
Chương 1.
Thượng Hải - 2017.
Ánh nắng của buổi sớm từ khe cửa sổ hắc lên gương mặt hai thiếu niên đang nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ của căn chung cư cũ. Chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi, thiếu niên thân hình rắn chắc với làn da hơi sẫm màu khẽ cau mày, đưa tay cầm thứ chết tiệt ấy ném vào tường đến móp méo. Sau đó liền trở mình ôm lấy thiếu niên nhỏ nhắn, trắng bóc bên cạnh.
"Thế Luân, buông tao ra! Nóng chết mất!"
"Ôm một chút, sẽ không chết."
Thế Luân vẫn tiếp tục ôm khư khư lấy người trong lòng không chịu buông ra. Trầm Ngưu chẳng biết nói gì thêm, cũng đành chịu đựng nằm yên. Chực nhớ ra trong đầu chữ trường học liền một cước đá phăng Thế Luân xuống giường giọng gấp gáp nói:
"Dậy nhanh thằng cờ hó! Trễ học bây giờ!"
Thế Luân dần mở mắt ra, bật ngồi dậy rồi cũng giống Trầm Ngưu cuống cuồng đánh răng rồi thay đồng phục sau đó nhanh chóng chạy một mạch đến trường.
Trường cấp ba Nhuận Phát.
Phòng giám thị.
"Thế Luân! Trầm Ngưu! Hai em tại sao lần nào cũng đi học trễ, làm danh tiếng của trường bị ảnh hưởng. Tôi phạt hai em dọn toilet nam một tuần!"
"Tụi em xin lỗi cô."
Toilet nam.
"Tại mày hết đấy! Cứ đồng hồ reo là lại ném đi rồi ngủ tiếp. Ở chung phòng trọ với mày đúng là sai lầm."
Thế Luân chẳng nói chẳng rằng buông cây lau nhà ra bước đến đẩy Trầm Ngưu vào tường, chống tay không cho cậu thoát. Đôi mắt chứa đầy sự nguy hiểm nhìn thẳng vào Trầm Ngưu hỏi:
"Ý mày là gì?"
"Tao là muốn đá mông mày ra khỏi phòng trọ đấy!"
Thế Luân hướng mặt đến áp sát vào mặt Trầm Ngưu, môi cong lên hình bán nguyệt.
"Trình gì đòi đá mông tao?"
Anh bất giác đưa tay xuống dưới, vỗ mông Trầm Ngưu một cái rồi biến thái nói:
"Chỉ có tao mới có thể. Thậm chí, không phải làm đá mà là đâm vào."
Trầm Ngưu nghiến răng, cụng trán mình vào trán Thế Luân một cái rõ đau, sau đó liền đưa tay giữ gáy anh, hướng đến môi anh mà cắn đến bật máu. Thế Luân chẳng những không phản kháng lại mà còn đưa tay vòng qua vòng eo của người trước mặt mà kéo lại sát thân mình. Vị máu tanh nồng lan khắp khoang miệng, Trầm Ngưu mới hả hê nhả ra, liếm đi vệt máu còn vương trên môi, Trầm Ngưu liền đưa tay cởi hai nút đầu áo sơ mi Thế Luân rồi kề môi hôn lên.
Khi Trầm Ngưu rời đi, trên cổ Thế Luân đầy những dấu hôn đỏ thẫm. Trầm Ngưu đặt hai tay trên vai Thế Luân, nghiêng đầu, cười ma mị hỏi:
"Tao mới là người đâm, mày chỉ việc ở dưới thân tao mà rên rỉ."
"Mày là đang ảo tưởng?"
Thế Luân đưa tay đặt lên ngực Trầm Ngưu, nhẹ nhàng ma sát khiến cậu nhất thời không kềm chết được mà đỏ ửng mặt thở dốc. Thế Luân thích thú, được nước lấn tới mà luồng tay vào bên trong chiếc áo sơ mi của Trầm Ngưu, bàn tay thô to vừa chạm vào da thịt liền như bị kích thích mà mạnh bạo xoa nắn điểm hồng khiến nó đỏ lên. Trầm Ngưu nghiến răng, ngẩng mặt lên, đôi mắt phủ một tầng sương mờ ướt át, đôi môi đỏ đầy đặng hé ra mời gọi.
Thế Luân cười khẽ, cúi đầu thật ôn nhu hôn môi với Trầm Ngưu. Con người này trên danh nghĩa là bạn thân chí cốt của anh, nhưng mặt khác lại là kẻ khiến anh mê đắm, muốn giữ cho riêng mình. Trầm Ngưu bị khoái cảm làm cho mờ mắt, chủ động đưa lưỡi ra cho Thế Luân mút. Kết thúc nụ hôn, Thế Luân không ngừng lại mà tiếp tục hướng đến tai Trầm Ngưu liếm láp. Tay cũng nương theo mà lột sạch toàn bộ những thứ cản trở kia. Thân người mảnh khảnh trắng nõn hiện ra ngay trước mắt, Thế Luân hiện tại cảm thấy phía dưới mình trướng đến phát đau.
"Trầm Ngưu, tao hôm nay nhất định phải ăn mày sạch sẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro