Chương 3
Ngoài thang máy ở bệnh viện và nhà vệ sinh lúc nãy, trong ngày hôm nay Kha Lai đã vô tình nghe lén ba lần, tất cả đều không phải do anh tự nguyện, khiến anh không biết nên khóc hay cười. Nhưng bây giờ nếu phải ra ngoài, chắc chắn phải đi qua trước mặt hai người đó, cảnh tượng đó chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ thấy ngượng ngùng.
Vì vậy, Kha Lai kết thúc cuộc gọi, rồi chuyển sang gửi tin nhắn cho Lộc Đông Đông: (Hiện giờ không tiện nói chuyện qua điện thoại.)
Lộc Đông Đông trả lời ngay lập tức: (Ôi, lại một lý do mới!)
Câu này nếu là người khác nói chắc chắn sẽ là mỉa mai, nhưng Kha Lai biết Lộc Đông Đông thật sự nghĩ như vậy.
(Không phải lý do, anh không lừa em đâu.)
Lộc Đông Đông nhanh chóng thể hiện em hiểu mà: (Em biết rồi, em chỉ đùa thôi mà, vậy chúng ta cứ nhắn tin thế này cũng được. Anh Kha, nhanh trả lời em đi, thật sự không suy nghĩ chút nào về em sao?)
Tin nhắn không giống như cuộc gọi, có thể đùa vui một chút, nên Kha Lai chỉ còn cách trực tiếp đối mặt với câu hỏi.
(Hiện tại không suy nghĩ.)
Vừa mới trả lời xong, người đàn ông ngoài cửa cũng lên tiếng, trả lời câu hỏi trước đó của người phụ nữ.
"Không suy nghĩ."
Ba từ lạnh lùng ấy, trong màn đêm, lại vang lên như một cái chuông, ầm ầm, vang dội, với sức xuyên thấu mạnh mẽ.
Kha Lai hơi phân tâm, nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của Lộc Đông Đông.
(Hiện tại? Anh Kha, anh thích người khác rồi à?)
Người phụ nữ ngoài kia cũng không bị câu từ chối làm nhụt chí, vẫn kiên trì hỏi người đàn ông trước mặt.
"...Tại sao vậy? Anh có bạn gái rồi sao?"
Nghe những câu hỏi quen thuộc ấy, Kha Lai không khỏi nghĩ, liệu có phải giờ đây mọi lời tỏ tình đều có một kịch bản nhất định?
(Không chắn chắc, có thể ngay giây tiếp theo anh sẽ gặp được người ấy.) Kha Lai trả lời một cách rất tế nhị.
Nhưng người đàn ông lại rất thẳng thừng: "Có hay không cũng không liên quan đến cô."
Lộc Đông Đông: (Ngay giây tiếp theo? Nếu em luôn ở bên anh, thì giây tiếp theo, giây sau nữa, không phải là em sao? Vì chẳng ai có thể thích anh hơn em đâu.)
Những câu nói ngọt ngào kiểu này chắc chắn là câu thoại lấy từ một bộ phim thần tượng nào đó mà cô nàng vừa xem gần đây.
Không ngờ tới ngoài kia cũng không kém cạnh.
"Không liên quan gì á? Em dám chắc, em thích anh hơn tất cả những người khác xung quanh anh đấy!"
Kha Lai giật mình, chẳng lẽ Lộc Đông Đông lại đóng vai cả hai nhân vật luôn sao!? Anh cảm thấy tình huống này thật khó tin. Chỉ có thể bất đắc dĩ cho Lộc Đông Đông một nụ cười, nụ cười đầy ẩn ý.
Còn người đàn ông kia lại cười lạnh.
Người đàn ông này thật tàn nhẫn, Kha Lai không nhịn được mà cảm thán, dù không thích, sao có thể đối xử với một cô gái như thế chứ?
Điện thoại rung lên liên tục, là Lộc Đông Đông gửi cho anh một loạt ảnh.
(Anh Kha, em biết anh chưa yêu em, không sao, em sẽ cố gắng trở nên xinh đẹp hơn. Hay là anh chọn những nữ minh tinh này xem ai là kiểu anh thích? Em sẽ cố gắng theo hướng đấy! [Nắm tay/])
"Anh thấy em không tốt ở đâu không? Em có thể thay đổi vì anh, chỉ cần là anh thích, em sẽ thử làm."
Một câu hỏi kiểu gần giống như lần trước, nhưng đáng tiếc là thái độ của cô gái sau lại có vẻ nhún nhường hơn nhiều so với Lộc Đông Đông đầy tích cực và tươi sáng.
Kha Lai suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc gửi một tin nhắn trả lời cho cô gái, nếu có thể, anh cũng muốn nói với người phụ nữ bên ngoài điều này.
(Em không cần phải làm như vậy, vì dù em thay đổi nhanh thế nào, cũng sẽ không thể theo kịp tốc độ của một người không yêu em khi thích người mới.)
Cùng lúc đó, giọng nói hay ho ấy lại vang lên, nhưng lời nói vẫn rất tàn nhẫn: "Không cần, tôi có thời gian để đợi cô thay đổi từ từ, chi bằng đi tìm một người khác còn nhanh hơn."
Tìm một người? Tìm một người gì? Đây có phải là ám chỉ rằng người trước mặt còn chẳng bằng một con rối giả sao?
Cách từ chối thô lỗ và quá mức này khiến Kha Lai, người vốn rất chú trọng đến phong độ và khí chất, phải nhíu mày lại.
Anh cất điện thoại vào túi, cảm thấy không cần phải để lại không gian riêng tư cho người kia nữa.
Anh bước ra khỏi cạnh cửa sổ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một bóng hình mảnh mai đang khóc và quay người chạy đi, có lẽ cuối cùng cô ấy đã bị tổn thương quá sâu sắc.
Kha Lai liếc nhìn một cái, đúng lúc đối diện với một ánh mắt cũng đang nhìn về phía anh.
Đột nhiên, mắt anh sáng lên.
Dù anh không đồng tình với những lời nói của người kia, nhưng Kha Lai phải thừa nhận rằng, người đàn ông đứng trước mặt anh quả thật... rất nổi bật.
Đặc biệt là đôi mắt kia, sắc bén có thần, như một lưỡi dao lạnh lẽo, nhưng lại cực kỳ sâu thẳm. Kèm theo chiếc mũi thẳng rõ ràng không phải của người Đông Á, đôi môi mỏng, đường viền cằm hoàn hảo, dáng người cao lớn, vai rộng, tay dài chân dài, khiến hành động lưu luyến của người phụ nữ trước đó, mặc dù biết rõ anh ta không có ý định đáp lại, lại trở nên dễ hiểu vô cùng.
Một người lai, một người lai với vẻ ngoài không tì vết.
Người ta luôn có nhiều sự thông cảm và khoan dung hơn đối với những người đẹp, Kha Lai từ nhỏ đã được hưởng lợi từ điều này, nên anh rất hiểu những việc này. Nhưng nếu người này có thể dịu dàng và lịch thiệp hơn, như anh chẳng hạn, có lẽ sẽ dễ dàng được yêu mến hơn. Chứ đừng có lần đầu gặp một người xa lạ là anh mà như thể hổ ăn thịt người, sắc mặt đầy hung tợn.
Đúng vậy, người kia đang nhìn anh, ánh mắt căm ghét không thể thô lỗ hơn.
Kha Lai rất muốn nói: "Xin đừng hiểu lầm, tôi không có hứng thú nghe lén chuyện của ngài đâu, thưa ngài."
Tuy nhiên, Kha Lai không nói ra, phong độ và tu dưỡng của anh không cho phép anh làm vậy. Anh chỉ lặng lẽ đối mặt với ánh mắt dữ dội ấy mà không né tránh, không lên tiếng giải thích, cũng không xin lỗi. Anh chỉ đơn giản đối diện với ánh mắt đó, ánh mắt của anh dịu dàng và có sức mạnh, đáy mắt giống như một vũng nước sâu chứa đầy xoáy nước, dù có đao kiếm hay gậy gộc vào trong cũng sẽ không có tác dụng gì.
Hai người đàn ông đứng cách nhau vài mét, không nói lời nào mà chỉ nhìn nhau, nếu như đây là một cảnh phim có hiệu ứng đặc biệt, chắc chắn giữa họ sẽ phát ra những tiếng sấm sét, nhưng thực tế lại chẳng có gì, chỉ là một sự căng thẳng lạ lùng.
Nhưng ngẫm lại thì tình huống này thật sự rất khó hiểu, hai người đàn ông cao lớn đứng im không nhúc nhích, cứ nhìn nhau trơ ra như vậy. Đang so chiêu cao thấp à? Phim võ hiệp hay phim Âu Mỹ? Cảnh tiếp theo có phải là rút súng ra không? Thật sự quá là rảnh...
Khi Kha Lai gần như không thể nhịn cười, cuối cùng lại có một bước chân vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ quái này.
Tiếng người đó vọng lại từ xa: "Bác sĩ Đường, giám đốc Trịnh sắp đi rồi, ông ấy bảo tôi hỏi anh có muốn đi cùng không?"
Vài giây trôi qua mà không ai trả lời.
Khi người hỏi còn đang thắc mắc bước tới gần, người đàn ông mặt đầy vẻ giận dữ cuối cùng cũng "ừ" một tiếng, ánh mắt từ khuôn mặt của Kha Lai chuyển đi, nhưng ngay lập tức lại ném cho anh một cái nhìn đầy nặng nề. Nếu ánh mắt có thể tạo thành vật thể, Kha Lai cảm thấy mình có thể bị cắt ra thành nhiều mảnh.
Thù oán gì đây?
Nhìn bóng dáng người đàn ông rời đi, Kha Lai mơ hồ chớp mắt.
À đúng rồi... Người kia gọi anh ta là gì?
Bác sĩ Đường?
Đường... bác sĩ?
Đường... Dữ?
Sáng nay, Kha Lai đã đến iooi (raw: 上午去了一趟iooi, chả hiểu, chắc tác giả đánh máy sai) để xem những hàng hóa mới về, anh rất hài lòng. Buổi chiều, anh lái xe về nhà, tính nhân cơ hội không có lịch hẹn nào để thư giãn một chút, nhưng vừa đến dưới tòa nhà chung cư, anh lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.
Kha Lai hạ cửa sổ xe: "Người đẹp, muốn đi nhờ không?"
Cô gái tóc xoăn dài đến eo, thân hình nóng bỏng nhìn thấy anh lập tức gật đầu, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái: "Anh có thể bao em cả một buổi chiều không? Giá cả có thể thương lượng."
Kha Lai làm vẻ nghĩ ngợi một chút: "Gần đây anh có tăng giá đấy?"
Cô gái gật đầu: "Em biết, thịt heo cũng đang tăng giá."
Kha Lai sửa lại: "Anh đắt hơn thịt heo một chút."
Cô gái tiếp tục gật đầu: "Chắc chắn rồi, anh là hàng hiếm mà."
Kha Lai hiếm khi không có gì để nói, chỉ có thể nổ máy xe: "Sao em không tự lái xe?"
Tạ Ngữ Kiều nói: "Hôm đó đưa người nào đó đi bệnh viện, trời gió to mưa lớn, sau đó em mới phát hiện đuôi xe bị xước một mảng lớn, gần đây phải đem đi sửa."
Ai đó là ai, mọi người đều biết cả, Kha Lai không nhịn được cười.
Tạ Ngữ Kiều quan sát biểu cảm của anh: "Anh ta nói gì với anh vậy?"
Kha Lai: "Em đoán đi."
Tạ Ngữ Kiều trợn mắt: "Hiếm lạ."
Kha Lai: "Ừ, anh ta hiếm lạ em lắm. Nếu không thì sao lại tưởng tượng em mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm sóc anh ta, anh suýt nữa thành kẻ thù giết cha của hắn rồi." Nghe cách Tạ đại tiểu thư nói chuyện, có người phụ nữ nào lại nói chuyện như vậy với người yêu trong mộng của mình cơ chứ?
"Để gã mơ đi!" Tạ Ngữ Kiều không ngần ngại mà thốt ra một câu chửi thề, "Hôm đó gã bị bệnh trước mặt khách hàng, chỉ có mình em ở đó, sao có thể mặc kệ mạng sống của gã được? Sau khi vào bệnh viện, tụi em còn chả gặp mặt nhau lại lần nào. Em nói, trừ khi con rùa biết trèo cây, nếu không em sẽ chẳng bao giờ bước vào đó nữa, sợ rằng não của Viên Khang Thuấn sẽ không bao giờ được chữa khỏi."
Sau khi nói xong câu này, Tạ Ngữ Kiều lập tức chỉ tay ra hiệu cho Kha Lai lái xe.
Nửa giờ sau, chiếc xe dừng vững vàng tại bãi đậu xe của bệnh viện Sùng Quang.
Kha Lai nhìn Tạ Ngữ Kiều, rồi nhìn về phía cây to ở xa.
Vậy... con rùa đâu rồi??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro