Chương 30.2
Chương 30.2: Trêu chọc ác quỷ đại giới.
Mặc dù Hổ ca rất tò mò Nguyễn Thời Hành và Dư Tuế muốn Làm gì, trông bọn họ không giống như là đã bàn bạc trước với nhau, nhưng Hổ ca nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu, xoay người đi tìm manh mối trong làng, anh nhớ rõ là có sâu, hẳn là một nhắc nhở quan trọng.
Hổ ca vừa đi xong, Chu Nhã và người đàn ông kia cũng vội vàng rời đi.
Người phụ nữ trung niên tên Tú Văn kia mắt vẫn thẫn thờ nhìn về phương xa, như thể bà ấy không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh.
Ngón tay của Dư Tuế rất khéo léo, vòng hoa trên tay hắn đã dần dần thành hình.
“Đây có phải là manh mối mà cậu đã phát hiện?”
Nguyễn Thời Hành chợt cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, anh chắc chắn rằng hắn làm chuyện này không phải là vì nhất thời hứng thú.
“Anh biết tôi phát hiện ra cái gì?”
Dư Tuế khẽ cong môi, tiếp nhận câu hỏi của Nguyễn Thời Hành với thái độ đầy ẩn ý.
Hắn đã kiểm tra qua toàn bộ nhà của người phụ nữ này, xem xét những đồ vật còn xót là và một ít manh mối, thì điều dễ nhận ra nhất đó chính là con của người phụ nữ này rất thích vòng hoa tự đan.
“Bọ tồn tại ở trong thôn, nhất định phải có nguyên nhân.”
Dư Tuế trả lời chắc nịch với Nguyễn Thời Hành, không biết nghĩ đến cái gì, động tác tay của hắn bỗng khựng lại một chút.
Thật ra hắn muốn hỏi hướng đi của Nguyễn Thời Hành đêm hôm qua, nhưng lại cảm thấy như vậy có hơi liều lĩnh.
Nguyễn Thời Hành nhìn ra hắn muốn hỏi cái gì, dù vậy thì anh cũng sẽ không chủ động kể, anh không muốn bây giờ phải dùng lời nói dối lừa gạt Dư Tuế, chuyện tối hôm qua thật sự không thể nói được.
Trong không gian yên tĩnh, Dư Tuế đan xong vòng hoa, đặt nó ở trong tay người phụ nữ.
Người phụ nữ lúc nãy còn đang ngơ ngẩn như vừa mới phải chịu đả kích rất lớn, đôi mắt mất hồn từ từ trở nên linh động, bà vuốt ve vòng hoa, vẻ mặt cô đơn buồn bã.
“Tiểu Sơn rất thích làm vòng hoa cho tôi, lần nào nó đan cũng đều nâng niu như báu vật, ai cũng khen nó khéo tay, chị của nó cũng thích.”
Đôi mắt người phụ nữ ầng ậng nước mắt, bà đứng dậy từ mặt đất, trong tay bà là tấm thẻ đá khắc tên làng, bà siết nó rất chặt, giống như muốn bóp nát nó.
Người phụ nữ rơi vào hồi ức, Dư Tuế và Nguyễn Thời Hành không ai quấy rầy.
Nguyễn Thời Hành lắng nghe những thứ bà kể lại, Dư Tuế cũng đang nghe, nhưng khóe mắt vẫn dõi theo Nguyễn Thời Hành. Thường ngày hắn không bao giờ hiếu kỳ đến như vậy, nhưng không biết vì sao, hắn lại không nhịn được muốn tìm hiểu người đàn ông này.
Bề ngoài anh ta có vẻ rất bình thường, nhưng bản chất lại không hề tầm thường như vậy.
Tú Văn khóc mất một lúc, sau đó mới bắt đầu kể về một lời nguyền trong ngôi làng này.
Người dân sống sâu trong vùng băng giá, cho nên nơi này vừa cách biệt với bên ngoài lại vừa cổ hủ, từ rất lâu trước kia, bọn họ đã sống cộng sinh cùng một loại bọ. Loại bọ này giúp duy trì hệ sinh thái cho họ, giúp họ có đất để trồng trọt ở giữa một nơi toàn băng, mà để báo đáp lại điều này hay nói cách khác là cái giá phải trả, dân làng phải hiến tế cung phụng những con bọ đó. Và tất nhiên, đó là dùng người sống.
Hai mươi năm hiến tế một lần, phải chọn một nam một nữ, mà bà lại tình cờ sinh ra được hai đứa con đúng theo yêu cầu, ở mười mấy năm trước đã bị người ở trong thôn bỏ phiếu dùng làm vật hiến tế.
Bà không đành lòng nhìn hai đứa con của mình chết đi như vậy, cho nên mấy năm trước bà liều chết đưa hai người ra khỏi làng, nhưng không ngờ tới con mình ở bên ngoài cũng đã chết rồi.
“Người từ nơi khác đến như các người, vốn dĩ không nên tới đây, tộc trưởng đã quyết định để một người trong số các cậu làm vật hiến tế, mấy người còn lại cũng khó thoát chết, nhưng để giải quyết việc này không khó. Thứ mà bọn họ cung phụng, cũng là thứ mà bọn họ sợ.”
Tú Văn vuốt ve vòng hoa kia, khẽ ngâm nga một khúc hát không biết tên.
Trong lòng Dư Tuế đã có câu trả lời, đúng lúc đáp án đang hiện lên trong đầu, hắn nghe thấy Nguyễn Thời Hành cất tiếng nói.
“Sau núi.”
Sau núi chính là nơi dân làng vừa mới chôn quan tài, Nguyễn Thời Hành có để ý thấy khi đào đất, những người dân đó đều cố gắng né tránh mấy con bọ kia.
Kiến Lăng có nói cho anh biết: Khi hiến tế, hãy nhổ lấy chút cỏ ở sau núi, trứng của những con bọ đó được sinh ra từ loại cỏ này, bọ sẽ lần theo mùi vị để tìm kiếm ấu trùng của mình, đến lúc đó cánh cửa thoát khỏi trò chơi sẽ mở ra.
Trò chơi sơ cấp thật ra không khó, Nguyễn Thời Hành đã được Kiến Lăng tiết lộ cho trước, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác nắm chắc phần thắng.
Sau núi, gió lạnh rít gào.
Nguyễn Thời Hành không nhắc nhở, Dư Tuế cũng phát hiện ra trùng trứng, Nguyễn Thời Hành giả vờ như không thấy mấy trùng trứng trong suốt đó, nắm lấy phần gốc, nhổ cây cỏ lên, nắm ở trong tay.
“Anh thông minh hơn tôi nghĩ.”
Dư Tuế đột nhiên lên tiếng, ánh mắt đảo qua khuôn mặt Nguyễn Thời Hành.
“Cảm ơn.”
Nguyễn Thời Hành cười nhẹ, ánh sáng trong mắt rực rỡ như pháo hoa đêm hè, tuy chỉ là thoáng qua nhưng lại mê hoặc lòng người.
Dư Tuế cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tại sao người này chỉ nhướng mày cong môi như bao người bình thường khác, mà hắn lại luôn có cảm giác không bình thường.
Sự cám dỗ đó nhẹ nhàng và mờ ảo như làn khói thuốc, không hề nguy hiểm thậm chí còn có chút thản nhiên đùa cợt, nhưng lại làm lòng người thèm khát, muốn lột quần áo anh ta ra xem có cất giấu thứ thuốc phiện khiến người ta thần hồn điên đảo hay không.
Sau hôm đó Dư Tuế đã khẳng định được phỏng đoán của mình là chính xác, trái tim hắn lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu không thôi.
Tuy tộc trưởng đã nói để bọn họ ở đây vài ngày, nhưng trưa hôm đấy ông ta đã đưa mọi người tới nơi tế lễ.
Kiến Lăng ngồi ở vị trí chủ tọa, hắn liếc nhìn một nửa kia linh hồn của mình, trong lòng thầm chê bai cái thân hình gầy yếu của Dư Tuế, sau đó đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh Dư Tuế.
Người đàn ông đó vô cùng bình tĩnh tự nhiên, nhưng Kiến Lăng vẫn còn nhớ rõ độ ấm cơ thể cùng bộ dạng dâm đãng dưới thân hắn của Nguyễn Thời Hành. Hắn dùng ánh mắt hạ lưu đánh giá cơ thể Nguyễn Thời Hành
Quần áo cũng không che nổi bộ ngực đầy đặn cùng với cái mông lớn gợi tình kia.
Nguyễn Thời Hành nhận ra, nhưng lại giả vờ như không thấy.
Dư Tuế không khỏi nhíu mày, hắn tiến lên phía trước một bước, giống như đang muốn nhìn cái gì đó, thực chất là che chắn cho Nguyễn Thời Hành.
Kiến Lăng cũng không thoải mái, bởi vì phản ứng quá mức thờ ơ của Nguyễn Thời Hành, nhưng hắn không thể làm ra quá nhiều hành động, tránh làm Chủ Thần nghi ngờ, chỉ có thể tiếp tục ngồi cứng ngắc trên ghế.
Khi dân làng định bắt người, Nguyễn Thời Hành đã sớm bỏ cỏ trên mặt đất, Hổ ca cũng mang cỏ tới, hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Những con bọ tụ lại thành sợi mảnh, cuối cùng tạo ra một cánh cổng đá.
Nguyễn Thời Hành mở cửa ra trước, vài người vội vàng chạy vào, Dư Tuế là người vào sau cùng, trước khi rời đi, hắn liếc nhìn người đàn ông tóc dài đang ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn một cái rồi rời đi.
Sau khi bước qua cánh cổng có một khoảng không gian trắng xóa xuất hiện, xung quanh Nguyễn Thời Hành bỗng trở nên ồn ào, không ít người đang đứng hoặc ngồi trong không gian tương tự. Cùng lúc đó, trước mắt Nguyễn Thời Hành là đánh giá sau khi qua ải và thẻ nhận được.
【Thẻ kỹ năng】: Hu hu hu
【Cấp độ】: Cấp D
【Mô tả】: Nước mắt là vũ khí lợi hại nhất, hãy sử dụng tấm thẻ này để khóc, bạn sẽ được miễn nhiễm với mọi loại sát thương!
Nguyễn Thời Hành khẽ nhíu mày, cái thẻ quỷ quái này chắc cũng phải sánh ngang với cái thẻ của hệ thống.
Hệ thống ở trong đầu Nguyễn Thời Hành phản bác: Ai bảo, cái thẻ này sao có thể sánh được với thẻ của chúng tôi được, nhóm thẻ của công ty chúng tôi không hề có cái loại thẻ này nha!
Nguyễn Thời Hành đáp cho có lệ: Vâng vâng, mấy người là công ty tình thú.
Nguyễn Thời Hành bỏ thẻ của mình vào chiếc ba lô trong suốt lơ lửng trước mặt, nhìn những người xung quanh, Nguyễn Thời Hành thấy rất nhiều người cũng đang nhìn chằm chằm vào không trung, anh lập tức hiểu ra những thứ này chỉ có bản thân mới có thể nhìn thấy, còn những người khác thì không.
Ngoại trừ tấm thẻ, trong ba lô còn có một quyển sách nhỏ, Nguyễn Thời Hành lấy ra, thấy bìa sách đề là "Những điều người chơi mới cần biết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro