Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Trời cũng bắt đầu xế chiều, giờ này đã tan học lâu rồi, Thế Luân vì sao vẫn chưa về? Cậu ngồi bó gối trong góc phòng, trong bụng vẫn chưa có gì ăn. Trầm Ngưu chán nản gục đầu xuống, vùi mặt vào hai cánh tay.

Bất giác từ bên ngoài tiếng mở cửa vọng vào kèm theo giọng nói quen thuộc:

"Trầm Ngưu, tao có mua sủi cảo cho mày này."

"..."

Nghe không ai trả lời, Thế Luân liền đi vào phòng tìm, vừa đưa tay định mở thì cánh cửa đã mở ra. Trầm Ngưu ngước mặt nhìn Thế Luân, đi ngang qua còn huýt vai anh đùa giỡn nói:

"Còn đứng đó làm gì? Đi ra ăn thôi!"

Ngồi trên bàn ăn, Trầm Ngưu không còn nói chuyện trên trời dưới đất như lúc trước mà chỉ im lặng ngồi ăn sủi cảo. Thế Luân khẽ cau mày, vừa định mở miệng bắt chuyện điện thoại liền reo lên vài tiếng. Trầm Ngưu để ý, tâm tình của Thế Luân khi nghe điện thoại quả thực rất tốt. Ngay sau khi cúp máy đã lập tức bỏ ra ngoài. Cậu mím môi, nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định chạy theo xem anh chính là có hẹn với ai mà lại vui vẻ đến như thế.

Chết chân trước một nhà hàng lớn, nhìn anh ngồi bên trong cùng với cô An, tâm Trầm Ngưu bất giác như tan thành mây khói. Hụt hẫng đến độ ngay cả chân cũng bước chẳng nổi.

"Con mẹ nó..."

Trầm Ngưu cố gắng lê thân rời đi, chẳng biết ma xui quỷ khiến hay sao mà bước vào cửa hàng tiện lợi mua kết bia rồi ra ngoài bờ sông ngồi nhâm nhi. Trời bắt đầu sụp tối, Trầm Ngưu uống hết bia mặt cũng đã đỏ ửng lên. Tửu lượng của cậu thực sự là không hề cao, chỉ cần một lon bia đã nhanh chóng bị chóng mặt. Hiện tại nạp vào người cả một kết bia như thế liền mắt nhắm mắt mở mò đường mà đi trong vô thức. Đến đoạn ngã tư, Trầm Ngưu đi đến giữa đường thì chực cảm thấy lóe ánh đèn pha, tiếng kèn xe ngày càng gần và dồn dập.

Cậu vẫn đứng ở đó, mặc chiếc xe đang lao như điên đến. Bất ngờ một cánh tay kịp thời vòng qua eo kéo cậu lại, thoát chết trong gan tấc. Cảm nhận được hơi ấm từ con người kia, Trầm Ngưu không một chút phòng bị mà dựa hẳng vào lồng ngực hắn ta.

Vĩ Anh nhìn người trong lòng, thầm trách cậu vô ý, vì sao lại uống say đến như thế. Nhưng sau đó liền dìu cậu lên chiếc Pagani Huayra của mình rồi lái về biệt thự của mình mà hảo hảo chăm sóc.

Sáng hôm sau, Trầm Ngưu vì ánh sáng mặt trời làm chói mắt mà trở mình, không nghĩ ngợi gì mà ôm lấy kẻ đang nằm bên cạnh. Vĩ Anh đang ngủ, bỗng cảm thấy nhồn nhột ở cổ liền mở mắt cúi xuống nhìn xem. Hóa ra là con mèo nhỏ kia đang vùi mặt vào ngực ôm anh, ngủ ngon lành. Vĩ Anh đưa tay ôm lấy vòng eo của cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi tiếp tục ngủ.

Chực Trầm Ngưu nhớ ra hôm qua cậu là bỏ nhà đi, hiện tại chính là đang ôm ai ngủ cơ? Trầm Ngưu ngẩng mặt nhìn lên, liền thấy gương mặt quen thuộc nhưng không phải Thế Luân. Cậu há hốc mồm rồi thẳng chân đạp Vĩ Anh ngã lăn xuống đất, ngồi bật dậy kiểm tra lại, quần áo cậu đang mặc rất đắt tiền, không phải đồ của cậu. Trầm Ngưu nghĩ đến viễn cảnh toàn thân trần như nhộng bị người lạ nhìn thấy liền đỏ ửng mặt nhìn Vĩ Anh đang ngồi nhăn nhó dưới đất lắp bắp:

"Mày...mày...đêm qua..."

"Là tôi thay đồ cho em."

Trầm Ngưu mở to mắt, há hốc mồm phi thẳng đến, đè lên người hắn, nắm lấy cổ áo hắn quát tháo:

"Mày đã thấy những gì rồi hả?"

Vĩ Anh hiểu ý, nhếch môi cười ma mị, áp sát mặt Trầm Ngưu đen tối nói:

"Toàn bộ thân thể của em, từng ngóc ngách, mọi thứ. Đều nhìn thấy hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro