Chương 36.2
Chương 36.2: Ở trong game sinh tồn bị không khí đùa bỡn.
Khi người ở trong đại sảnh dần ít đi, cả ba người cùng ấn nút xuống.
Thế giới chuyển từ màu trắng sang màu tối, trước mắt họ là khu ký túc xá đổ nát hoang tàn, giường sắt hoen gỉ, chiếc bàn gỗ được đặt ở trung tâm, vài người đang đứng quây lại ở đó.
Nguyễn Thời Hành đang ở tư thế ngồi, trên tay cầm một cây bút.
Ngọn nến bên cạnh bập bùng trong gió, như thể sẽ tắt bất cứ lúc nào.
"Này này, hai người nhanh lên có được không, đừng lề mề nữa, nhanh lên còn bắt đầu, không phải đã nói là đi thu thập truyền thuyết ma quái vườn trường sao, không cho phép đổi ý."
Cô gái mặc đồng phục học sinh buộc tóc đuôi ngựa thúc giục.
"Không phải chứ, thu thập truyền thuyết ma quái, lại là cái trạm bị ma quỷ đuổi giết sao?"
A Tống thấy mình được vào chung cùng với hai boss lớn, còn chưa kịp vui mừng đã phải nghe một tin chấn động.
Đối diện Nguyễn Thời Hành là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mái tóc xoăn tự nhiên không cầu kỳ, gương mặt không mấy ưa nhìn.
Có bảy người đang đứng trong phòng, ngoại trừ một người trông giống NPC mặc đồng phục học sinh, Nguyễn Thời Hành quyết định gọi cô là Tiểu Hồng, bởi vì cô mặc bộ đồng phục màu đỉ, còn những người khác là Dư Tuế, A Tống, , người mặc áo khoác màu lam là Lam tỷ, ông chú mặt trắng bệch và anh giai đầu đinh trông khá chính trực.
"Để tôi."
Dư Tuế bên người Tóc Xoăn, nhìn tên đó đang nắm tay Nguyễn Thời Hành đưa ra yêu cầu đổi vị trí.
"Không được, đã sắp xếp hết rồi, nhanh lên đi, thêm chút nữa là không đủ thời gian đâu, nếu cái đầu tiên đã không hoàn thành nổi, thì coi như là thất bại đó."
Tiểu Hồng thúc giục, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng.
Cái trường hợp không trâu bắt chó đi cày này...... Nguyễn Thời Hành và Tóc Xoăn liếc mắt nhìn nhau một cái, đặt ngòi bút lên trang giấy.
Gió lạnh từ cánh cửa khép hờ thổi vào, làm cho khung cửa gỗ cũ kỹ đóng mở vang lên tiếng kêu cót két, đột nhiên cánh cửa đóng mạnh, rầm một tiếng, không khỏi làm người ta run sợ.
Khi đầu bút chạm vào trang giấy, các lời thoại như tự động đi ra khỏi miệng.
"Bút tiên bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi, nếu cùng là tục duyên, xin hãy vẽ một vòng tròn trên giấy. Bút tiên bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi, nếu cùng là tục duyên......"
Máy móc lặp lại lời niệm chú, tay không ngừng vẽ những vòng tròn trên giấy, Nguyễn Thời Hành cảm thấy những lời nói phát ra từ miệng mình vô cùng xa lạ.
Ánh nến lập loè, vẻ mặt Tiểu Hồng cực kỳ mong chờ, những người khác vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Sau khi niệm liên tục mấy lần, cây bút dường như không cần hai người họ tác động mà sinh ra một lực mạnh mẽ tự động vẽ lên giấy.
Sắc mặt Tóc Xoăn khổ sở, cậu ta không thể kiểm soát đôi tay cứng đờ của mình.
"Bút tiên tới! Bút tiên tới! Hỏi đi nhanh lên!"
"Hỏi hỏi hỏi cái gì?"
Tóc Xoăn lắp bắp hỏi.
Tiểu Hồng sốt ruột nói: "Mấy câu đã soạn từ trước, nhanh lên! Chậm chạp bút tiên sẽ tức giận đó!"
"Bút tiên bút tiên, Ngọc Tử có đồng ý với lời tỏ tình của tôi không?"
Miệng Nguyễn Thời Hành như thể bị mất khống chế nói ra câu đó, đầu bút chậm rì rì viết trên mặt giấy "Có".
"Bút tiên bút tiên, tôi có thể làm hoà với Trùng Trùng không?"
Tóc Xoăn hình như cũng bị mất khống chế, cứng ngắc nói, ngòi bút tự viết thành chữ "không" trên giấy.
Tiểu Hồng chỉ chỉ vào mình: "Còn tôi!"
"Bút tiên bút tiên, Triệu Đồng có thể gặp được người cô ấy muốn tìm không?"
Cây bút trong tay họ lắc lư kịch liệt, lắc trái lại lắc phải, đong đưa với biên độ lớn khiến Nguyễn Thời Hành không thể cầm chắc được.
"Bỏ đi, tiễn bút tiên đi đi."
Tiểu Hồng, cũng chính là Triệu Đồng mất mát nói.
Lúc Nguyễn Thời Hành và Tóc Xoăn định làm nghi lễ tiễn đi, thì cây bút kia lắc lư càng mạnh hơn.
Trong nháy mắt, Tóc Xoăn tuột tay, cây bút kia bay ra ngoài.
"Không phải tôi tự buông tay! Tôi cái gì cũng không biết......"
Tóc Xoăn vội vàng giải thích, vẻ mặt hoảng sợ.
"Chúng tôi tin cậu."
Anh giai đầu đinh an ủi nói, việc kia dù sao trông cũng rất giống là cố tình, tuy rằng anh ta nói như vậy, nhưng Tóc Xoăn vẫn không thuyên giảm, ngược lại càng có vẻ đau lòng hơn.
Đột nhiên có một trận gió lớn thổi vào, ngọn nến trong phòng bị dập tắt, toàn bộ không gian tối đen như mực.
"Chạy mau, không tiễn bút tiên đi, rất có thể sẽ bị bắt làm người chết thay!"
Triệu Đồng vừa dứt lời đã lập tức chạy ra ngoài, không thấy tăm hơi đâu.
"Vãi, bắt đầu đột ngột thế, muốn chúng ta chạy về hướng đó sao?"
A Tống ngơ ngác nhìn Dư Tuế và Nguyễn Thời Hành.
Lam tỷ tỏ vẻ: "Chạy trước rồi tính sau."
Nhiệt độ trong phòng hạ xuống đột ngột, dường như đã xuống đến 0 độ, khiến người ta không thể thở nổi.
Những người chơi cùng nhau phá cửa xông ra ngoài, Dư Tuế và Nguyễn Thời Hành cũng không ngoại lệ.
"Hình như ải này trong cốt truyện lại có chạy trốn."
Dư Tuế đưa Nguyễn Thời Hành đi về phía cầu thang, A Tống đi theo sát ngay sau bọn họ.
"Phía sau, có cái gì phía sau!"
A Tống bỗng nhiên hét to một tiếng, khiến lòng người run lên.
Nguyễn Thời Hành và Dư Tuế quay đầu lại nhìn, một nữ quỷ mặc váy đỏ đang bám vào tường với tư thế quái dị, tốc độ cực nhanh đuổi theo bọn họ.
A Tống vừa hét "A a a a" vừa chạy thục mạng, cậu ta nắm lấy tay Nguyễn Thời Hành, làm Nguyễn Thời Hành phải túm lấy tay Dư Tuế, bộc lộ khí thế của một quán quân chạy nước rút.
Nữ quỷ phía sau cũng không cam lòng yếu thế, sử dụng chân tay như một con thằn lằn, mái tóc dài rũ rượi chạy theo A Tống.
A Tống xoay người thay đổi phương hướng chạy trốn, buộc phải buông tay Nguyễn Thời Hành ra.
Nữ quỷ kia cũng không để ý đến cậu ta, chuyển hướng sang đuổi theo Nguyễn Thời Hành.
Nguyễn Thời Hành nhảy qua lan can để tránh đám côn trùng mịn như lông, chạy một vòng đến bên người Dư Tuế.
Sức chiến đấu của nữ quỷ kia mãnh liệt vô cùng, nháy mắt đã bò đến gần bọn họ, đôi mắt màu đỏ như ẩn như hiện sau mái tóc dài rối tung, vồ lấy Nguyễn Thời Hành.
Nguyễn Thời Hành và Dư Tuế* đều có thẻ kỹ năng trong tay, nhưng bọn hắn đều không tính toán hiện tại dùng.
(*Khúc này tác giả ghi là Loan Ngọc, mình nghĩ là tác giả gõ nhầm tên công của thế giới trước nên sửa lại thành Dư Tuế.)
Dư Tuế đẩy Nguyễn Thời Hành qua một bên, sau đó quăng đầu nữ quỷ đi, chạy xuống dưới lầu.
"Tách nhau ra chạy! Tôi sẽ đánh lạc hướng nó!"
Giọng nói của Dư Tuế vang trong không gian, Nguyễn Thời Hành bất ngờ với hành vi bảo vệ của hắn, anh mím môi, không nhiều lời chạy xuống một hướng khác.
Nhưng cái khu ký túc xá rách nát này như có ma lực nào đó, Nguyễn Thời Hành chạy lại từ tầng 3 lên tầng 4, liền nhận ra nử quỷ kia muốn nhắm vào anh, dù Dư Tuế có đánh lạc hướng cũng vô dụng.
Như dự đoán của Nguyễn Thời Hành, giọng nói của nữ quỷ vang lên ở cuối hành lang, lao về phía anh.
Khi Nguyễn Thời Hành chuẩn bị chốn đi, một lực nào đó kéo anh vào trong một gian phòng trong ký túc xa, đồng thời cánh cửa phòng cũng đóng lại, Nguyễn Thời Hành bị ném lên cái giường sắt chỉ có tấm ván gỗ.
Cảm giác lạnh lẽo và cứng ngắc quen thuộc, Nguyễn Thời Hành nhẹ nhàng thở ra.
"Kiến Lăng?"
Nguyễn Thời Hành gọi cái tên kia xong, không khí bỗng dưng trở nên đặc quánh.
Một ngón tay lạnh lẽo cắm vào miệng Nguyễn Thời Hành, khuấy động cái lưỡi mềm mại, âm thầm đáp lại.
Nguyễn Thời Hành cảm giác được hơi thở lạnh như băng phả vào cổ mình, cùng với động tác hít ngửi như đang đánh hơi khiến Nguyễn Thời Hành nổi da gà.
Nguyễn Thời Hành cảm thấy hơi hoài nghi, hỏi hệ thống.
Hệ thống: Đúng, là hắn.
Tuy hệ thống không thể tiết lộ tình tiết, nhưng vẫn có thể nói nhân vật là quỷ hay là người.
Trang phục của Nguyễn Thời Hành khi tiến vào trò chơi này là áo sơ mi trắng, chất liệu hơi mỏng, cho nên hơi thở phả lên có thể cảm nhận rất rõ ràng, ngay sau đó có hàm răng cắn lấy núm vú Nguyễn Thời Hành, đầu vú bị day nghiến cách một lớp vải, vải dệt màu trắng dần trở nên trong suốt, núm vú nhô lên cực kỳ dâm dục.
Nguyễn Thời Hành không biết Kiến Lăng có phải đang cố ý trả thù việc lần trước hay không, anh bị áp xuống ván giường không thể nhúc nhích, và cũng không nhìn thấy Kiến Lăng, chỉ có thể cảm thụ được động tác của hắn, giống như bị không khí đùa bỡn.
Núm vú đột nhiên bị véo mạnh, làm Nguyễn Thời Hành rên đau thành tiếng.
Ngay sau đó bờ môi của Nguyễn Thời Hành bị gặm cắn bừa bãi, như thể tên kia muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Ở bên ngoài, nữ quỷ đang liều mạng cào cửa.
Không phải chứ, sao cô ta lại không vào được đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro