Chương 18
Kha Lai không về nơi ở riêng tại thành phố Hồng Vũ mà lái thẳng xe về nhà cũ của Kha gia. Nói là nhà cũ, nhưng nhìn từ bên ngoài, nó là một biệt thự trắng bốn tầng sang trọng, với vườn hoa bao quanh trước và sau. Trong vườn có chó, mèo, cá và chim, đi qua vườn là một không gian thơm ngát, cứ như bước vào một cảnh trong phim cổ tích.
Tất cả sự tươi đẹp này đều nhờ vào bà chủ Kha , chính là mẹ của Kha Lai. Khi Kha Lai vừa bước vào cửa, cô giúp việc lập tức đưa dép cho anh, còn định cúi xuống thay dép cho anh, nhưng anh vội vàng ngăn lại: "Dì Điền, tôi tự làm được." Dì Điền đành nhận vali từ tay anh.
"Mẹ tôi đâu?"
Dì Điền chỉ tay về phía phòng bên cạnh: "Bà ấy đợi từ sáng, mới ăn chút điểm tâm."
Kha Lai thay dép rồi đi vào trong, dì Điền nhắm mắt đi theo sau.
Giữa phòng khách và phòng phụ còn có một khu vực sinh thái có dòng nước chảy qua, Kha Lai đi qua chiếc cầu vòm trắng, anh mở cửa phòng bên, thấy mẹ anh đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, tắm nắng. Nghe tiếng động, bà quay lại, mừng rỡ vẫy tay với Kha Lai.
"Mẹ," Kha Lai cười ngồi xuống cạnh mẹ, kéo lại chăn cho bà rồi hỏi: "Con có làm mẹ thức giấc không?"
Mẹ của Kha Lai có vẻ ngoài trẻ trung, dù đã ngoài bốn mươi, bà mặc đồ ở nhà màu trắng, nét mặt thanh thoát, đôi mắt trong veo giống hệt Kha Lai, cười lên là lộ ra hai lúm đồng tiền. Vừa thấy con trai, bà liền trở nên tỉnh táo, tràn đầy năng lượng.
"Mẹ không có ngủ. Mẹ đợi con đấy," bà cười nói.
Sau đó bà liền kéo Kha Lai qua, hỏi han: "Con có bị thương ở đâu không? Đau đầu không? Có đi khám bác sĩ chưa? Mẹ bảo dì Điền mời bác sĩ Vương đến rồi đấy."
Kha Lai cười khổ: "Ai nói với mẹ vậy?"
Bà liếc anh một cái: "Đừng lo, chuyện gì con làm mẹ cũng biết hết, giấu mẹ cũng vô ích thôi."
Kha Lai nghĩ một lúc rồi nói: "Con về sẽ cho Tiểu Mang nghỉ việc."
Mẹ anh mắng yêu: "Ôi trời, thằng nhóc này! Giờ Ngữ Kiều cũng không nói thật với mẹ nữa, mẹ không có ai để hỏi, con làm mẹ lo chết mất!"
Thấy mẹ lo lắng thật sự, Kha Lai dịu giọng: "Mẹ nhìn con này, con không sao đâu, chỉ bị ngã một cái thôi, không cần bác sĩ đâu."
Sau một hồi an ủi, mẹ Kha mới tạm yên tâm. Bà nghĩ ngợi một chút rồi đột nhiên ghé gần Kha Lai, thì thầm: "Bé cưng à, lát nữa nếu bố con hỏi thì cứ bảo là con bị chấn động não."
Kha Lai ngơ ngác: "Con đâu có bị chấn động não đâu."
Bà Kha nhẹ nhàng đánh vào người anh: "Cứ bảo con có, nếu không ông ấy lại trách mẹ làm quá lên, mẹ lo lắng cho con mà có gì sai đâu."
"Sao mẹ phải lo lắng cho con thế?" Câu hỏi dành cho bà Kha nhưng ánh mắt lại nhìn về phía dì Điền đang đứng bên cạnh.
"Bà chủ ngay khi nghe điện thoại của Tiểu Mang đã ngay lập tức bảo Thân tiên sinh liên hệ với các..." dì Điền thì thầm với Kha Lai những chuyên khoa mà bà đã liên hệ, "...các chuyên gia đầu ngành khoa não, xương khớp, da liễu ở thành phố A."
Kha Lai: "..."
"Đấy gọi là chuẩn bị trước phòng tránh mà." Bà Kha mắt to tròn vô tội nói, "Nhưng mà giờ mọi chuyện đều ổn, không sao thì tốt nhất rồi."
Kha Lai bất đắc dĩ thở dài một hơi: "... Thật sự cảm ơn mẹ."
"Không cần cảm ơn, đứa con ngoan của mẹ..." Bà Kha bỗng dưng tươi cười rạng rỡ, vẫy tay gọi dì Điền. "A , nhanh lấy quà tặng ta mua cho bé cưng ở nước ngoài ra đây."
Sau đó, lại ngồi cùng bà Kha suốt hơn một giờ mở quà, đến chiều, chủ Kha gia, ông Kha, cũng đã về đúng giờ.
"Hoa Li" là một trong những tập đoàn thực phẩm tiêu dùng lớn nhất trong nước, chuỗi ngành nghề vô cùng rộng lớn, nhiều sản phẩm trong những năm gần đây bán rất chạy ở nước ngoài, doanh thu năm nào cũng tăng cao. Là người sáng lập tập đoàn này, ông Kha - Kha Phụ Triều công việc cực kỳ bận rộn, nhưng ông vẫn cố gắng về nhà ăn tối với vợ mỗi ngày khi không đi công tác, và đã duy trì thói quen này gần ba mươi năm.
Khi ông vừa vào nhà, nhìn thấy Kha Lai, ông không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ quan sát một lượt rồi hỏi: "Không sao chứ?"
Ông đeo kính gọng vàng, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt luôn tươi cười, Kha Lai giống ông như đúc.
Kha Lai cười lắc đầu, nhưng khi nhận thấy ánh mắt nghiêm khắc từ phía mẹ, cậu vội vã xoa đầu, làm bộ dáng hơi đau: "Không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút."
"Chắc là chấn động não rồi." bà Kha bên cạnh nghiêm túc bổ sung.
Ông Kha gật đầu: "Khám bác sĩ chưa?"
"Dạ chưa."
"Uống thuốc chưa?"
"Dạ chưa."
"Vậy ăn nhiều cá vào," Ông Kha gắp một đũa cá vào bát vợ rồi chuyển sang bát Kha Lai, "Giúp bổ não đó."
Mẹ Kha và Kha Lai: "..."
Kha Lai về nhà trong dịp Tết, dù cậu phần lớn thời gian sống một mình bên ngoài, nhưng mỗi khi Tết đến, dù có bận đến đâu, cậu nhất định sẽ trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình.
Kha Gia không có nhiều họ hàng, cả cha và mẹ Kha Lai đều là con một, vì thế dù họ rất hiếu khách, nhưng thỉnh thoảng nhà hơi vắng vẻ. May mắn là nhà có rất nhiều chó mèo để bầu bạn, làm không khí trở nên sinh động hơn.
Cậu ở nhà gần một tuần, đến mùng ba, cuối cùng cũng có một người thân đến thăm, đó là giám đốc Mâu Phong, Thân Tuyền.
Thân Tuyền là em họ của bà Kha, anh ta và Kha Lai cũng có chút quan hệ huyết thống, cả hai lớn lên cùng nhau, nên khi Mâu Phong gặp khó khăn trong việc quản lý công ty, Kha Lai đã giúp đỡ anh ta một tay trong suốt gần ba năm, cuối cùng cũng đưa công ty ổn định lại.
Thân Tuyền mang theo một đống quà lớn vào, chào hỏi cha mẹ Kha Lai, rồi mới tìm thấy Kha Lai ở một góc trong vườn.
Kha Lai đang cho cá ăn, Thân Tuyền ngồi xuống bên cạnh.
Kha Lai nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của anh ta: "Cậu đã mấy ngày không ngủ rồi?"
Thân Tuyền ngáp một cái to: "Cậu biết đấy, Ngữ Kiều là người cuồng công việc, cả Tết cũng không cho nghỉ."
Kha Lai ngạc nhiên, vì các dự án cơ bản Tạ Ngữ Kiều đã lo liệu xong rồi, vậy làm gì mà còn đến lượt anh ta tham gia.
Thân Tuyền nói: "Tháng sau sẽ có một triển lãm y tế ở Khu Trung tâm Triển lãm A, là STUART nhận hợp đồng, ban đầu chẳng liên quan gì đến chúng ta, nhưng Ngữ Kiều nhất quyết bắt tôi phải đi, bảo là để học kinh nghiệm quảng bá, sau này có thể dùng khi nhận được đơn hàng từ Sùng Quang ."
"Triển lãm y tế?"
"Ừm," Thân Tuyền gật đầu, "Tôi đi tham quan rồi, toàn là đồ công nghệ cao, nghe nói sẽ có nhiều chuyên gia tham dự. Nhưng mà cậu nói tôi làm sao biết được cái đó... Trước đây cô ấy rõ ràng không hy vọng gì về vụ này, sao giờ lại đầy tự tin như thế, nhanh nói đi, có phải cậu giúp đỡ không?"
Kha Lai nhún vai, không trả lời trực tiếp, nhưng Thân Tuyền đã hiểu ra.
"Không có gì lạ, vậy cậu tự tin với chuyện này bao nhiêu phần?"
Kha Lai suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Mười phần."
Thân Tuyền cười lớn: "À đúng rồi, sao không ra ngoài chơi cho thoải mái?"
Kha Lai thong thả rải thức ăn lên mặt nước: "Mẹ tôi bảo tôi bị chấn động não."
"Ôi, bệnh này nghe có vẻ nghiêm trọng đấy," Thân Tuyền cũng cầm một ít thức ăn rồi rải cùng, "Cần tôi giới thiệu bác sĩ cho cậu không?"
"Cậu đã giới thiệu rồi, cảm ơn."
"Chắc còn bác sĩ giỏi hơn, mấy ngày nữa sẽ về."
Kha Lai dừng tay một chút rồi cười: "Vậy tôi sẽ tìm thời gian đi quay phim." (câu nói đùa gì đó, t không hiểu, bỏ qua)
Thân Tuyền liếc anh một cái: "Điện thoại cậu hết tiền rồi phải không?"
Kha Lai ngơ ngác.
Thân Tuyền nói: "Lộc Đông Đông gọi cho tôi, bảo là sinh nhật cô ấy, nhất định phải có cậu tham gia."
Kha Lai vừa định lên tiếng, Thân Tuyền đã nói: "Tôi biết rồi, cậu bị chấn động não mà."
"Cậu cứ nói như vậy, cô ấy sẽ đến nhanh hơn đấy..." Kha Lai lắc đầu.
"Vậy tôi phải nói thế nào?"
"Đừng nói gì cả, cô ấy là cô gái thông minh."
"Thật là..." Thân Tuyền thở dài, "Cậu nghe qua câu nói nổi tiếng này chưa?"
Kha Lai tò mò hỏi: "Câu gì vậy?"
Thân Tuyền nhấn mạnh: "Trong tình yêu, sự lừa dối lớn nhất không phải là sự phản bội, mà là sự dịu dàng."
"Người nổi tiếng nào nói vậy?" Kha Lai ngớ người.
Thân Tuyền vỗ ngực mình.
Kha Lai im lặng.
*******
Vào ngày mùng 5 Tết, Kha Lai đến bệnh viện thăm Ngôn Hâm.
Ngôn Hâm nhìn thấy Kha Lai thì rất vui, mặc dù anh không đến thăm cậu ta ngay từ đầu, nhưng cậu ta hiểu lý do, vì Kha Lai không muốn cậu ta nuôi hy vọng.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Kha Lai hỏi.
Ngôn Hâm gật đầu: "Môi trường ở đây rất tốt, bác sĩ cũng rất giỏi."
Kha Lai nhìn xung quanh một lượt, mặc dù đây là phòng bệnh đôi, nhưng về mức độ sạch sẽ và sự chăm sóc không thua kém gì phòng bệnh trên tầng của Viên Khang Thuấn.
"Bệnh viện Sùng Quang mảng khoa ngoại thần kinh rất tốt, cậu yên tâm đi."
"Ừ, tôi biết rồi, bác sĩ Đường cũng nói là không khuyến khích tôi phẫu thuật, sẽ điều trị bằng phương pháp theo dõi, nếu phục hồi tốt thì một thời gian nữa sẽ được xuất viện."
"Không vội đâu, ở lại dưỡng thêm mấy ngày nữa."
"Thôi, để sau đi, ông già kia có thể hào phóng cho tôi nằm ở Sùng Quang, đừng tưởng tôi không biết mục đích của ông ấy, mấy hôm trước ông ấy liên tục đến đây bảo là đến thăm tôi, nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu, chỉ thấy vẻ mặt lo lắng của ông ta, chắc chắn là ông ấy chẳng gặp được người ông ta muốn gặp..." Ngôn Hâm không nhịn được mà than thở.
Kha Lai lần này không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ.
Ngôn Hâm ngừng lại, gọi: "Kha tiên sinh?"
Kha Lai thở dài: "Chuyện này là lỗi của tôi, nếu không phải tôi bắt cậu đưa Ông tổng đến thành phố X..."
"Kha tiên sinh!" Ngôn Hâm lớn tiếng, "Sao có thể trách anh được? Chúng ta đã thỏa thuận như vậy, anh quên rồi sao? Tôi vừa có thể du lịch vừa có tiền xài, lại còn được anh giúp đỡ lấy một hợp đồng quảng cáo mới, có gì không hợp lý đâu, tôi tự nguyện mà."
Kha Lai lại không cười: "Xin lỗi..."
Ngôn Hâm vội vàng lắc đầu giải thích, lại sợ Kha Lai không nghe, không kìm được mà nắm lấy tay anh.
Lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị mở ra, một loạt bác sĩ mặc áo choàng trắng ùa vào.
Một y tá với giọng nhẹ nhàng nói: "Chào buổi sáng, bác sĩ đến thăm bệnh."
Kha Lai nhìn qua, ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông đứng đầu nhóm bác sĩ. Anh ta cũng đang nhìn lại cậu, sắc mặt vẫn khó chịu như thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro