Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.

Rời đôi môi kia, Vĩ Anh vẫn còn lưu luyến mà mút một cái. Nhìn biểu tình trên mặt Khế Duy, hắn lại muốn chà đạp cậu. Vùi đầu vào cổ cậu vừa cắn vừa hôn.

"A...anh...đừng a..."

Khế Duy bị ức hiếp đến khóc nấc lên làm Vĩ Anh một phen hốt hoảng. Nhanh chóng xoa đầu dỗ dành cậu:

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em đừng khóc mà."

"Hức..."

Hai tay Khế Duy nắm chặt phần áo trước ngực hắn, cắn răng cố nín khóc. Vĩ Anh nằm lại xuống chỗ của mình, xoay người cậu lại ôm chặt, tay vuốt ve lưng cậu:

"Chúng ta cùng ngủ thôi. Ngoan nào..."

Đêm đó, hắn chẳng biết tại sao bản thân lại hành động như thế. Hắn là đang bị điên sao?

Sáng hôm sau, Thế Luân cùng Trầm Ngưu cùng trường trở về Thượng Hải sau vài ngày ăn chơi.

Về đến nhà, Trầm Ngưu ngả lưng lên giường thoắt cái đã ngủ say. Thế Luân khi tắm xong cũng định leo lên ngủ cùng cậu nhưng chợt điện thoại reo lên:

"Alo?"

"Thế Luân, dạo này ba mẹ bận quá không quan tâm đến con nhiều. Con sao rồi? Khỏe không?"

"Con vẫn khỏe mà. Ba mẹ không cần lo lắng đâu."

"Khỏe được rồi. Ba mẹ định sẽ về dự lễ tốt nghiệp của con. Cố lên nha con trai."

"Con biết rồi."

"Rồi khi nào con mới định tìm một con dâu cho mẹ đây?"

"Mẹ!"

"Rồi rồi. Mẹ không đề cập chuyện này nữa. Thôi mẹ cúp máy đây."

"Tạm biệt mẹ."

Cúp máy, trong đầu anh lại suy nghĩ về việc có nên nói với gia đình rằng anh cùng Trầm Ngưu đang trong mối quan hệ này hay không. Anh sợ...nếu biết chuyện, ba mẹ sẽ bắt anh chia tay cậu, bắt cậu rời xa anh. Sợ ba mẹ anh sẽ không thể chấp nhận tình yêu đồng giới.

Xoay sang dịu dàng nhìn Trầm Ngưu đang say giấc trên giường. Có chút lưu luyến, có chút đau thương.

Bước đến nằm xuống cạnh cậu, tay ôm lấy Trầm Ngưu vào lòng thật chặt. Dù thế nào, anh vẫn sẽ bảo vệ tình cảm này đến cùng, không bao giờ buông tay, để cậu phải gánh vác trách nhiệm một mình.

Tình cảm là do hai người cùng bù đắp, cho nên khi xảy ra bất trắc cũng phải là hai người cùng nhau sẻ chia.

Đến tối, Trầm Ngưu cũng lơ mơ tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc, khẽ nhướng người hôn lên môi anh. Tay đưa lên xoa đầu Thế Luân thật nhẹ nhàng cười mỉm.

Bất ngờ Thế Luân tóm lấy tay cậu ép xuống nệm làm cậu giật mình, chưa kịp nhận thức được tình hình đã bị anh cường hôn.

Sau một lúc, dứt nụ hôn. Thế Luân liềm đưa tay sờ mó đùi trắng của Trầm Ngưu, miệng hỏi:

"Em đói chưa?"

"Ưm...rồi..."

"Em muốn ăn gì anh nấu?"

"Sườn xào, đậu hũ bọc thịt, canh cải."

"Được. Em nằm nghỉ đi, khi nào nấu xong anh sẽ gọi em ra."

"Em ra phụ anh nấu."

"Không cần. Em đã mệt lắm rồi."

"Em không mệt đâu mà. Cho em ra phụ anh đi."

"Nếu em không mệt thì để dành sức tối nay thỏa mãn anh đi. Không cần phụ làm bếp."

Trầm Ngưu đỏ ửng mặt, thầm mắng người kia vô sỉ rồi lấy điện thoại ra ngồi tựa lưng vào đầu giường chơi game.

Nửa giờ sau, Thế Luân gọi vọng vào:

"Trầm Ngưu, ra ăn thôi."

Nghe có thức ăn, cậu liền buông điện thoại chạy ra ngoài phòng ăn. Nhìn cái bàn đầy ắp những món thơm ơi là thơm do anh người thương nấu sau lại nhìn anh nói:

"Anh thực giỏi nha. Nhiều món đến thế lại nấu rất nhanh. Đúng là em không chọn sai vợ để cưới mà."

Thế Luân mấy câu đầu còn cười cười, câu cuối liền nghiêm mặt nhìn cậu.

"Ai vợ em?"

"Anh đấy~ bà xã à."

Thế Luân cố nhịn nhục, dù sao tối nay anh cũng sẽ thao nát cúc của cậu. Đến lúc đó sẽ biết ai là vợ ai là chồng thôi.

Ngồi vào bàn cùng cậu dùng bữa, cả buổi đều được cậu khen đến nở lỗ mũi, nào là:

"Luân ca nấu ăn ngon quá."

"Anh là số một."

"Em yêu anh lắm Luân ca."

Bla bla bla.

Ăn xong, Thế Luân dọn bát đĩa vào bồn rồi bắt tay vào rửa. Trầm Ngưu từ phía sau ôm lấy anh, áp mặt vào tấm lưng to lớn của anh:

"Thế Luân."

"Sao vậy?"

"Em yêu anh."

"Thật là...ngoan...để anh rửa bát."

Trầm Ngưu không nói thêm nữa, nhưng bàn tay hưu hỏng lại vén áo anh lên, luồng vào sờ múi bụng săn chắc của anh. Sau lại mò xuống vùng cấm địa mà lộng hành khiến Thế Luân mặt đầy hắc tuyến. Một phát xoay người, áp cậu nằm sấp lên bàn ăn, kề môi thì thầm:

"Anh vốn để em nghỉ ngơi một chút. Nhưng xem ra em chịu không nổi rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro