Chương 13.
Khế Duy miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng lại bứt rứt, khó chịu khi ngồi cùng trên bàn ăn với Vĩ Anh. Vĩ mama liên tục gắp thức ăn vào chén cho Khế Duy. Cậu gượng gạo nói:
"Bác, bác đừng gắp thức ăn cho con nhiều như vậy. Con ăn không hết. Bác gắp cho anh ấy đi."
"Khế Duy, con không cần lo cho Vĩ Anh. Con biết là con gầy lắm không? Lại nhỏ con. Phải ăn nhiều mới ra dáng nam nhi thực thụ được chứ."
Khế Duy mím môi liếc mắt sang Vĩ Anh, chỉ thấy hắn vẫn ngồi ăn bình thường nên cũng không nói gì thêm.
Ăn cơm xong, Vĩ Anh lên lầu trước, Khế Duy thì bị Vĩ mama giữ lại nói chuyện một chút rồi cũng đi lên lầu. Nhưng vừa mở cửa phòng ra đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Vĩ Anh đang ngồi trên giường và đọc nhật kí của cậu. Liền chạy đến giật lại cau có hét lên:
"Ai cho cậu tự tiện thế hả? Đã vào phòng tôi, cư nhiên còn đọc nhật kí của tôi."
Vĩ Anh nhìn con mèo xù lông trước mặt hơi bất ngờ, sau liền nhếch môi ngả mình nằm xuống giường nhìn cậu khiêu khích:
"Đây là nhà tôi. Thì tại sao tôi không thể?"
"Anh..."
Khế Duy không thể cãi, lời này của Vĩ Anh là thật mà. Cậu xoay người đi lại kệ tủ cất đi quyển nhật kí. Trong lúc loay hoay, mấy cuốn sách bên trên bắt đầu không vững mà rơi xuống. Vĩ Anh bị một phen giật mình, phi đến ôm cậu vào lòng, lấy thân mình đỡ một cú đau.
Cau mày đưa tay đỡ lấy cái lưng đau đớn, Khế Duy hốt hoảng:
"Vĩ Anh, anh có sao không? Anh a..."
Cuối cùng Khế Duy phải chạy đi lấy hộp y tế bôi thuốc cho Vĩ Anh. Thao tác nhẹ nhành ân cần khiến hắn một giây cũng không thể rời mắt.
Cậu đóng hộp y tế lại, xoay mặt nhìn hắn:
"Ngày mai tôi lại thoa thuốc cho anh. Giờ anh về phòng đi."
Vĩ Anh lại cười bỉ ổi, nằm xuống giường cậu kéo chăn đắp kín nói:
"Tôi ngủ ở đây."
"Vậy tôi sang phòng anh ngủ."
Ngay khi cậu định xoay bước rời đi, hắn liền đưa tay nắm lấy tay cậu kéo xuống giường ôm chặt. Khế Duy đỏ ửng mặt la lối:
"Vĩ Anh! Buông tôi ra! Anh muốn gì đây hả?"
"Vì cứu cậu mà tôi bị đau. Cậu phải có trách nhiệm bên cạnh tôi 24/24 chứ. Cho nên ngủ chung đi."
Khế Duy nhìn gương mặt Vĩ Anh gần trong gang tấc, đường nét gương mặt kia khiến cậu nhớ đến người cậu thích lúc nhỏ mà mềm lòng. Đưa tay ôm lại hắn, mặt vùi vào ngực hắn làm hắn có chút bất ngờ, không tin cậu lại có thể ngoan ngoãn để hắn ngủ chung, lại còn ôm lại hắn.
Sau lại bị hương thơm từ tóc cậu thoảng qua mũi đánh lạc hướng, không thể kiềm chế được mà cúi đầu dịu dàng hôn một cái.
Khế Duy ngượng chín mặt, đưa tay sờ nơi Vĩ Anh vừa hôn ngẩng đầu uất ức nhìn hắn:
"Ai cho anh hôn tôi?"
Hắn thấy gương mặt của cậu hiện tại liền muốn chọc cho cậu khóc mới thôi. Lập tức cúi đầu hôn lên cái má phúng phính kia một cái vang tiếng 'chụt'.
"Ahhh...."
Lại tiếp tục cưỡng hôn cậu đến khi cậu bật khóc, dáng vẻ vừa dễ thương vừa tội nghiệp.
Khế Duy bị bức hôn đến nước mắt đầy mặt, một tay dụi dụi mặt, một tay cố đẩy Vĩ Anh ra. Dáng vẻ thực sự rất đáng yêu làm hắn phì cười, càng ôm chặt lấy cậu nói:
"Ngoan nào ngoan nào. Xin lỗi mà. Đừng khóc..."
"Anh quá đáng lắm...lại đi cưỡng hôn tôi..."
"Đều do mặt cậu đáng ghét nên tôi muốn hôn nát nó."
Khế Duy mím môi, xoay người đi ôm lấy cái gối, không thèm nhìn người kia nữa. Vĩ Anh chuyển sang mặt dày bám dính ôm lấy cậu:
"Xin lỗi mà...đừng giận tôi..."
"..."
Vẫn không trả lời.
"Này...cậu nhỏ mọn quá đấy."
Khế Duy nổi máu, xoay lại quát nạt hắn:
"Không phải tại anh sao? Tên đáng ghét nhà anh vừa mới gặp đã bắt tôi làm người hầu của anh, vào phòng tôi khi chưa có sự xin phép còn cưỡng hôn tôi. Anh nói tôi nhỏ mọn thì anh chính là mặt dày đấy! Tên đáng ghét nhà a...ưm..."
Hắn chặn môi cậu bằng một nụ hôn. Ban đầu chỉ định ngăn không cho cậu nói thêm, lúc sau lại như bị thôi miên mà tách hàm cậu ra luồng lưỡi vào khuấy đảo.
Khế Duy vung tay đánh hắn túi bụi, rốt cục hai tay bị hắn cưỡng chế trên đỉnh đầu, đè xuống giường, lấy thân mình áp lên trên hôn sâu. Tay còn lại liền được hắn tự tiện luồng vào áo cậu mà xoa xoa bụng phẳng.
Trong không gian, chỉ còn lại những tiếng rên nhỏ kèm theo tiếng thở dốc mị hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro