Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Hình minh họa bé Tiểu Minh. Thôi cứ vậy nhé! MoaMoaDa

Tiểu Minh vừa đậu vào một trường Đại học Sân khấu điện ảnh tương đối nổi tiếng trong nước. Mang theo tâm tình phấn khởi bừng bừng mà cố gắng vươn lên. Nhưng không may cho cậu, cậu bị Lý Bàng - đại thiếu gia nhà họ Lý nhìn trúng.

Vốn cậu cũng không sợ gì tên Lý thiếu được cái mã ngoài ấy, thật sự là không sợ, cũng không để ý!

Ngày đầu tiên hắn theo đuổi cậu, hắn mời cậu đi ăn cơm. Cậu từ chối.

Ngày thứ hai, hắn đến tận trước lớp cậu, đợi cậu tan học.

Ngày thứ ba vẫn vậy, nhưng hôm ấy trời mưa, hắn vì cậu bung dù. Dưới màn mưa bụi đầu xuân, Tiểu Minh bị đôi mắt người đó cuốn hút, trái tim hình như bị đập lệch nhịp một chút.

Nhưng chỉ một chút mà thôi...

Ngày thứ tư, Tiểu Minh chấp nhận lời mời ăn tối của Lý Bàng.

Cứ như vậy đến ngày thứ mười hai, Lý thiếu không còn đến đợi cậu trước phòng học nữa. Cậu bỗng có chút nhớ hắn.

Ngày thứ mười ba, em gái cậu nhập viện, cần mỗ gấp. Cậu gọi điện cho Lý Bàng xin hắn giúp đỡ. Trong điện thoại, cậu nghe giọng nói từ tính của hắn truyền qua, từng câu từng chữ phá vỡ giấc mộng ngọt ngào của cậu, hắn nói: "Muốn tiền thì cút lên giường tôi"

Cậu không phải MB, không phải cần tiền là sẽ tự tiện leo lên giường nam nhân. Tiểu Minh lặng lẽ cúp máy, hốc mắt dường như cũng ươn ướt. Nhưng cậu nhất định không khóc, cậu còn phải phấn đấu vì em gái

Thế là ở tuổi mười tám tươi đẹp dương quang vô hạn, cậu nghỉ học để đi làm thêm, con đường mơ ước đứng trên sân khấu lộng lẫy giờ chỉ là chiêm bao.

Nhưng Tiểu Minh không hận số phận, cậu bán hàng thuê cho một siêu thị tư nhân nhỏ lẽ, dành dụm tiền cộng thêm mượn nợ từ người quen để làm phẫu thuật cho em gái. Thế mà vẫn không đủ.

Từ đó, buổi sáng cậu làm tiếp thị ở siêu thị, buổi tối làm bồi bàn ở một quán rượu nổi tiếng trong phố đèn đỏ. Bởi vì cậu trắng trẻo, lại mang một nét đẹp nhu hòa dễ gần, tính tình dễ thương nên vừa xin vào người ta đã đồng ý. Nhiều lúc tiền bo của khách còn hơn cả tiền cậu làm một tháng trời.

Lại vào một buổi tối mưa phùn, cậu gặp lại Lý Bàng. Hắn ta đang ôm ấp một cậu trai Tây da trắng tóc vàng mắt xanh. Nhìn thấy cậu hắn còn huýt sáo gọi cậu một tiếng: "Bảo bối!"

Nghe hắn chòng ghẹo, mặt Tiểu Minh giận đến nổi trắng bệt cả mặt, gân xanh nổi đầy trên đôi tay nhỏ đang bưng rượu. Cậu đặt rượu xuống bàn rồi quay đi, chưa kịp rời khỏi đã bị mấy tên hồ bằng cẩu hữu của Lý Bàng gọi lại.

"Tiểu bảo bối, đừng vội đi, ở lại rót rượu cho bọn anh lát nào." - Mễ Lan, cậu út nhà ngoại của Lý Bàng gọi Tiểu Minh. Trước khi cậu vào đây đã bị người quản lí dặn là không được đắc tội với nhóm đại gia này. Vì thế cậu nhịn xuống sự buồn nôn từ tận trong cổ họng mà quay lại rót rượu cho những cậu ấm bên trong.

Tên Mễ Lan trước giờ chưa từng buông tha một ai, nam lẫn nữ chỉ cần vừa mắt hắn thì trước sau đều bị hắn ăn vô miệng. Tên tuổi của hắn sớm đã nổi tiếng trong giới. Tiểu Minh thầm nghĩ: "Sao hàng của tên này không sớm thối mất nhỉ?"

"Tiểu bảo bối đang nghĩ gì thế?" - Mễ Lan thấy cậu thất thần liền vươn tay ghẹo cằm nhỏ của cậu một chút, không ngờ Tiểu Minh sớm phản ứng kịp nghiêng đầu tránh đi. Mễ Lan dường như không vui nhíu mày một cái.

Lý Bàng cười khẽ: "Chú đừng làm khó cậu ấy nữa. Để cậu ấy qua đây, uống với tôi"

Đây là lần đầu tiên Lý Bàng cướp người với hắn, hẳn bên trong ẩn giấu nội tình gì đấy, Mễ Lan vui vẻ đáp: "Tiểu bảo bối đáng yêu, em qua đó tôi sẽ không truy cứu nữa, ha?"

Tiểu Minh hết cách phải sang chỗ Lý Bàng. Bồi hắn cùng Tiểu thụ Tây phương xinh đẹp một lúc, Tiểu Minh bảo không khó chịu chắc chắn là nói dối. Dù gì cậu cũng đã từng rung động với người đàn ông trước mặt.

"Cậu uống chứ?" - Tiểu thụ Tây phương nọ đưa cho cậu một ly rượu.

"Không đâu..."

"Em ấy bảo sao thì cậu cứ làm vậy đi" - Giọng nói trầm thấp của người đàn ông trước mặt vang lên. Trong vô thức cậu vươn tay nhận lấy ly rượu đó, một hơi cạn sạch. Chưa bao giờ cậu uống một ly rượu đắng đến vậy, vừa đắng đến nghẹt thở, lại vừa đáng thương đến buồn cười. Xong ly rượu, cả gương mặt cậu đỏ hết cả lên. Tiểu Minh nhỏ giọng:

"Tôi xin phép ra ngoài một chút" - Sau đó cậu lủi thủi ra khỏi phòng rồi vào nhà vệ sinh. Hôm nay rất lạ, mới uống có một ly mà người cậu đã nóng bừng cả lên, chẳng lẽ là sắp sinh bệnh?

Tiểu Minh đầu óc rối loạn vốc nước lên rửa mặt, chợt cậu sửng sốt, trong gương hiện lên hình bóng người đàn ông quen thuộc - Lý Bàng.

"Anh, sao anh lại ở đây?"

Lý Bàng không trực tiếp trả lời cậu mà hỏi sang chuyện khác: "Không phải cậu từng bảo gì mà nghèo nhưng vẫn có lòng tự trọng không chịu bán mình đấy à? Bây giờ nhìn lại bản thân xem, có giống một tên điếm ở cầu Thị Nghè không?"

"Tôi chỉ làm bồi bàn" - Tiểu Minh bỗng có chút sốt ruột, muốn giải thích: "Tôi..."

"Hừ, bồi bàn nào lại để kẻ khác trêu chọc đụng chạm?"

Mặt Tiểu Minh đỏ cả lên, cả người nóng phừng phực. Muốn mở miệng ra để cãi lại nhưng trước mắt bỗng dưng sụp tối.

. . .

Tiểu Minh mơ hồ tỉnh lại, đầu óc choáng váng, cả người khô nóng.

Thật khó chịu!

Cậu nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Là ai?

Cậu cảm thấy có chỗ không đúng, rõ ràng vừa nãy còn nói chuyện với Lý thiếu trong nhà vệ sinh, sau đó... Cậu dường như nhận ra điều gì đó, từ cả người khô nóng kì quặc, cho đến ly rượu cậu tiểu thụ người Tây đưa...

Cậu bị bỏ thuốc!

Nhưng không lẽ tiểu thụ người Tây kia thực chất không phải thụ?

Cậu ta lại có gu mặn, thích đè Lý thiếu! Bây giờ muốn chơi trò cẩu huyết đi ngoại tình với cậu?

Tiểu Minh thật sự cảm thấy tiểu vũ trụ trong đầu mình muốn nổ tung mất rồi.

Huhuhu!

Tiếng nước ngừng hẳn, lát sau người kia bước ra, thấy Tiểu Minh trúng thuốc đang vò đầu bứt tóc thật sự có chút đáng yêu. Hắn ho vài tiếng thu hút sự chú ý của cậu: "Bảo bối à.."

Tiểu Minh ngẩng đầu lên, gương mặt "phựt" một cái đỏ bừng. Hình ảnh Lý thiếu vừa tắm xong chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mỏng manh khiến dây thần kinh trong đầu nhỏ trúng thuốc đứt hẳn. Trong người có một cỗ nhiệt chạy toàn thân rồi tích tụ lại một điểm phía dưới.

Cậu không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể lắp bắp: "Anh, anh, a.." - Tiểu Minh kinh hãi khi mình vô tình rên một tiếng, mặt lại càng đỏ hơn nữa, tựa hồ như đang tích máu.

"Từ hôm nay, tôi bao nuôi em. Bảo bối." - Nói xong, Lý Bàng tiến lại giường, tay trườn xuống phía dưới chuẩn bị tháo khăn tắm ra.

Tiểu Minh cảm nhận phía dưới mình có chút ướt rồi. Thế nhưng cậu lại tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt, máu mũi cũng muốn tuôn ra luôn. Cậu lại tiếp tục đỏ mặt, cúi gằm xuống.

Lúc này, một bàn tay vươn đến nâng cằm cậu lên, đôi môi hồng hồng như cạ phải thứ gì đó. Chưa kịp phản ứng, giọng nói quyến rũ lại vang lên bên tai: "Mút nó."

(Còn tiếp...)

*Cho nhiều bạn thắc mắc: Tiểu Minh là nhân vật tuyến phụ thôi. Mà thật ra truyện này vốn là một bản cao h đường hoàng, vai chính vai phụ với toy không quan trọng lắm. Hehe >.<

Ngày mai có phần tiếp theo, lần này toy đảm bảo không hứa lèo nữa ^7^

Gần đây toy mới lọt hố bộ Husky và sư tôn mèo trắng. Sắp tới viết một ít đoản hot hot xíu, không biết có ai ủng hộ không nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro