Chương 11.
Trong căn phòng tối, những tiếng rên rỉ ngọt như đường vang lên trong không gian như đánh thẳng vào tâm trí của kẻ đang bị dục vọng làm mờ mắt kia khiến hắn càng thêm điên cuồng ra vào bên trong người dưới thân.
"Thế Luân a...chậm..chậm lại đi...ư..."
Trầm Ngưu nằm ngửa, hai tay nắm chặt gra giường cầu xin. Nhưng chỉ thấy Thế Luân ngày càng mạnh bạo đâm vào bên trong hơn. Thế Luân kề môi cắn nhẹ vành tai Trầm Ngưu thì thầm:
"Mày thực sự muốn chậm hay sao?"
Trầm Ngưu đỏ ửng mặt nhìn Thế Luân sau đó liền vòng tay qua ghì cổ anh xuống chủ động hôn lên môi Thế Luân. Tim anh như muốn nổ tung với hành động của Trầm Ngưu. Bên dưới lại tăng thêm cắm rút làm cậu giật mình, ưỡng ngực, ngửa đầu rên rỉ.
Một lúc sau, Thế Luân gầm lên một tiếng, bắn vào, lấp đầy bên trong Trầm Ngưu rồi cúi gầm mặt, mái tóc thấm mồ hôi bết vào trán trông cuốn hút vô cùng. Cậu nhìn chằm chằm anh, bất giác phía dưới lại tiếp tục bị đưa đẩy. Trầm Ngưu cắn môi, đôi mắt đã ngấn nước, tay bấu vào lưng anh.
"Ahhh...Thế Luân a...đừng...không được...tao mệt lắm...haa....
Thế Luân vừa ra sức đưa đẩy, vừa vùi mặt hôn lên chiếc cổ trắng của Trầm Ngưu, cắn phập vào xương quai xanh khiến cậu đau điếng uất ức nói:
"Đau! Thế Luân...đáng ghét!"
Trầm Ngưu rướng người cắn vào vai Thế Luân một cái rồi nhả ra. Dấu răng rướm máu đến đáng thương, hả hê nhìn lại biểu cảm của Thế Luân. Chỉ thấy anh đang nhoẻn miệng cười mình, cậu nổi đóa, áp sát cắn vào cổ anh, răng nanh vốn dĩ sắc nhọn ghim vào da thịt. Thế nhưng Thế Luân một chút cũng không kháng cự, chỉ biết cười thế thôi. Trầm Ngưu rời đi, ánh mắt ma mị nhìn anh, liếm đi vài giọt máu vương trên môi mình. Biểu tình quà thực rất câu nhân a. Thế Luân không chịu được đả kích liền thúc mạnh liên tục vào bên trong Trầm Ngưu.
"A...mạnh quá rồi. Đừng...ư..."
"Biểu tình câu nhân như thế còn bảo đừng? Đúng là trẻ hư..."
Anh đưa tay đánh vào một bên mông của cậu nghe một tiếng "chát". Đỏ ửng một vùng, vẫn chưa thỏa mãn, Thế Luân lại tiếp tục đánh vào mông cậu đến sưng tấy, đỏ ửng cả lên.
"Đừng đánh nữa...hô..."
"Mau gọi một tiếng ông xã."
"Tao mới không gọi mày là ông xã! Ư...h..."
Rõ ràng là đau đến phát khóc thế mà vẫn cứng đầu, Thế Luân hận trong lòng không thể thao cậu đến dục tiên dục tử liền tăng thêm sức mạnh. Trầm Ngưu không chịu nỗi kích thích, cứ rên rỉ không còn nhận thức được gì nữa. Một lần nữa ra bên trong cậu, Thế Luân rút ra, nằm sang bên cạnh. Trầm Ngưu đuối sức, mồ hôi đầy mặt xoay sang chui rúc vào lòng anh. Thế Luân cưng chiều đưa tay vén tóc cậu qua một bên nói:
"Đi tắm trước đã rồi hẵng ngủ."
"..."
Nhận ra người trong lòng đã ngủ say, Thế Luân không còn cách nào khác ngoài việc âm thầm bế Trầm Ngưu đi vệ sinh thân thể cho sạch sẽ.
***
Sáng hôm sau, Trầm Ngưu vì ánh nắng làm cho tỉnh giấc, chống tay ngồi dậy, chực cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cảm giác eo bị ai đó giữ lại liền liếc nhìn. Chỉ thấy Thế Luân thân xác to đùng đang nằm bên cạnh ôm lấy mình. Ngay lập tức không kiềm lòng được mà trèo lên người anh nằm kêu gọi:
"Thế Luân a...Thế Luân..."
Anh mở mắt, nhìn thấy mèo nhỏ đang nằm trên người mà sợ cậu té mà đưa một tay lên vòng qua eo Trầm Ngưu ôm lấy, một tay đưa lên dụi dụi mắt hỏi:
"Chuyện gì vậy mèo nhỏ?"
"Thế Luân a..."
Trầm Ngưu cứ ngọ nguậy không chịu nằm yên làm anh cứ sợ mèo nhỏ sẽ té liền cau mày, siết chặt thêm vòng tay, nhắc nhở:
"Mèo nhỏ! Nằm yên nào."
Trầm Ngưu chống tay lên ngực Thế Luân ngồi thẳng dậy, mông nhỏ không biết có cố tình hay không mà cạ cạ vào vật đang ngủ yên bên trong boxer của Thế Luân. Anh đưa tay vuốt ve đùi cậu hỏi:
"Sao thế? Vừa sáng đã muốn anh thao cưng sao?"
Trầm Ngưu như bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt lưỡng lự gật đầu. Thế Luân nhếch môi cười hứng thú, tự cảm thán vì sao con người này có thể đáng yêu đến thế. Lật người áp cậu dưới thân, ôn nhu hôn lên đôi môi nhỏ hồng hồng ướt át của cậu, bàn tay thô luồng vào, kéo chiếc boxer vướng víu kia ra mà sờ cánh mông trắng mịn, miệng vô sỉ thì thầm vào tai cậu:
"Mèo nhỏ a...quả thực chỉ có cái mông của em làm anh cương được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro