức từ thiên nhiên, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, cam kết 10 năm, mang lại sạch sẽ tuyệt đối. 】

Đây là sản phẩm mà cậu đại diện.

Ninh Lạc gần đây như chết rồi ấy nhể, không đăng tí ảnh tự sướng nào để duy trì tương tác, fan nhan sắc sắp rời hết đến nơi rồi.

——【 Ninh Lạc V: Tôi còn tám mươi năm nữa mới chết, làm tròn thì các bạn có thể xem như tôi đã chết rồi [hoa hồng][ôm] 】

Nhìn cách dùng từ lịch sự không chút khiếm nhã này đi, nhìn cách quảng cáo tinh tế này đi.

Không chút giả tạo, toàn bộ đều dựa vào thực lực.

Ninh Lạc vô cùng hài lòng, chọn lựa bình luận để trả lời xong, xe cũng đã đến nơi.

Cậu cất điện thoại chuẩn bị làm việc, hoàn toàn không biết những câu trả lời của mình đã gây nên sóng gió như thế nào trên mạng.

Những người được cậu trả lời ngơ ngác mở Weibo, nhìn bình luận mà cứng họng.

Không phải chứ, Ninh Lạc bị điên à?!

Trong lúc Ninh Lạc trang điểm thay đồ thì hashtag #NinhLacTinhThanTuyetĐep đã leo lên top tìm kiếm.

Còn Ninh Lạc thì đang vật lộn với trang phục cổ trang trong phòng hoá trang.

Hứa Linh đã nói với cậu về chủ đề chụp ảnh lần này, vì là hợp tác với ảnh đế nên cẩn thận hết mức, nhắc lại: "Bộ phim của thầy Lộ chắc cậu đã xem rồi, là một người đóng hai vai song sinh tà chính, cũng là chủ đề lần này."

"Cậu sẽ vào vai tên người hầu câm khiến cậu em trai bị hắc hóa, trung thành đến chết vì chủ, là biểu tượng của sự thuần khiết và lòng trung thành mãnh liệt..."

Nói xong, cô hỏi Ninh Lạc: "Ninh Lạc, cậu làm được không?"

Nói không căng thẳng là giả, dù sao cũng là diễn cùng vua màn ảnh trẻ tuổi nhất đoạt ba giải lớn.

Dù chỉ là chụp ảnh tạp chí đơn giản.

Trong mắt Ninh Lạc ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, gật đầu: "Em làm được, không vấn đề gì."

Chuyên gia trang điểm tạo hình cho cậu mím môi cười, tuy không nói gì nhưng biểu cảm đã quá rõ ràng.

Ninh Lạc thì có tài cán diễn xuất gì? Ngay cả biểu cảm trước ống kính cũng không có. Nói không vấn đề gì, thực ra chỉ là nói bừa, phồng má giả làm người mập* thôi.

Chỉ có thư ký được Ninh Dương cử đến để chống lưng cho cậu là gật đầu tán thành, đẩy đẩy kính mắt: "Cậu ấy nói không có vấn đề gì, chắc chắn là không có vấn đề."

Dù có vấn đề, cũng có thể dùng tiền để giải quyết hết.

Thư ký liếc nhìn cảnh cáo một vòng, những người đối mặt với anh ta đều cúi đầu xuống.

Sau khi Ninh Lạc chuẩn bị xong đi đến địa điểm chụp, có người gan lớn tiến lại gần thư ký hỏi: "Ninh Lạc là họ hàng xa của sếp Ninh phải không?"

Thư ký sửa lại: "Không phải họ hàng, mà là anh em ruột."

"Hả? Cậu hai nhà họ Ninh không phải là Ninh Tịch Bạch sao?"

Thư ký chỉ cần liếc mắt một cái đã biết người này đang nghĩ gì, lạnh lùng nói: "Cậu Lạc bây giờ mới là cậu hai."

-

Ninh Lạc vừa đến địa điểm chụp đã nhìn thấy Lộ Đình Châu dưới ánh đèn.

Khác với trang phục hiện đại, bộ đồ cổ trang hoàn toàn làm nổi bật ưu thế về cốt cách của Lộ Đình Châu, mày kiếm, mũi túi mật, đôi mắt phong lưu nhưng lại lạnh lùng vô cảm tựa như ánh trăng lạnh lẽo, thấm đẫm trong một hồ nước băng giá. Bộ đồ trắng nhẹ nhàng, cầm quân cờ đen đặt xuống bàn cờ.

【 Khi người khác hỏi tôi có thứ gì là hoàn hảo. Tôi: Lộ Đình Châu. 】

Tay cầm quân cờ của Lộ Đình Châu dừng lại giữa không trung một giây, anh nhìn về phía phát ra âm thanh, khi thấy Ninh Lạc thì khẽ cong môi.

Ồ, cậu nhóc đến rồi.

Ninh Lạc thấy anh nhìn qua liền đứng thẳng người, cố gắng để lại ấn tượng tốt nhất, trên mặt là nụ cười chuyên nghiệp chuẩn mực để lộ răng nanh nhỏ, sáng gấp mười lần ánh mặt trời: "Chào thầy Lộ."

Lộ Đình Châu cười nhẹ: "Nghe cậu gọi như vậy, tôi thấy không quen."

"Ơ?" Ninh Lạc gãi gãi gáy, không hiểu, "Trước đây em đã gọi thầy Lộ bằng cách khác sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là cậu trông giống một người bạn của tôi, gọi xa lạ thế có hơi kỳ, hay cậu gọi tôi là——" Lộ Đình Châu nói đến đây thì cố ý ngừng lại, kéo dài giọng.

【 Chồng! Em sẽ tự gọi anh là chồng! 】

"Tôi lớn tuổi hơn cậu nên gọi là anh đi."

Ninh Lạc ngoan ngoãn gật đầu, môi hồng mọng khẽ mím lại, mở to đôi mắt tròn như mèo con, cười nhẹ, ngượng ngùng e thẹn gọi một tiếng: "Anh Đình Châu."

【 Anh Đình Châu, hớ hớ hớ anh Đình Châu! Hôm nay là một bước nhỏ của tôi, nhưng là một bước tiến lớn cho nhân loại*! Gọi anh trai thật tuyệt, phát điên, hoàn toàn phát điên! Tôi như voi nhấc chân, nhện uốn người, quạ ngồi máy bay, rìu lớn chặt cây! 】

Hứa Linh vừa bước vào cửa suýt bị trẹo chân.

"Ừm" Lộ Đình Châu mỉm cười.

Không biết có phải ảo giác không, cậu cứ cảm thấy nụ cười của đối phương sâu hơn lúc nãy một chút.

Hứa Linh cẩn thận quan sát biểu cảm của Lộ Đình Châu, không phát hiện điều gì bất thường thì thở dài nhẹ nhõm. Có vẻ chỉ có mình cô có thể nghe được tâm tư của Ninh Lạc.

Cô sợ sinh chuyện liền đẩy cậu: "Sắp bắt đầu rồi, mau đi thôi."

Họ chọn một ngôi làng cổ cách biệt làm địa điểm chụp ảnh ngoại cảnh, chụp xong ở chân núi còn phải lên núi. Ở đây có một thác nước phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng phải qua một cây cầu gỗ bắc bằng dây thừng. Dưới cầu là thung lũng, tuy không dài nhưng do lâu năm không sửa chữa nên luôn phát ra tiếng kẽo kẹt như thể không chịu nổi sức nặng.

Ninh Lạc vừa bước lên cầu đã liếc xuống dưới, lập tức nhắm mắt lại, lông mi không ngừng run rẩy, tay nắm chặt bấu vào vạt tay áo.

Lộ Đình Châu nhìn thấy hết: "Sợ à?"

"Làm gì có chuyện đó" Ninh Lạc không chịu thừa nhận, cứng đầu nói, "Chẳng qua là em đột ngột rời mặt đất bay lên cao hơn chục mét nên chưa quen thôi."

Một cách giải thích mới cho chứng sợ độ cao.

Lộ Đình Châu nhướng mày, không vạch trần cậu.

"Cậu đi bên trong đi" giọng nói trong trẻo của anh chứa đầy sự quan tâm, "Lại đây, để tôi dắt cậu."

Lộ Đình Châu nổi tiếng là người ôn hoà lịch sự, hành động này không có gì lạ, nhưng Ninh Lạc lại cảm thấy không thoải mái, không muốn bị xem thường để lại ấn tượng xấu.

Cậu nhìn bàn tay dài trắng ngần đang mở ra trước mặt mình, cố nhịn đau từ chối cám dỗ trai đẹp: "Không cần đâu, em tự đi được."

Rồi lại có vẻ bực bội: "Đường lên núi chỉ có mỗi con đường này thôi à, không có đường nào khác sao?"

Lộ Đình Châu: "Cũng không hẳn. Có hai đường, không phải là không có đường đi."

Mắt Ninh Lạc sáng lên.

Chưa kịp hỏi thêm, Lộ Đình Châu mỉm cười, từ tốn bổ sung: "Còn có một con đường chết."
____

【📢 Lời tác giả  】

Ninh Lạc nhìn Lộ Đình Châu khi mới quen: Bên ngoài tri thức, bên trong gian manh! Chồng do trời chọn!

Ninh Lạc nhìn Lộ Đình Châu sau khi quen lâu: Tên đàn ông thù dai số một ▼-▼#
____

Note:

1. Con ếch cơ bắp:

2. 王八: nghĩa gốc là rùa, đây một từ lóng mang tính xúc phạm, dùng để gọi người vô dụng hoặc đê tiện.

3.打肿脸充胖子 (Phồng má giả làm người mập): chỉ trích những người làm chuyện vượt quá khả năng.

4. Hôm nay là một bước nhỏ của tôi, nhưng là một bước tiến lớn cho nhân loại: Mượn câu nói nổi tiếng của phi hành gia Neil Armstrong - người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro