Chương 33.1
Chương 33.1: Đêm trăng nói dối.
Sau bữa sáng, người hầu tên Chris mang tài liệu tới.
“Đây là tất cả tài liệu, nếu các vị còn có yêu cầu gì khác thì cứ đến gặp tôi.”
Chris trông giả tạo vô cùng, tuy rằng thái độ rất lịch sự, nhưng biểu cảm lại hiện rõ vẻ kiêu căng.
“Xin hỏi, tiền công của chúng tôi là do phu nhân trả sai?”
Dư Tuế mở miệng dò hỏi, hấp dẫn sự chú ý của những người khác.
“Sao có thể, các ngài không phải do cảnh sát trưởng William mời đến sao, tại sao còn muốn chúng tôi trả tiền công?”
Giọng của Chris chói tai, cổ duỗi dài ra, như thể điều cô ta vừa nghe thấy rất hoang đường vậy.
“Thật là không thể nói lý.”
Chris quay đầu rời đi, phòng khách chỉ còn lại những người chơi.
A Tống bừng tỉnh nói: “Thì ra là như thế này, may mà cậu hỏi thêm một câu, bảo sao vị phu nhân kia mời thám tử đến mà lại không hề nóng vội, hóa ra là không phải bà ta mời đến mà do người khác mời đến nhưng không có cách nào từ chối, chúng ta xem tài liệu đi.”
Tư liệu bày lên trên bàn, để đảm bảo ai cũng có thể thấy và trao đổi với nhau.
Hình ảnh tử vong ở hiện trường không có chút lộn xộn nào, phòng sạch sẽ, cô bé nhắm hai mắt nằm ở trên đó, cảnh tượng âm u, màu sắc tăm tối xám xịt vô hồn.
“Delia, nữ, mười tuổi, 1 mét 3, từ bức ảnh này đem lại cảm giác khá trưởng thành, trẻ con ngoại quốc đều như vậy sao?”
A Tống lẩm bẩm, khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về bức ảnh.
“Hừm, dù sao so với con gái của tôi thì cũng trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng mà tôi cũng không biết mình vào cái trò chơi này đã bao lâu, không biết con gái của tôi đã bao nhiêu tuổi rồi.”
Lục Ca thổn thức, còn có chút hoảng hốt.
Nguyễn Thời Hành nhìn thi thể cô bé trong ảnh chụp, lờ mờ cảm thấy có chút gì đó khó nói thành lời, nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì anh vẫn chưa nghĩ ra được.
Lục Ca: "Nguyên nhân cái chết là do không thở được, nhưng khi kiểm tra đồ ăn đã ăn qua lại dò được thành phần chất độc, trên cổ tay có nhiều vết bầm tím do dây thừng trói..... Chỉ có vài thông tin này thôi sao?"
Lục Như: "Bây giờ ở trang viên đã mất tích một hầu gái và một đầu bếp, nếu bọn họ là hung thủ giết người thì có thể rời khỏi hiện trường này sao, hay chúng ta chỉ cần nói ra hung thủ giết người là ai là được?"
"Có lẽ bọn họ không mất tích đâu, có thể bọn họ vẫn còn ở trong biệt thự này."
Nguyễn Thời Hành bỏ giấy xác nhận nguyên nhân tử vong xuống, phỏng đoán một khả năng khác.
A Tống: "Nguyễn ca nói rất có lý, phu nhân của căn nhà này cũng có rất nhiều điểm đáng nghi, bà ta nói người hầu gái đã trốn đi và người đầu bếp kia rất có khả năng là hung thủ, nên thay đổi một loạt người giúp việc, sợ người khác không biết còn tưởng rằng trong lòng bà ta có quỷ."
Bọn họ nhìn về phía Dư Tuế như đang dò hỏi gì đó.
"Đi, chúng ta đi xem phòng người chết trước đã."
Dư Tuế đứng dậy, các người chơi đi theo hắn tới ngôi nhà kiểu tây kia.
Cùng với tòa nhà chính và tòa nhà phụ là một khu vườn, hiện đang là mùa xuân, hoa trong vườn nở đặc biệt tươi đẹp.
Lần này bọn họ đi vào đã không còn bị chặn lại.
Có một số mảnh vỡ chất đống trong các phòng ở bên trái và bên phải của hành lang, Nguyễn Thời Hành mở phòng chứa đồ bên trái, trên cửa toàn là bụi bẩn, bên trong phòng cũng rất bụi bặm, anh cúi đầu nhìn ngón tay sạch sẽ của mình, quơ quơ tay với Dư Tuế.
Dư Tuế gật đầu, khép cửa phòng lại.
Ở phòng chính rộng rãi trên lầu hai, có một cây đàn dương cầm trong góc, phía bên kia còn có đàm violon và đàn cello, có thể thấy được đây là phòng nhạc cụ.
Có lẽ là vì chỉ có một người ở, lầu ba không có tách phòng, toàn bộ dùng để làm phòng ngủ, giường to rộng, giá sách đầy ắp, đặt cạnh là tủ đựng quần áo và giá để giày, có vẻ như nơi này đã được dọn dẹp, sạch sẽ không có một hạt bụi nào.
Sách trên giá hầu như là sách về nhạc, cũng có một ít sách văn học, Nguyễn Thời Hành lấy một quyển sách có vẻ được lật nhiều nhất ra, các trang đều nhăn nhúm và rách nát, không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì.
“Vị tiểu thư này không có nhiều quần áo và giày, hơn nữa phong cách quần áo rất khác lạ, vừa có chút hoạt bát lại vừa có chút già dặn.”
Người chơi nữ duy nhất - Lục Như bình luận.
“Theo lý mà nói nơi này chắc hẳn chứa rất nhiều manh mối, nhưng hình như đã bị xử lý hết……”
"Không thấy mấy thứ như nhật ký hay mấy đồ vật linh tinh khác, nơi này quá sạch sẽ.”
“Không có ảnh.”
Dư Tuế lên tiếng, hắn đánh giá toàn bộ căn phòng, sau đó đứng ở trước cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.
Nguyễn Thời Hành đi đến, phát hiện ở vị trí cửa sổ này, có thể nhìn thấy tất cả mọi nơi trong trang viên.
“Tôi cho rằng hôm nay anh sẽ không thể xuống giường.”
Nguyễn Thời Hành nghe thấy được tiếng cười nhẹ vang lên bên tai, mới phát giác được ánh mắt của Dư Tuế đang dừng trên người mình.
“Tôi cũng cho là vậy, nhưng hình như nó không nghiêm trọng như tôi nghĩ.”
Nguyễn Thời Hành dựa vào khung cửa sổ, nhìn người qua lại trong trang viên.
"Ngoài những thứ này ra, tôi nghĩ anh còn điều gì khác muốn nói với tôi."
Dư Tuế vẫn luôn nghĩ rằng khi Nguyễn Thời Hành nhìn thấy hắn sáng nay, sẽ nói gì đó với hắn, cho dù đó là giải thích những gì đã xảy ra đêm qua hay một cái gì đó khác.
Nhưng ngoài dự kiến của hắn, Nguyễn Thời Hành không nói gì với hắn cả, cư xử y hệt ngày thường, như thể cái người rên rỉ dâm loạn dưới háng hắn không phải là anh ta.
Nguyễn Thời Hành khẽ nhướng mày, thu tầm mấy lại chuyển sang dừng trên người Dư Tuế.
“Đương nhiên là có, dương vật cậu thật lớn, đâm tôi rất thoải mái.”
Nguyễn Thời Hành nói từ từ, vừa rõ ràng lại vừa ái muội.
Giống như pháo hoa được đốt cháy vào mùa hè, nó im lặng trong một thời gian dài nhưng lại bay lên nhanh chóng, và vào một thời điểm nhất định, khi nó phát nổ, một thế giới đẹp đẽ và tráng lệ xuất hiện.
Dư Tuế nhìn khuôn mặt mang theo ý cười thản nhiên của Nguyễn Thời Hành, cắn chặt răng, nỗ lực kìm nén cảm xúc sôi trào trong người.
Cuối cùng hắn cười nhẹ nói: “Tôi rất vui vì đã làm anh hài lòng.”
“Muốn đi xuống dưới nhìn chút không?”
Nguyễn Thời Hành bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ vào vườn hoa.
Cái cửa sổ này có thể nhìn rõ ràng vườn hoa, bao gồm cả người ở trong đó.
Dư Tuế và Nguyễn Thời Hành liếc mắt nhìn nhau, như cùng ngầm hiểu một điều gì đó.
Người chơi khác còn đang ở trong phòng tìm manh mối, Dư Tuế và Nguyễn Thời Hành trực tiếp đi xuống lầu.
Trong quá trình đi xuống lầu, Nguyễn Thời Hành còn cân nhắc một ít việc.
Anh vốn dĩ không muốn nói chuyện của Kiến Lăng với Dư Tuế, chính anh cũng không biết tại sao minh lại làm vậy, thậm chí anh cũng không biết tối nay Kiến Lăng liệu có xuất hiện nữa không, và có theo đến trạm tiếp theo hay không.
Tối hôm qua Kiến Lăng nói chắc chắn như vậy, rất có thể còn muốn dây dưa thêm với anh.
Vườn hoa gần ngay trước mắt, Nguyễn Thời Hành thu những suy nghĩ đó lại, nhìn cái người đang đứng giữa vườn hoa kia.
“Quản gia Linde, hình như ông rất thích hoa?”
Dư Tuế đến gần dò hỏi, ngón tay lướt qua những đóa hoa nở rộ.
“Hoa đẹp có ai mà không thích đâu, nhưng mà vị khách này, mong ngài đừng tự ý ngắt hoa, buông tay ngài ra được không?”
Linde treo một nụ cười lịch sự trên mặt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tay Dư Tuế.
Cả một vườn hoa rực rỡ nàu, chỉ có duy nhất một nụ hoa chưa nở.
Thời điểm ngón tay Dư Tuế đặt lên ngọn hoa kia, sự khẩn trương trên mặt Linde đã không còn che giấu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro