Chương 30.1
Chương 30.1: Trêu chọc ác quỷ đại giới.
Tới khuya Nguyễn Thời Hành mới trở lại được nơi mình ở, khi anh định mở cửa phòng, thì thấy Dư Tuế đang quan sát anh qua cánh cửa khép hờ.
Nguyễn Thời Hành liếc nhìn hắn ta, rồi khép cửa phòng mình lại.
Dư Tuế đăm chiêu nhìn cánh cửa đã đóng chặt, sau đó cũng khép cửa sổ lại, nằm ở trên giường, hắn nhắm mắt vào nhưng không có ngủ, lắng nghe tiếng động cách vách.
Nhưng ngoại trừ tiếng va chạm khi đổ nước, thì bên kia yên lặng lạ thường.
Nguyễn Thời Hành uống hết một chai nước, cổ họng ngậm dương vật của Kiến Lăng đến tê dại, ngay cả giọng nói cũng đã mất vì bị thao quá lâu, cho nên anh không thể nói bất cứ điều gì với Dư Tuế, suy nghĩ về cái qua ải mà Kiến Lăng nhắc tới, lúc sau Nguyễn Thời Hành cũng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng ngày tiếp theo, Nguyễn Thời Hành bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Anh dụi mắt, đứng dậy thì phát hiện sức khỏe của mình đã khôi phục tốt liền nhẹ nhàng thở phào một hơi, mở cửa ra mặt của Hổ ca đã xuất hiện.
"Dân trong thôn bảo chúng ta ra cổng thôn, tang lễ của hai người đó sắp bắt đầu rồi.”
“Tôi chuẩn bị một chút, sẽ ra ngay thôi.”
Nguyễn Thời Hành thấy phòng khách có đồ để rửa mặt, tuy rằng một số đồ dùng đã cũ, nhưng vẫn có thể sử dụng được, anh rửa mặt qua loa, nhìn cơ thể trần trụi của mình trước gương đồng để xác nhận xem trên người có lộ dấu vết làm tình nào không, sau đó mới đi ra sân.
“Chậm muốn chết, cứ như là đàn bà con gái vậy.”
Chu Nhã trào phúng nói một câu, cô vẫn luôn không vừa mắt với tên bạn trai cũ này, rõ ràng bề ngoài men như thế, nhưng lại chỉ đẹp chứ không xài được, nghĩ mà thấy tức, dù cô có liếc mắt đưa tình với người khác ở đây, anh ta còn không thèm để ý lấy một lần.
Nguyễn Thời Hành coi như không nghe thấy, đối với lũ người râu ria, anh cũng lười nhìn bọn họ.
Trên đường đi đến cổng thôn, Hổ ca gợi chuyện nói: “Đúng rồi, tối hôm qua hai người có nghe thấy gì không, tôi không nghe được nhiều lắm, lại còn bị dân làng phát hiện, may mà chưa bị bắt.”
Chu Nhã hoảng hốt la lên: “Cái gì, tối hôm qua các người đi ra ngoài? Sao không ai gọi bọn tôi?”
Hổ ca nhàn nhạt mà nói: “Ở trong trò chơi này, người đã được định sẵn là chết thì chỉ có kết cục là chết, không phải người nào thông minh cũng sống sót, nhưng người không thức thời thì nhất định không sống nổi.”
Người đàn ông cánh tay xăm hoa lẩm bẩm: “Rõ ràng mày nói buổi tối nguy hiểm không nên đi lại nhiều, chúng mày……”
Chu Nhã kéo tay người đàn ông kia, mặt hơi biến sắc.
“Vậy tối hôm qua các người phát hiện cái gì?”
Thái độ dò hỏi của cô vẫn còn tính là tốt, cho nên Hổ ca cũng không coi mấy chuyện đó là chuyện không thể nói ra, Hổ ca liền kể những gì mà mình biết.
“Rất có thể muốn lấy chúng ta làm vật tế, đến lúc đó tự mình tìm đường mà chạy đi.”
Người đàn ông cánh tay xăm hoa nói: “Chúng ta không thể chạy luôn bây giờ sao?”
“Các người muốn chạy luôn thì cứ chạy đi.”
Hổ ca không quan tâm nói, anh nhìn sang Nguyễn Thời Hành và Dư Tuế nãy giờ không nói một lời nào, liền nghĩ đều là người mới mà sao khác biệt lớn quá vậy.
Người đàn ông cánh ta xăm hoa và Chu Nhã không nói chuyện, năm người đi tới cổng thôn.
Giống như ngày hôm qua, hôm nay cổng thôn gần như đã tụ tập hết dân trong thôn, nhìn thoáng qua một chút thì ước chừng có bốn năm chục người, có nam có nữ, sắc mặt vô cảm lạnh lùng mất tự nhiên.
Nguyễn Thời Hành phát hiện, trong nhóm người này, 50 - 60 tuổi và người dưới 15 tuổi là nhiều, những người trẻ tuổi cường tráng không có mấy, hai anh em cõng thi thể về là hai trong số ít vài người đó.
Trước ngược bọn họ mở ra hai cái quan tài, mùi hôi thối bốc lên tận trời, bộ phận cơ thể đã lộ xương trắng, người phụ nữ mất trí tối hôm qua tên Tú Văn đang quỳ ở bên cạnh lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mà họ không thể hiểu, giọng nói cúng tế lạnh lẽo quái dị khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Chu Nhã nắm chặt người đàn ông cánh tay xăm hoa, tuy rằng Hổ ca đã chơi qua nhiều phó bản, nhưng là đối với loại trường hợp này vẫn không kìm được mà sởn tóc gáy, Hổ ca đảo tầm mắt ra chỗ khác, nhìn về phía hai người mới kia.
Hai người này thật sự thần kỳ, ngoại hình của hai người đều là kiểu được các thiếu nữ hết lòng săn đón, tuy rằng anh không biết vì sao gần đây người phụ nữ kia lại thay đổi, nhưng dựa vào trực giác của anh, cái người đàn ông cao lớn nam tính này chắc chắn tốt hơn tên tay xăm hoa kia nhiều.
Còn người còn lại, Hổ ca chỉ có thể nói là mình nhìn không thấu, khi đối diện với đôi mắt tối đen như mực kia, không hiểu sao anh cứ có cảm giác run rẩy toàn thân.
Khúc tế cổ quái kia cuối cùng cũng kết thúc, mấy người Nguyễn Thời Hành thấy có những sâu bọ màu đen bò từ quan tài ra, Chu Nhã sợ hãi hét lên, mà mấy người trong thôn cứ như không thấy, nhấc quan tài lên như thường.
“Chúng ta có thể đi hay không, ai muốn chơi cái trò chơi kinh khủng chết tiệt này chứ!”
Trong giọng nói của Chu Nhã cất chứa sự run rẩy, lúc cô thấy mấy con sâu đó có xu hướng bò về phía mình, hét lên như sắp chết tới nơi.
Không ai tiếp lời cô, bao gồm cả người đàn ông cánh tay xăm hoa.
Bọn họ bị bắt nhìn quá trình hạ táng thi thể, trong lớp bùn phủ kín quan tài còn có mấy con bọ đen ngòm vặn vẹo, làm người ta cảm thấy buồn nôn.
Mặt Nguyễn Thời Hành không đổi sắc, mấy thứ này không kinh bằng zombie phọt não ra ngoài, ở thế giới trước đã rèn luyện cho Nguyễn Thời Hành sức chịu đựng kinh người.
Dư Tuế trầm mặc không hé răng nhìn chăm chú vào Nguyễn Thời Hành, sắc mặt càng đăm chiêu thêm.
“Khi nào chúng ta mới có thể đi?”
Lúc trở lại cửa thôn, Chu Nhã gấp không chờ nổi hỏi.
“Ba ngày nữa sẽ có chuyến tàu tiếp theo, đến lúc đó tôi sẽ đưa các người đến nhà ga, trước mắt cứ ở đây đi đã.”
Tộc trưởng mắt xếch nói với thái độ không mấy thân thiện, hắn ta nhìn mấy người khách mới đến, nỗ lực nặn ra một nụ cười cứng đơ, làm người khác cảm thấy vô cùng cổ quái.
Những trong thôn từ từ tản ra, chỉ có người phụ nữ tên Tú Văn thẫn thờ nhìn về phương xa, như đang mong đợi gì đó, lại như đang khổ sở rằng xé.
“Chúng ta đi dạo trong thôn tìm manh mối thử xem?”
Hổ ca đề nghị, Nguyễn Thời Hành biết bản thân muốn đi chỗ nào, nên không gật đầu cũng không lắc đầu, ánh mắt dừng ở trên người Dư Tuế.
Dư Tuế đi đến bên canh người phụ nữ kia, chào hỏi với bà ta.
Bà ta không có để ý đến hắn, hắn cũng không nóng nảy và cũng không rời đi, ngồi khoanh chân trên bãi hoa dại, đầu ngón tay linh hoạt hết hoa dại thành một vòng hoa.
Chu Nhã không khỏi tò mò hỏi: “Cậu ta đang làm gì vậy?”
Những người khác cũng tò mò, Nguyễn Thời Hành rũ mắt bình tĩnh suy luận.
Nam chủ làm như vậy nhất định là có dụng ý gì đó, mà đáp án Nguyễn Thời Hành thấy cũng không phức tạp, thời gian này người trong thôn cực kỳ quái lạ chắc chắn liên quan tới mấy con sâu đen kia, chúng nó bò ra từ quan tài, chui rúc đầy trong bùn đất, mà người trong thôn lại như không nhìn thấy.
Người phụ nữ bên cạnh Dư Tuế hẳn là một nhân vật quan trọng trong cốt truyện, hai đứa con của bà ta chết, còn bà ta vì thế mà bị điên. Bà ấy nhất định biết bí mật trong thôn, cũng biết con mình chết như thế nào, nếu có thể tìm ra những điều đó, thì cơ hội qua ải không còn xa nữa.
Tay Nguyễn Thời Hành vô thức siết chặt cỏ dại trong tay, hơi thở của tên Kiến Lăng như đang vây lấy Nguyễn Thời Hành, ghé bên tai anh vừa nói mấy lời dâm loạn kích tình, lại vừa thì thầm cách qua cửa.
Trong mắt Nguyễn Thời Hành dường như tích tụ mây đen, có chút khó chịu.
Ngay cả khi không gặp con quỷ đó, Nguyễn Thời Hành vẫn có thể tìm cách đi ra ngoài, cái kiểu bố thí của con quỷ kia như đang sỉ nhục trí thông minh của Nguyễn Thời Hành
Nhưng phải thừa nhận, làm tình cùng tên đó rất sướng, tuy không có kỹ năng gì, nhưng lúc nào cũng đâm đến điểm G của Nguyễn Thời Hành, khiến Nguyễn Thời Hành cao trào liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro