Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.2

Chương 28.2: Dụ dỗ ác quỷ.(H)

Sau khi đi thôn dân rời đi, bóng dáng của hắn xuất hiện ở sân sau.

Hệ thống: Ký chủ! Không theo sau sao, nam chủ đã hành động!

Nguyễn Thời Hành: Không cần phải đi theo, tôi biết cậu ta có thể làm gì rồi.

Nguyễn Thời Hành đẩy cửa ra, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, bắt gặp Hổ ca cũng đang đi tới.

Hổ ca hỏi: "Đi cùng nhau?"

Nguyễn Thời Hành: "Có lẽ tách ra sẽ thu được nhiều thông tin hơn."

Hổ ca cũng không vòng vo nữa, cùng Nguyễn Thời Hành đi ra khỏi sân.

Thôn này không có nhiều người, Nguyễn Thời Hành cảm thấy mấy chục người vừa mới tụ tập ở đây có khả năng là toàn bộ dân cư trong thôn, mà lúc này đèn của nhà nào cũng không bật, chứng tỏ những người này chưa quay trở về, rất có thể bọn họ đang tụ tập ở đâu đó.

Bạn càng thu được nhiều thông tin, thì càng có lợi cho việc chiến thắng trò chơi.

Vầng trăng mờ nhạt treo giữa bầu trời tối tăm, khiến ánh sáng của nó tỏa ra thật yếu ớt, kết hợp với từng cơn gió rét thổi qua, mang lại cảm giác lạnh lẽo vô cùng.

Nơi đám người đang tụ tập cũng không khó tìm, Nguyễn Thời Hành đi vòng ra đằng sau, lặng lẽ trèo tường vào.

Cũng may cơ thể của nguyên chủ là huấn luyện viên thể hình, cơ thể dẻo dai, làm những việc này dễ như trở bàn tay mà không bị phát hiện.

Có một cái bóng hiện trên mặt đất, hình dạng hỗn độn không có quy tắc, Nguyễn Thời Hành phát hiện ra sự khác thường, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Dư Tuế đang đứng trên nóc nhà của người dân nào đó.

Có cá tính, Nguyễn Thời Hành cảm thấy rất thú vị.

Cậu dựa vào chân tường, nghe những câu nói đứt quãng mơ hồ truyền ra từ bên trong.

"Mấy cái người ngoài kia...... Nữ...... Trang điểm, hy vọng có ích."

"Nếu hai năm sớm hơn...... Không cần phải...... Xứng đáng......"

"Ai ở bên ngoài!"

Có một người dân bỗng nhiên hét lớn, những ở người trong phòng chạy ra kiểm tra.

Nguyễn Thời Hành cho rằng bản thân đã bị phát hiện, lại thấy bóng dáng chạy trốn chật vật của Hổ ca.

Một vài người dân đuổi theo, thấy có người sắp tiến lại gần, Nguyễn Thời Hành cũng trèo tường rời đi, cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Dư Tuế đã lặng lẽ rời đi không một tiếng động.

Bởi vì có người đến, Nguyễn Thời Hành đành phải chọn đường xa hơn để đi về nơi ở của mình.

Địa hình hơi vòng vèo, rẽ trái rẽ phải xong thì cậu không biết là mình đang ở nơi nào luôn, tòa nhà kỳ lạ và tráng lệ trước mặt đã thu hút sự chú ý của cậu.

Nó không giống những ngôi nhà khác trong thôn, giống như một tháp chuông, trên vách tường phác họa những hình thù kì quái.

Nguyễn Thời Hành nhìn căn nhà bị bao trùm trong bóng tối, không chút do dự đi vào.

Đi được một lúc, thứ mà Nguyễn Thời Hành thấy không phải là một nơi quái dị chất đầy thi thể, cũng không phải cái gì đó lưu lại lịch sử của thôn làng, chỉ là một căn phòng.

Nguyễn Thời Hành nghĩ mọi chuyện không thể đơn giản như vậy, đang định tìm kiếm xung quanh, bỗng nhiên tiếng chuông cảnh báo trong đầu vang lên, cậu vô thức xoay người sang một bên, vào lúc này hệ thống hét lên một tiếng "Chạy mau!", Nguyễn Thời Hành lùi lại nhưng vẫn không thể né được công kích của người kia, bị đè lên tường.

Căn phòng vừa nãy còn trống vắng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, trang phục của hắn giống với người trong thôn, mái tóc đen dài xõa tung, toàn thân tỏa ra lệ khí dày đặc.

Rất lâu rồi Kiến Lăng mới cảm nhận được một nửa linh hồn kia của mình, hắn nôn nóng muốn thức tỉnh, trực tiếp nhập thẳng vào phó bản này, thay thế luôn NPC ban đầu, đang định quan sát bản thân một chút. Không ngờ lại thấy một người chơi mới ngang nhiên đột nhập vào.

Tư tế NPC mà hắn thay thế là một Boss phó bản sẽ không được kích hoạt trong màn chơi đơn giản này, cái người chơi mới xông vào kia, cũng chỉ có thể trách anh ta xui xẻo mà thôi.

Hệ thống lo lắng tới mức quay lòng vòng, nó biết đây là nam chủ, nhưng nó không có cách nào nói cho ký chủ, bởi vì cốt truyện có hạn, không thể nói trước mạch truyện khi chưa diễn biến tới, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến sự sụp đổ.

Trong bối cảnh của cuốn sách, Kiến Lăng và Dư Tuế cùng là một linh hồn, là Boss cuối của trò chơi, nhưng bởi vì sức mạnh quá lớn nên sẽ bị Chủ Thần tiêu diệt, vì tránh cho việc này xảy ra nam chủ đã phân linh hồn mình thành hai, một cái là Kiến Lăng, một cái là Dư Tuế.

(Editor: Nói dễ hiểu là linh hồn của công phân ra thành hai cái, hai mảnh linh hồn đó tồn tại ở hai thân xác khác nhau)

Hắn dành ra một nửa năng lượng của mình, tự gửi nó ra ngoài, hơn nữa còn chuẩn bị mọi thứ để bản thân chắc chắn sẽ quay trở lại.

Hắn phong ấn ký ức của mình, chỉ khi hai mảnh linh hồn hợp lại hắn mới nhớ lại được, mà lúc đó năng lượng của hắn sẽ lớn hơn Chủ Thần rất nhiều, có thể bánh bại luôn cả Chủ Thần.

Bởi vì một phân thành hai, cho nên tính cách của hai linh hồn này cũng rất cực đoan, Dư Tuế trầm ổn Kiến Lăng nóng nảy. Nếu Dư Tuế còn có thể xem như là một con người, thì Kiến Lăng hoàn toàn là một con ác quỷ.

Mà tay của tên ác quỷ này đang đặt trước ngực Nguyễn Thời Hành, chuẩn bị đâm thủng trái tim cậu.

Hệ thống tuyệt vọng, chẳng lẽ thế giới này chỉ đến đây thôi sao?

Nguyễn Thời Hành đương nhiên không cam lòng chết như vậy, cậu nhanh tay đè lại cái tay của ác quỷ, mở miệng nói: "Chúng ta không thù không oán, nhất định phải giết tôi?"

Cậu biết mình quá liều lĩnh, ban đầu chỉ là muốn tìm một ít manh mối, nhưng không ngờ lại tìm ra ma. À không, đó là một con ác quỷ, một con ác quỷ vô cùng xinh đẹp.

Mắt phượng môi mỏng, đồng tử màu đen không che giấu được khí thế hung ác lạnh lùng của hắn, ác ý quá mạnh khiến người ta vô tình không để ý tới gương mặt của hắn.

"Người tự tiện xông vào nơi đây, đều phải chết."

Kiến Lăng không muốn tốn nhiều lời với người đàn ông này, chuẩn bị moi tim anh ta ra.

"Không có trường hợp đặc biệt sao, tôi có thể dùng một thứ để tiến hành trao đổi."

Đối diện với cái chết khiến tim Nguyễn Thời Hành đập rất nhanh, đại não cậu nhanh chóng nhớ tới những thứ cậu đã biết về Dư Tuế.

Dựa theo bối cảnh, có không ít nữ quỷ NPC xinh đẹp muốn lao vào lòng nam chủ, điều đó có nghĩa là trong cái game kinh dị này, quỷ cũng có cảm xúc.

"Anh có thứ gì?"

Kiến Lăng nhướng mày, này rõ ràng chỉ là một tên người mới, còn chưa thu thập được gì, muốn dùng cái gì trao đổi với hắn?

"Cậu đã thử hôn môi với con người bao giờ chưa?"

Lúc Nguyễn Thời Hành dụ dỗ người khác, đặc biệt thích hỏi câu đấy.

Tim cậu đập gia tốc, nhưng ý thức lại hiểu rất rõ ràng, nếu quỷ cũng có thể bị dụ dỗ, làm như vậy không lỗ chút nào.

Thành công, không phải chết. Không thành công, kết cục giống như ban đầu.

Kiến Lăng sững sờ, hắn gần như không thể tin vào lỗ tai mình.

Tuy rằng hắn không còn ký ức của linh hồn trước kia, nhưng thực sự có con người nào có thể bình tĩnh nói ra những lời đó vào lúc này sao?

Hắn vừa định từ chối, cái cơ thể ấm nóng mềm mại kia đã áp sát vào người hắn, hơi thở nóng bỏng len lỏi vào từng lỗ chân lông, mang theo cảm giác tê dại lạ thường.

Ngay sau đó, cánh môi ấm áp dán lên môi hắn.

Nhiệt độ cơ thể quỷ rất thấp, Nguyễn Thời Hành không khỏi rùng mình một cái, cảm giác như mình đang hôn một khối băng.

Ma khí lạnh lẽo truyền vào cơ thể cậu thông qua đôi môi đang dán chặt vào nhau của hai người, mang đến một loại cảm xúc chiếm hữu kỳ lạ.

Thấy con quỷ trước mắt ngây ngốc, Nguyễn Thời Hành kết luận đây là một con quỷ xử nam không có kinh nghiệm, khả năng sống sót rất lớn, vì thế đã làm thì phải làm đến cùng, cậu ngắm gương mặt xuất sắc của ác quỷ, vươn đầu lưỡi ra.

Đầu lưỡi mềm mại ướt át linh động như con rắn nhỏ, giao hòa quấn quýt lẫn nhau.

Cảm giác tê dại lan ra toàn thân, khoái cảm mãnh liệt mới lạ khi đầu lưỡi chạm nhau khiến Kiến Lăng nghiện ngay tức khắc.

Quấn quýt si mê đến tột cùng, khi Nguyễn Thời Hành muốn rời đi, lại bị những ngón tay lạnh như băng giữ chặt, thô bạo cưỡng ép hôn môi một lần nữa.

Người Nguyễn Thời Hành nóng lên theo nụ hôn của hắn, mông lại bắt đầu ngứa ngáy, lỗ đít co rút, khao khát hương vị dương vật của đàn ông.

Nguyễn Thời Hành thở hổn hển đẩy con quỷ đang đè nặng trên người mình ra, ngón tay lần xuống vạt áo hắn.

Khi Kiến Lăng đang bất mãn vì động tác bị cắt ngang, thì thấy một bàn tay đặt trên bụng dưới của hắn, xoa nắn "thứ đó" cách một lớp quần áo.

Nguyễn Thời Hành khẽ liếm đôi môi sưng đỏ, thở dốc nói: "Chỗ này của quỷ, chắc là vẫn dùng được phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro