☪11. Thần thiếp muốn tố cáo Chu phi tư thông
Ninh Lạc nhìn chăm chú, đờ phắc đúng là nó thật!
Cậu lập tức hét lên trong câm lặng, nhanh tay giật lấy tấm thẻ, chẳng biết nên xấu hổ thay mình hay xấu hổ thay Lộ Đình Châu trước.
【 Chồng tôi bị vấy bẩn vấy bẩn vấy bẩn rồi, anh ấy bị người khác nhìn thấy hết rồi! Trinh tiết ảo đã mất! Của hồi môn quý giá nhất của anh ấy đã mất! 】
"Thẻ ngân hàng của em đâu? Rõ ràng em vừa đút trong túi mà."
Vương Lâm nhìn Ninh Lạc cuống cuồng lật tìm thẻ khắp nơi như đang tìm đầu mình rơi dưới đất liền bật cười khẽ.
Quả nhiên, niềm vui của mình phải xây dựng trên nỗi đau của người khác.
Ninh Lạc bị cười nhạo không còn chỗ dung thân, chỉ muốn đập đầu xuống đất, gương mặt đỏ bừng lan nhanh đến tận tai, trong mắt lóe lên vẻ bối rối xấu hổ, ngay cả nốt ruồi đuôi mắt cũng như muốn bốc cháy, cắn môi ngượng ngùng.
Cậu run rẩy chộp lấy Vương Lâm: "Anh đừng hiểu lầm, em không phải loại người đó."
【 Đủ rồi, tôi nói đủ rồi, trái tim tôi lạnh ngắt như cá bị giết mười năm ở siêu thị Đại Nhuận Phát. Tôi chỉ là một cậu bé đáng thương yếu ớt vô tội, có chút háo sắc thì có gì sai? 】
Tâm trạng tồi tệ của Vương Lâm tan biến, vỗ vỗ cậu, an ủi qua loa: "Tôi biết, chắc là ai đấy vô tình bỏ vào túi cậu, rồi cậu lại vô tình lấy ra thôi, tôi hiểu hết mà."
Nói đến đây thì dừng lại, quay lưng đi, vai run lên bần bật.
Ninh Lạc nắm chặt tấm thẻ trinh tiết ảo của chồng mình, muốn đấm nát cái thế giới chó má này.
Vương Lâm cố nén cười, quay đầu lại: "Khụ, cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"
Bức ảnh cơ bụng trắng nõn quá chấn động khiến Vương Lâm chẳng nghe lọt chữ nào.
Ninh Lạc mặt như đưa đám: "Em nói em muốn đầu tư vào đoàn làm phim."
Vương Lâm: "À, chuyện đó hả. Không sao, các cậu cứ diễn tốt là được, đừng lo lắng chuyện khác, có chút tiền thì dùng cho bản thân. Kinh phí đoàn phim cần không phải số nhỏ, các cậu bù không nổi đâu."
Ninh Lạc: "Em đầu tư 1000 vạn."
Cậu nhìn nụ cười trên khóe miệng Vương Lâm đông cứng lại, rồi chân mềm nhũn, đổ sụp về phía cậu.
Ninh Lạc hoảng hốt vội đỡ lấy: "Đạo diễn Vương, anh sao vậy?"
【 Em đâu phải không cho anh tiền, anh có cần giả vờ ngã trắng trợn vậy không? 】
Vương Lâm nắm lấy tay cậu đang cầm thẻ bo góc, siết chặt lắc mạnh, nước mắt lưng tròng: "Tiểu Lạc, anh chưa nhìn thấy tí ti gì cơ bụng Lộ Đình Châu cả, anh ta vẫn còn trong trắng, chú tin anh đi."
1000 vạn!!
Mức đầu tư này nếu so sánh ngang hàng trong làng giải trí, chỉ có những đoàn phim mời được ngôi sao hạng A mới có thể huy động được, mà diễn viên còn chiếm một nửa, phân bổ cho đoàn phim chẳng được bao nhiêu.
1000 vạn của Ninh Lạc đủ để Vương Lâm thể hiện hoàn hảo hiệu ứng mong muốn, thậm chí còn đem lại lợi ích cho tất cả các bộ phận của đoàn phim, bao gồm trang phục, đạo cụ, biên tập, hậu kỳ, lồng tiếng, tất cả đều được nâng cấp thành phiên bản 'plus'.
Phải biết rằng, Thôi Hướng Dương và nhà đầu tư bị gã thuyết phục rút vốn chỉ góp được tổng cộng 600 vạn!
1000 vạn Vương Lâm có thể ưỡn ngực mà đi, muốn quay gì thì quay, muốn hiệu ứng ra sao thì có thể dùng đạo cụ tốt nhất đắt nhất, hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề tiền nữa.
"1000 vạn..." Vương Lâm lắc mạnh tay Ninh Lạc, miệng lẩm bẩm, "1000 vạn!"
Phải mất một lúc anh ta mới bình tĩnh lại, nghi hoặc nhìn Ninh Lạc: "Khoan đã, cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?" Nghĩ đến việc Ninh Lạc có tư bản chống lưng, lập tức nghiêm túc hẳn, "Ninh Lạc, cậu không làm chuyện gì có lỗi với bản thân chứ?"
"Làm gì có, anh đang nói gì vậy đạo diễn Vương. Tiền là ba và anh trai cho em." Ninh Lạc âm thầm khoe khoang một phen.
"Ba và anh trai cậu là?"
"Em và Ninh Tịch Bạch cùng ba. Em là con ruột, cậu ta là con nuôi."
Vương Lâm bị thông tin bất ngờ này làm cho choáng váng: "Cậu và Ninh Tịch Bạch là anh em? Vậy trước đây cậu ta..."
Tính kế cậu như thế. Những lời còn lại bị Vương Lâm nuốt trở vào, vì không chắc chắn về mối quan hệ giữa hai anh em nên anh ta không dám lắm lời.
Nhưng những điều đó đều không quan trọng, bây giờ đoàn làm phim có tiền rồi!
Vương Lâm vung tay: "Tập hợp mọi người trong đoàn, chúng ta bắt đầu lại!"
Người trong đoàn làm phim ít nhiều cũng nghe phong phanh, biết bây giờ đoàn phim đang gặp khó khăn cả trong lẫn ngoài, những người có ý định sống sót đã chuẩn bị từ chức bỏ chạy, giờ mọi người được triệu tập lại đều không biết chuyện gì xảy ra, mặt mũi ngơ ngác.
Vương Lâm cầm loa, giọng vang vọng khắp nơi: "Chắc mọi người đều biết đoàn làm phim chúng ta gần đây gặp nhiều trắc trở nhưng luôn có quý nhân sáng suốt, quý nhân đó chính là Ninh Lạc của chúng ta!"
Anh ta ném một quả bom xuống dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người: "Ninh Lạc đã đầu tư cho đoàn làm phim chúng ta 1000 vạn!"
Mọi người ồ lên!
Ninh Lạc đối mặt với hàng chục ánh mắt nóng bỏng, cười gượng, vẫy vẫy tay, thực ra đã bắt đầu cuộn ngón chân.
【 Tui muốn núi, muốn biển, muốn tự do 】
【 Đùa thôi, tui sắp phát bệnh sợ xã hội tới nơi rồi! 】
Vương Lâm vốn định nói thêm vài lời nhưng đành tiếc nuối rút ngắn bài phát biểu.
Dù vậy, tinh thần của mọi người trong đoàn cũng đều đã phấn chấn lên.
Ôi chu choa mẹ ơi, đầu tư 1000 vạn!
Ánh mắt mọi người nhìn Ninh Lạc như đang nhìn cục vàng di động, ai cũng muốn nhào lên cắn một miếng thử độ cứng.
Sau khi đoàn làm phim thông báo bắt đầu lại, không khí xung quanh càng thêm sôi nổi, nhiệt tình bỗng chốc tăng vọt, ngay cả tiếng hô hào của trợ lý sân khấu cũng to hơn nhiều.
Chỉ có nam chính Thẩm Văn Dục mặt đầy nghiêm trọng.
Hắn kéo Ninh Lạc vào góc, thần bí lấy điện thoại ra cho Ninh Lạc xem: "Tiểu Lạc, cậu xem này."
Ninh Lạc nhìn kỹ, thấy toàn ảnh mỹ nữ môi đỏ rực, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy gì khác: "Sao vậy anh Dục?"
"Vẫn chưa hiểu à?" Thẩm Văn Dục gấp gáp như người bán đĩa 'lậu' bị ế hàng, tay chân múa loạn xạ, "Anh thích kiểu chị đẹp quyến rũ ngoài lạnh trong nóng này! Thích tóc đen dài, thích tóc buộc đuôi ngựa cao, thích con gái!"
Hắn có xu hướng tính dục bình thường, làm sao có thể 'tập kịch đêm khuya' cùng Vương Lâm chứ!
Cùng lúc Phó Cương Quần bị điều tra, cảnh sát còn phát hiện gã ta với tư cách người trong ngành đã bán tin đồn nhảm cho các tài khoản marketing vô đạo đức, bịa đặt tin tức sai sự thật, tin về Thẩm Văn Dục và Vương Lâm rõ ràng cũng nằm trong danh sách.
Những tin đồn đó thường là nhìn hình đoán nội dung, dùng một hai tấm ảnh góc độ mập mờ có thể bịa ra mối quan hệ phức tạp như phả hệ Hồng Lâu Mộng để chứng minh người trong giới giải trí chơi bời trụy lạc.
Theo Thẩm Văn Dục, loại người này cho gã một quyển Thủy Hử cũng có thể biên thành câu chuyện của 105 người đàn ông và 3 người phụ nữ.
Hắn sốt ruột thúc giục Ninh Lạc: "Cậu nói gì đi chứ."
Ninh Lạc chả hiểu mô tê gì nhưng Ninh Lạc biết phụ hoạ: "Vậy... chúc anh sớm tìm được tình yêu đích thực?"
Thẩm Văn Dụ thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng tin.
Hắn vỗ vai Ninh Lạc: "Tính cả lần đầu tư này, cậu đã giúp anh hai lần rồi. Anh biết cậu có tiền, chẳng có gì hay ho để tặng, vừa rồi đi công tác ở Châu Âu mua về không ít socola và bánh ngọt, cậu mang về ăn đi."
Chưa kịp nghĩ ra lần giúp đỡ đầu tiên là khi nào, tay Ninh Lạc đã được nhét đầy sáu túi quà, toàn là đồ ngon.
Chuyện giúp đỡ gì đó, Ninh Lạc lập tức quên sạch, đôi mắt hạnh nheo lại thành hai vầng trăng khuyết, miệng ngọt người ngoan: "Cảm ơn anh Dục, anh tốt quá."
Dù biết bộ mặt thật của cậu, Thẩm Văn Dục vẫn hơi ngẩn người, xoa xoa đầu cậu, buông xuống một nỗi lo: "Đi đi."
Ninh Lạc vừa nhận được hàng từ Thẩm Văn Dục liền nhờ Tiểu Tống giúp mình mang một ít về xe, bóc một miếng socola to hơn cả mặt mình, vừa xem cảnh nam nữ chính diễn vừa nhai rôm rốp ngon lành.
Xem một hồi, cậu cảm thấy có chút vi diệu.
Sì tốp, kiểu chị đẹp quyến rũ ngoài lạnh trong nóng, tóc đen dài, buộc đuôi ngựa cao.
Thế chẳng phải là Tôn Thiệu Nghi sao!
"Hoá ra là yêu mà chẳng dám nói, còn bày đặt kiểu thầm mến để đến nói với mình cái tuyên ngôn tình địch nữa, bảo sao cứ thấy kỳ kỳ."
Nhưng mình lại không thích con gái, Thẩm Văn Dục có thể yên tâm mười nghìn lần.
Ninh Lạc nghĩ vậy, gửi tin nhắn cho Thẩm Văn Dục; 【 Anh Dục yên tâm, em nhận hối lộ của anh rồi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái lương tâm đâu [mèo nhỏ gửi tim] 】
Thẩm Văn Dục nhận được tin nhắn, tự nhiên thấy hết yên tâm hẳn.
Kỳ nghỉ dự định của đoàn làm phim bị hủy, đột ngột khởi quay, người không vui nhất chính là mẹ Ninh, hỏi cậu có phải lại phải định ở trong đoàn phim không.
Ninh Lạc nghĩ địa điểm quay phim cách nhà chỉ có hai tiếng, có thể đi đi về về, hơn nữa giường nhà họ Ninh cực kỳ mềm, bác Trương thì nấu ăn ngon quá xá. Cậu liền hỏi Vương Lâm xem có được không.
Đùa gì chứ, đây chính là 'sugar daddy' đầu tư lớn nhất của đoàn phim mình, Vương Lâm đương nhiên vui vẻ đồng ý ngay.
Ninh Lạc bắt đầu cuộc sống ổn định hai điểm một đường thẳng, đói thì có thể tạt sang phố ẩm thực bên cạnh đoàn làm phim ăn thêm chút, cuộc sống không thể nào sung sướng hơn.
Trước ngày hợp tác quay chung với Lộ Đình Châu đến, Hứa Linh ghé qua.
Cô vừa từ nước ngoài về sau khi cùng một nghệ sĩ tham gia chương trình du lịch thực tế. Xuống máy bay chưa kịp nghỉ ngơi đã lái xe ba tiếng đến đây nhưng vẫn không thấy mệt mỏi, vừa nhìn thấy Ninh Lạc và Tiểu Tống đã nói: "Lên xe."
Ánh mắt đầu tiên của Ninh Lạc đã va phải cốc Americano đá bên cạnh tay cô.
Hứa Linh thấy cậu nhìn liền quơ quơ: "Uống một cốc không? Có thể giảm sưng đấy."
Ninh Lạc lắc đầu: "Thôi thôi."
【 Không thích cà phê, đắng hơn cả mạng tui nữa 】
Tay Hứa Linh khựng lại, sờ sờ trán, lẩm bẩm: "Sốt rồi à?"
Ninh Lạc nghe vậy sợ té đái, lặng lẽ ngồi lùi ra sau, cố gắng tránh xa nguồn virus.
Không thể bị lây bệnh được.
Vừa lùi ra sau, phát hiện phía sau xe còn ngồi một người quấn mình kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, thấy Ninh Lạc mà như không thấy gì, ngồi một đống không nói không nhúc nhích, còn duỗi chân ra chặn đường Ninh Lạc.
Ninh Lạc: "Xin lỗi, cho qua một chút."
Thấy đối phương không có ý định đáp lại, cậu tự chen vào luôn.
Điện thoại của người nọ bị rơi xuống, trừng mắt nhìn: "Cậu làm gì vậy?"
Ninh Lạc: "Đang xem một xác ướp teo não nói chuyện."
Cậu đâu có ngốc, đã đoán ra người này cố tình nhắm vào mình.
"Cậu nói cái gì!"
Hứa Linh chú ý đến động tĩnh phía sau, ra hiệu cho tài xế lái xe, quay đầu nói: "Chu Văn Du, cậu có thể ngoan ngoãn một chút không."
Chu Văn Du bất mãn: "Chị có quyền gì mà nói tôi, rõ ràng là cậu ta mắt mù va rơi điện thoại tôi trước."
Ninh Lạc khó tin nhìn xác ướp có hai mắt còn chưa bằng một mắt của mình, thốt lên: "Cậu phạm lỗi mà còn đi đổ lỗi cho người khác, rồi tự an ủi bản thân, kiểu tư duy này đúng là đi trước thế giới cả trăm năm á."
Chu Văn Du trợn mắt: "Cậu lặp lại lần nữa?"
Tiểu Tống lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu ta, không biết cố ý hay vô tình khoe ra cơ bắp cuồn cuộn của mình.
"Được rồi im hết đi, bảo cậu đi chung xe thôi mà sao lắm chuyện thế" Hứa Linh ngắt lời họ, nói với Ninh Lạc, "Tôi vừa đón cậu ta từ nước ngoài về, hai người vừa hay tiện đường nên đi chung một xe luôn."
"Nước ngoài?" Ninh Lạc sửng sốt, "Cậu ta không phải là người quay show du lịch với ảnh đế Vương Tưởng đấy chứ?"
"Tin tức của cậu cũng khá nhanh đấy." Chu Văn Du trợn mắt.
Từ khi kết đôi với ảnh đế trong show giải trí, tất cả mọi người trong đoàn làm show đều cung kính với cậu ta, kết quả vừa về nước đã bị Ninh Lạc chọc tức.
Chu Văn Du cười khẩy: "Nể mặt chị Linh, tôi không chấp nhặt với cậu, xin lỗi tôi rồi xuống xe, tự bắt xe khác mà đi."
Ninh Lạc lẩm bẩm: "Tôi sẽ cứu thế giới......"
【 Chu Văn Du à, đó chính là Chu Văn Du! Là người bị quay lén cảnh sếch ngoài trời với ảnh đế và rồi cả hai bị đưa lên chương trình pháp luật! 】
Video sau đấy lan truyền điên cuồng trong nước, một trong những nhân vật công chính xem xong hứng thú bừng bừng, bắt chước tư thế trong đó làm một lần với Ninh Tịch Bạch.
Ninh Lạc đã tuyệt vọng với cái thế giới được cải biên từ tiểu thuyết 18+ này rồi.
【 Thần thiếp muốn tố cáo Chu phi tư thông, dâm loạn hậu cung, tội ác tày trời! 】
Cốc Americano trong tay Hứa Linh nát bấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro