Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪125. Nếu không phải là trâu ngựa thì ai gọi đổi công ty là ăn máng khác

Sáu giờ, chuông báo thức của Lộ Đình Châu đúng giờ bắt đầu reo.

Anh đưa tay tắt chuông, bắt đầu hối hận tại sao đêm qua lại đi xem náo nhiệt với Ninh Lạc.

Không muốn dậy chút nào.

Giây tiếp theo, chuông điện thoại của Ninh Lạc chợt vang lên.

Tiếng kèn xô na cao vút, mạnh mẽ xuyên thẳng qua màng nhĩ đến tận sâu thẳm vỏ não. Lộ Đình Châu chưa đầy một giây đã mở mắt, trầm mặc nhìn trần nhà.

Linh hồn cũng muốn bị chấn nát.

Đợi một lúc, vẫn còn đang reo.

Lộ Đình Châu nghiêng người, phát hiện hóa ra có người vẫn có thể ngủ dưới tiếng chuông kinh khủng như vậy, khó tin đưa tay quơ quơ trước mắt Ninh Lạc.

Thật sự không có động tĩnh, ngay cả tần suất hô hấp cũng không thay đổi.

Sao lại tồn tại người tối qua đã cẩn thận lựa chọn nhạc chuông kèn xô na để báo thức mà bản thân lại không tỉnh dậy được? Nghe có hợp lý không?

"Tiểu Lạc? Ninh Lạc? Dậy tắt chuông báo thức của em đi."

Ninh Lạc lẩm bẩm, lật người đạp chăn. Cậu ngủ luôn không yên phận, vạt áo ngủ cuộn lên để lộ bụng.

Nằm thêm một lúc nữa mới tắt chuông điện thoại dưới sự thúc giục của Lộ Đình Châu.

Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh, Lộ Đình Châu đứng dậy rửa mặt, không quên nói: "Mau dậy đi, không thì sẽ muộn mất."

Ninh Lạc như người mộng du đáp hai tiếng, vật lộn ngồi dậy khỏi giường, mắt miễn cưỡng mở được một khe, nhìn cái gì cũng mơ hồ, thần trí lơ đãng.

Kết quả là khi Lộ Đình Châu rửa mặt xong quay lại, phát hiện cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, hoàn toàn không có ý định dậy, chỉ có đầu gục xuống ngực, gật gà gật gù. Lộ Đình Châu tận mắt nhìn thấy đầu cậu gật mạnh một cái mà vẫn không tỉnh, thân hình lắc lư qua lại, miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

Có lẽ là nghe thấy tiếng Lộ Đình Châu đi ra, Ninh Lạc gắng gượng một chút lý trí, tay lần mò tìm quần áo bên cạnh, lầm bầm: "Em dậy rồi, dậy ngay đây."

Mò nửa chừng giống như robot hết pin, lại bất động.

Lộ Đình Châu nhìn mà buồn cười, kéo rèm cửa để ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu vào phòng, búng tay một cái bên tai Ninh Lạc: "Sạc đủ pin chưa? Mau dậy đi."

Ninh Lạc giật mình, bịt tai nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cuối cùng cũng tỉnh táo, tay chân quấn lấy Lộ Đình Châu, ôm cổ anh đòi hôn.

"Anh ơi, em quá thảm quá tội nghiệp, lại phải đi làm lúc sáu giờ."

Lộ Đình Châu đột ngột bị quấn lấy, suýt ngã lại giường đè lên cậu. Anh chống tay ôm lấy người, chiều theo bạn trai diễn sâu của mình, thong thả nhướng mày, cười hỏi lại: "Ồ, vậy phải làm sao đây?"

Ninh Lạc nhìn khuôn mặt mà mình đã nghiêm túc chọn lựa, hôn mạnh mấy cái rồi mới có thời gian nói chuyện: "Anh đi bắt cóc Tiền Đa Đa đi, hai chúng ta tiếp quản đoàn làm chương trình, ngày nào cũng phát trực tiếp cảnh ngủ."

Lộ Đình Châu đánh giá về điều này: "Đảo nghịch Thiên Cương."

Ninh Lạc trước khi buông anh ra không quên chụt một cái lên môi mỏng: "Đây là vì phúc lợi của khán giả."

Tuy rằng bạn trai đã cho mình dũng khí để thức dậy, nhưng khoảnh khắc rời khỏi giường, Ninh Lạc vẫn không nhịn được đeo mặt nạ đau khổ: "Em nói giường chính là bộ sạc cảm ứng của em, ai tán thành ai phản đối?"

Lộ Đình Châu cười, đúng là một bé robot hết pin.

Trước khi ra cửa, Ninh Lạc nhìn cafe đen hòa tan mà Hứa Linh đưa cho mình trong túi, cầm lên rồi lại đặt xuống, còn ném ra xa, quay đầu nghiêm túc nói với Lộ Đình Châu: "Em không thể uống cafe nữa, em nghi chính mình đã tự làm cho cuộc đời mình trở nên cay đắng, nên giờ mới bị hành hạ cả ngày mà chỉ kiếm được ba hào."

"Cũng tốt mà," Lộ Đình Châu chỉnh lại cổ áo bị cậu làm xộc xệch, "chờ giai đoạn này kết thúc, em có thể bắt đầu cắt 'Một đường nở hoa' và 'Thuyền nhẹ đã qua muôn trùng núi' rồi."

"...Quả nhiên vẫn là thầy Lộ bắt trend nhanh."

【 Anh đừng thuyền con đã qua muôn trùng trùng núi nữa, anh cứ để em chết rồi chôn sau núi là xong. 】

Lộ Đình Châu không đồng ý.

Không được, nhân vật quả phu phong lưu không thể ụp lên đầu mình.

Hai người thu dọn xong đi ra, quả nhiên là cặp cuối cùng, những người khác đều đã quen.

Đinh Thiệu Ý nhìn thấy Ninh Lạc rõ ràng thở phào.

Tốt quá, ca này sẽ không chỉ có mỗi cô bé, đồng nghiệp của cô bé đã đến nơi.

Ninh Lạc thấy Đinh Thiệu Ý, lại có lý do để mượn cớ phát huy: "Đoàn làm chương trình của các anh lại để một cô bé mười mấy tuổi đi làm lúc tám giờ sáng, vô lương tâm."

Tiền Đa Đa đứng sau máy quay, đeo kính râm gọng tròn nhỏ, phe phẩy quạt xếp rất thư thái: "Đùa gì vậy, cô bé bên cạnh cậu vừa mới tốt nghiệp cấp ba. Cấp ba đấy, đó là thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm nhiều hơn lừa, cậu biết cái gì gọi là nghe tiếng gà gáy dậy tập kiếm không?"

[ ??? Tiền Đa Đa! Tôi đến xem chương trình giải trí chứ không phải để soi gương! ]

[ Dưa hấu lạnh bên tay tự nhiên không còn ngon nữa. ]

[ Một học sinh sắp vào lớp 12 xem cái này đã lặng lẽ vỡ òa. ]

[ Siêu hình học, không được thì nghỉ học (cười chảy nước mắt). ]

Ninh Lạc còn khó chịu hơn cả cư dân mạng khi thấy bộ mặt đắc ý của Tiền Đa Đa: "Nghe tiếng gà gáy dậy tập kiếm? Biết chứ. Tôi ngửi thấy mùi KFC là biết đến lúc phải ăn xin bạn bè rồi, ít nhất 50."

Tiền Đa Đa: "...Lười tranh cãi với cậu."

Thằng oắt ham ăn, không có gì để nói!

[ Hihi, miệng bé Lạc vẫn khá hữu dụng. ]

[ Chưa bao giờ thích Ninh Lạc như vậy! Ninh Lạc, cậu có thể biểu diễn lại cái cảnh bắt cóc Tiền Đa Đa không? (Ngượng ngùng xoắn xuýt). ]

Đương lúc cư dân mạng đang trừng phạt Tiền Đa Đa, ủng hộ Ninh Lạc thì: [ Ôi chao, anh chàng ra vẻ từ nhà bếp trở lại rồi. ]

[ Gì mà anh chàng ra vẻ, phải gọi là công tử chứ. ]

[ Chương 1 về nước, chương 2 bê bối nổ ra, chương 3 cuốn gói. ]

Đừng nói dân mạng, ngay cả Ninh Lạc cũng không nhịn được nhìn sang, ánh mắt lướt qua lướt lại trên khuôn mặt dài của Đinh Đãng Mậu.

【 Ối dà dà, khuôn mặt này đúng là kéo dài thật, mình lia từ đầu đến chân còn mệt hơn cả leo Bát Đạt Lĩnh ở Vạn Lý Trường Thành.  】

Hướng Bốc Ngôn suýt phun sữa đậu nành vừa uống ra, đi theo vết xe đổ của Lộ Đình Châu tối qua.

Ninh Lạc - vị thần cai quản sự quái gở âm dương của Hy Lạp cổ đại!

Đinh Thiệu Ý hoang mang hết nhìn người này lại nhìn người kia, không hiểu tại sao Ninh Lạc lại nói như vậy.

Nhưng nói thật, khuôn mặt anh trai cô bé đúng là giống chiếc còi hồng kéo dài.

Vừa nói chuyện là còi thổi lên.

Đinh Đãng Mậu: "Mọi người đều uống sữa đậu nành à?"

Hắn thấy ba người tối qua thì sượng trân, song dù gì cũng có chút kỹ năng diễn xuất nên cố nhịn cảm giác khó chịu, gượng gạo làm quen.

Ninh Lạc ngồi xuống cạnh Lộ Đình Châu, cảm thấy đây là một cái móc câu, mình sẽ không cắn. Nhưng lại rất tự nhiên cắn một miếng quẩy trong tay Lộ Đình Châu.

【 Cái này ngon! 】 Mắt cậu sáng lên, dùng ánh mắt thúc giục Lộ Đình Châu lấy cho mình một cái.

Hướng Tư Kỳ thiện lương thuần khiết đã cắn câu: "Phải, bằng không cũng không có gì khác để uống, đoàn làm chương trình không chuẩn bị."

Đinh Đãng Mậu ngồi xuống đối diện gã ta, mỉm cười nói: "Thực ra buổi sáng có thể tự làm một cốc cafe espresso đậm đặc gấp 3 lần, tốt nhất nên thêm một chút siro vani để cafe đậm đà hơn."

Hướng Tư Kỳ cười ha ha, vô cùng ngượng ngùng: "Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu."

Ninh Lạc liếc nhìn thứ đen ngòm nọ, trên mặt toàn là chê bai.

【 Toàn làm mấy thứ Tây, chú em thích cafe không thích thuốc bắc là vì thuốc bắc thanh toán bảo hiểm y tế ít đòi tiền chú em, chú em cảm thấy mất mặt? 】

Đinh Thiệu Ý kinh ngạc, sửng sốt, sùng bái.

Anh Tiểu Lạc sao biết được? Quá hiểu anh trai cô bé.

Ngoại trừ Đinh Đãng Mậu, không ai muốn tận hưởng cuộc sống thư thả, đũa của họ gần như cọ ra tia lửa chỉ để mau chóng ăn xong và đi làm.

Xét cho cùng, ba hào tối qua của Ninh Lạc vẫn còn rõ ràng trong tâm trí.

Đinh Đãng Mậu cầm tách cafe nói: "Không sao, cuộc đời con người chính là để tận hưởng cuộc sống thư thả. Anh Hướng, anh không biết thì tôi có thể dạy anh."

"Hóa ra đây mới là thái độ sống của cậu," Hướng Bốc Ngôn bừng tỉnh, "chẳng trách tối qua giải đề chậm như vậy, hóa ra đang tận hưởng quá trình không giải được."

Nụ cười ở khóe miệng Đinh Đãng Mậu lập tức biến mất, như bị đấm một cú thành bánh pizza siêu mỏng, trông buồn cười vô cùng.

Tung chiêu ulti thẳng mặt đã quá xá!

Tất cả mọi người không kìm được rung vai, Ninh Lạc nhồi thức ăn đầy miệng, dùng ánh mắt biểu thị 'giỏi quá' với Hướng Bốc Ngôn.

Hướng Bốc Ngôn đắc ý ưỡn ngực.

Đúng thế, cũng không thử nghĩ xem đã học từ cục than nào, gần mực thì đen.

Tất nhiên, hắn ta không có ý gọi Ninh Lạc là thầy, một tí cũng không có!

Ninh Lạc hoàn toàn không có thời gian để ý đến hắn ta, ăn không ngừng nghỉ, dùng cơn đói để giải tỏa nỗi bi thương dậy sớm.

Chỉ cần miệng cậu rảnh, chắc chắn không đến lượt Hướng Bốc Ngôn nói.

Mấy người còn muốn tiếp tục trò chuyện thấy thức ăn biến mất phát một, lập tức đứng ngồi không yên, cúi đầu ăn hùng hục. Mấy đôi đũa tranh đua dữ dội trên không trung, diễn tấu nên khúc hùng hồn của bản Giao Hưởng Định Mệnh.

Đinh Đãng Mậu vừa mở miệng liến thoắng, nói xong cúi đầu nhìn thì một hạt cơm cũng không còn.

Cả bàn như gió cuốn mây tan, chẳng còn lại gì cho hắn.

Lần này hắn thực sự cười hết nổi.

Ăn ăn ăn chỉ biết ăn! Không biết để lại một miếng cho công tử kiêu kỳ đã khóc rơi nước mắt xuống Thái Bình Dương, nhận vô số tổn thương trong đêm khuya emo à?

Không có mắt nhìn! Quá đáng!

Đinh Đãng Mậu cứ chửi mãi cho đến khi đến tiệm đồ cổ để làm việc.

Chẳng vì gì, vừa mệt vừa đói vừa khát, cạn sức chửi.

Trùng hợp thay cháu gái của chủ tiệm cũng có mặt hôm nay, sau khi nhìn thấy hắn liền kéo chủ tiệm dịch xa chút, dùng âm lượng tự cho là thấp nhưng thực tế tất cả mọi người trong cửa hàng đều có thể nghe thấy, bí mật than phiền: "Ông ơi, sao cửa hàng của ông lại có người này? Ông có biết anh ta gian lận bằng cấp lên hot search chưa?"

Đinh Đãng Mậu run như bệnh Parkinson.

Luật sư đâu? Luật sư của hắn đi đâu rồi?!

[ Vãi, dám nói thế luôn? ]

[ Cẩn thận fan của thiếu gia công kích trên mạng đấy em gái! ]

[ Mẹ kiếp, những kẻ tung tin đồn thất thiệt đều chết hết đi, tôi nói đấy. ]

[ Fan thiếu gia ngửi thấy mùi là đến hỏ? ]

[ Cưng đừng nóng vội, làm chuyện này ồn ào lên, trường đại học của công tử đã bắt đầu điều tra triệt để, công tử của các cưng sắp từ học sinh giỏi du học biến thành tốt nghiệp cấp ba rồi. ]

[ Tôi biết ngay chương trình này không bao giờ thiếu kịch vui! ]

[ Giờ tôi thậm chí nghi ngờ anh vợ cố tình, hôm nay weibo official của Giải Trí Sơ Trác đang tổ chức quay số trúng thưởng ầm ầm, khắp chốn mừng vui. ]

[ Hahahahaha! @Ninh Dương, anh ơi anh chơi khăm à. ]

Hướng Tư Kỳ trơ mắt chứng kiến khuôn mặt Đinh Đãng Mậu chuyển từ xanh sang đỏ, lại hoá xanh rồi thành đen sì, rất là đặc sắc.

Gã ta nghĩ ngẫm, phải chăng đây chính là Lưu Ly Tử Thương · Mộng Điệp Băng · Tinh Lạc Vương Tử mà Tiểu Lạc thường nhắc, có bộ phận trên cơ thể sẽ đổi màu theo tâm trạng? Sở thích là chu đôi môi anh đào, chớp mắt long lanh nhìn bạn nhẹ nhàng nũng nịu.

Cũng tốt, thực hiện tự do điều chỉnh màu sắc cơ thể, đề nghị chuyển giao kỹ năng cho sinh viên mỹ thuật.

À đúng rồi, không biết bên Tiểu Lạc thế nào, lúc bọn họ đi cậu vẫn đang ăn.

Ninh Lạc với tư cách là một thanh niên ba tốt yêu nước không tận tâm không trung thực không thân thiện, đã khắc sâu bốn chữ 'Chiến dịch sạch đĩa' vào mã DNA của mình, nhét bánh bao nhỏ cuối cùng vào miệng mới kéo Đinh Thiệu Ý chạy như bay.

"Em gái, chúng ta cố gắng đi làm đúng hạn, nguyên tắc của chúng ta là tuyệt đối không làm thêm một phút nào!"

【 Đùa gì, trâu ngựa cũng có phẩm giá của nó! 】

Đinh Thiệu Ý trầm ngâm: "Tại sao các anh lại thích tự xưng là trâu ngựa?"

Ninh Lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Em ra ngoài hỏi thử đi, nếu không phải là trâu ngựa thì ai gọi đổi công ty là ăn máng khác?"

Người quay phim theo sau cảm thấy đầu gối mình trúng một mũi tên.

Có lý quá không phản bác được.

Ninh Lạc chê đôi chân ngắn của Đinh Thiệu Ý di chuyển quá chậm nên kẹp luôn cô bé vào nách chạy ra ngoài.

[ Vãi lìn!!! Ninh Lạc cậu đang làm gì vậy! Đó là một cô bé! Không phải mấy tên đàn ông như các cậu! ]

[ Tôi không nên kỳ vọng gì vào thằng nhóc hóng chuyện này...]

[ Moẹ, trai thẳng đem con đi là vậy! Chồng tôi chê con gái tan học rề rà cũng bế thốc lên chạy y chang. ]

[ Vấn đề là, thằng này đâu phải trai thẳng! ]

[ Em gái: cười chết mất thôi. ]

Đinh Thiệu Ý treo hình chữ N trên cánh tay Ninh Lạc, mắt nhìn đôi chân ngắn của mình đung đưa qua lại, cau mày suy tư.

Anh Tiểu Lạc bình thường cũng bị bạn trai không đáng tin cậy của anh ấy kẹp lên chạy như thế này ư? Dù sao chiều cao của hai người họ cũng chênh lệch khá nhiều.

Nhưng hôm nay có vẻ là ngoại lệ.

Đinh Thiệu Ý liếc nhìn giày của Ninh Lạc, bắt đầu ước lượng độ dày của lót giày tăng chiều cao bên trong.

Ninh Lạc thành công đạp lên hạn chót vào tiệm ẩm thực, giống hệt học sinh đến trường ngay khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, đột nhiên nảy sinh cảm giác sảng khoái 'hê hê mình lại sống rồi'.

Cư dân mạng lúc này ném ra một trong những meme lan truyền của Ninh Lạc: Mỗi ngày ăn thêm một phút, trên đường đi học sớm lúc tám giờ luyện khinh công.

Ngược lại ông chủ phải qua một thời gian dài mới thong thả xuất hiện.

Đinh Thiệu Ý không hiểu: "Ông chủ, ông quy định tám giờ bắt đầu làm, tại sao ông lại không tuân thủ?"

Ninh Lạc 'suỵt' một tiếng, vội vàng ra hiệu: 【 Em không được hỏi! 】

Đinh Thiệu Ý càng mù mịt, rõ ràng là chủ tiệm không tuân thủ quy tắc: "Không thể hỏi sao?"

[ Quy tắc đi làm điều thứ nhất, dù ông chủ nói từng tắm trong dung nham, bạn cũng không được phản bác, phải nói sếp giỏi quá sếp da dày ghê. ]

[ Ủng hộ em gái! Dựa vào đâu sếp đi làm không cần chấm công? Chúng ta phải xóa bỏ thói quen xấu này! ]

[ Em gái thật nghiêm túc, cô bé thực sự đang nghiêm túc hỏi đấy. ]

[ Cảm giác cô bé hơi cứng nhắc, hôm qua Ninh Lạc bảo cô bé ghi hàng là muốn cho cô bé nhẹ nhàng hơn, dè đâu cô bé lại làm tỉ mỉ từng tí một. ]

[ Nhưng một em gái nghiêm túc như vậy lại có thể bao dung bé Lạc đi vệ sinh hưởng lương, đi làm lướt web, thật là tình mẫu tử vô biên, mẹ không chê con xấu. ]

[ ???? Fan Lạc trừu tượng vãi. ]

Chủ tiệm thấy thú vị, cúi người ngang tầm mắt với Đinh Thiệu Ý: "Cháu nghĩ ta không thể thế à? Ta là chủ tiệm, ta muốn đi muộn thì đi muộn, tiệm đều là của ta."

Đinh Thiệu Ý hơi sợ ông ta, lùi lại một bước nấp sau lưng Ninh Lạc, khẽ phản bác: "Dù sao thì cũng không được như vậy, cái gì ra cái đó."

Giống như cô bé. Mẹ đã lập cho cô bé một tờ A4 kế hoạch hàng ngày, từ năm giờ sáng đến mười một giờ tối đều chật kín, mệt muốn trốn việc cũng không được, bởi vì "giờ nào việc đó".

Chủ tiệm: "Vậy cháu tính ta đi muộn?"

Đinh Thiệu Ý vừa định gật đầu, Ninh Lạc vội mắt nhanh tay lẹ túm đầu cô bé: "Đời nào lại thế, sao có thể tính là đi muộn được, 7 giờ 67 phút, đây chẳng phải vừa đúng sao? Chúng ta 8 giờ mới làm mà."

Chủ tiệm bị khả năng nói dối trắng trợn của cậu làm kinh ngạc.

Ninh Lạc hỏi ý kiến ông ta: "Phải không ông chủ?"

Chủ tiệm tán thưởng, hỏi: "Cậu vậy mà lại nói giúp tôi, cậu không oán hận tôi hôm qua chỉ cho cậu ba hào sao?"

Ninh Lạc do dự nửa giây, chọn dập tắt lương tâm của mình: "Làm gì có chuyện đó được ông chủ, tôi một ngày ba hào là vì một ngày chỉ có thể làm 8 tiếng, nếu một ngày có thể làm 8000 tiếng thì trên đời này còn ai nghèo được nữa?"

Chủ tiệm nghẹn lúc lâu: "Cậu đúng là người đi làm được trời chọn."

Ninh Lạc khiêm tốn: "Chỉ là một chút đạo đức nghề nghiệp thôi."

[ Nói chứ, thằng nhóc này có chút năng lực đấy. ]

[ Aaaa Ninh Lạc, đừng kéo chúng tôi cùng chìm! ]

[ Xin tip để sếp không xem tập này? Đang online chờ, gấp lắm! ]

[ Tại sao không có? Tất nhiên sẽ có chứ! Tinh Vệ, ngài có thể vá lại cái ví tiền của con không? Đại Vũ, ngài có thể trị mức lương của con không? Bàn Cổ, ngài có thể viết giấy nghỉ phép cho con không? Khoa Phụ, ngài có thể đuổi theo các ngày nghỉ lễ cho con không?! ]
_____

Nhớ vote cho tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro