Chương 28.1
Chương 28.1: Dụ dỗ ác quỷ.
Dưới góc nhìn của Nguyễn Thời Hành, động tác hút thuốc của Dư Tuế rất gợi cảm, một kiểu gợi cảm cực kỳ cao cấp.
Khói thuốc phả ra từ đôi môi nhợt nhạt của hắn, những ngón tay tái nhợt cầm lấy điếu thuốc toát lên vẻ lạnh lẽo u buồn.
Trống hắn vừa thanh cao vừa tao nhã, giống như một thanh kiếm sắc bén được bọc bởi lớp vỏ vô hại, thứ ánh sáng trong trẻo phản chiếu ra kia, dễ dàng khiến người ta lầm tưởng rằng đó là ánh Trăng sáng, nếu cứ ngây thơ mà đuổi theo nó, sẽ chỉ khiến bản thân máu tươi đầm đìa.
Đầu lưỡi Nguyễn Thời Hành vô tình chạm vào đầu lọc thuốc, linh hồn vốn đã quen với tình dục phản ứng ngay lập tức, ánh mắt cậu liếc qua đũng quần của Dư Tuế.
Không hổ danh là nam chủ ngựa giống, cho dù không cương thì kích cỡ của thằng nhỏ vẫn không tồi chút nào.
"Tự giới thiệu một chút, tôi tên Nguyễn Thời Hành, còn cậu?"
Đây là công đoạn chào hỏi tất yếu, lúc nói Nguyễn Thời Hành cố tình nhấn mạnh tên của mình, để làm tăng ấn tượng của đối phương về cậu.
Động tác hút thuốc của Dư Tuế khựng lại, không biết vì sao trái tim hắn hơi run lên, vừa tê vừa ngứa, có một thứ cảm giác không nói nên lời.
Nhưng Dư Tuế biết, hắn không hề quen biết người đàn ông này.
Hắn tự giới thiệu, gọn gàng lại dứt khoát: "Dư Tuế."
"Niên trong niên niên hữu dư, tuế trong tuế tuế bình an sao?"
(-Niên niên hữu dư: Quanh năm no đủ, dư dả liên tục.
-Tuế tuế bình an: Tuổi tuổi bình an.)
"Ừm."
"Tên rất đẹp, đẹp giống như cậu vậy."
Lúc Nguyễn Thời Hành nói những lời này, đôi mắt cậu nhìn thẳng mặt Dư Tuế, nói rõ suy nghĩ trong lòng mình.
Bị người cùng giới khen xinh đẹp đã không còn là chuyện hiếm lạ đối với Dư Tuế, bởi vì gương mặt quá gây chú ý nên hắn đeo kính, được khen như thế cũng không phải điều tốt đẹp gì, nhưng khi những lời này phát ra từ miệng của Nguyễn Thời Hành, nó lại khác biệt hoàn toàn.
Rõ ràng anh ta là một thằng đàn ông cơ thể cao lớn, không cho người ta một chút cảm giác nữ tính nào, trên người anh ta thậm chí còn không có bộ phận nào thuộc về nữ giới, nhưng không hiểu vì sao Dư Tuế luôn cảm thấy ánh mắt dịu dàng của anh ta, dường như ẩn giấu phong tình dụ dỗ đàn ông.
Không chỉ riêng cặp mắt kia, mà còn cả hàng mi dài khẽ chớp, khóe môi anh ta hơi cong lên, tất cả đều đem lại cảm giác khác biệt xung đột lẫn nhau.
Có lẽ do hơi thuốc kém chất lượng kia đã xâm chiếm toàn bộ buồng phổi hắn, mang đến một sự kích thích nóng bỏng khó tả, thứ cảm giác đó xông thẳng từ yết hầu lên đại não, khiến hắn đột nhiên thấy đầu óc choáng váng. Mới đây hắn còn không có chút cảm giác nguy hiểm nào khi bị cuốn vào trò chơi này, mà giờ lại sinh ra ảo giác như vậy với một người đàn ông tình cờ gặp mặt.
Nguyễn Thời Hành nhìn ra hắn đã có chút động tâm, nhưng phản ứng kia chỉ lóe lên trong nháy mắt, giống như pháo hoa nở rộ rực rỡ, rồi nhanh chóng tàn lụi trong không khí.
Nguyễn Thời Hành khẽ cười trong lòng, nhìn về phía cửa sổ xe, phả ra một làn khói thuốc nhàn nhạt.
Không khí yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ từng tiếng động cơ đang chuyển động theo quỹ đạo trên đường ray, thân xe rung lên từng hồi theo tiếng động cơ, giống như tiến vào một cuộc hành trình dài bất tận trong đêm tối.
Nhưng chỉ cần là một cuộc hành trình, thì sẽ luôn có hồi kết.
Trời còn chưa sáng, xe lửa ngừng lại.
Âm thanh phun nước của tàu đánh thức Nguyễn Thời Hành khỏi giấc ngủ say, cậu dụi dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tối không khác lúc trước là bao.
"Phải đi rồi."
Người anh cao to trong hai anh em lên tiếng, con ngươi màu xám hơi nhúc nhích, giọng hói không hề dao động.
Bọn họ đi trước, Hổ ca là người thứ nhất đứng dậy đi theo, những người khác cũng theo sau.
Vừa ra khỏi tàu, gió lạnh đã ập vào mặt, như thể có những lưỡi dao sắc bén vô hình, khiến gương mặt bỏng rát đau đớn.
Nhà ga cũ nát vô cùng, cỏ hoang và rêu xanh bò đầy cột đá, hai ngọn đèn nhấp nháy mập mờ, như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Chu Nhã sợ hãi nắm cánh tay của người đàn ông xăm trổ, giọng điệu run rẩy nói: "Chúng ta không đi theo được không?"
Phía trước nhất định rất nguy hiểm, điều này không cần nghi ngờ gì nữa.
Hổ ca nói: "Lúc này cô chạy là chết, chỉ có đi vào bên trong, mới có thể tìm được đường trốn thoát."
Nguyễn Thời Hành không nói chuyện, cậu chỉ cảm thấy lạnh, muốn đi nhanh hơn chút nữa.
Ra khỏi nhà ga, có một chiếc Minibus đang đợi bọn họ.
"Chú Đường, bây giờ mà vẫn phải phiền chú ra đón người, vất vả rồi."
Người anh trai cõng cái túi màu đen mở miệng, khom lưng vào sau thùng xe ngồi, cho dù là ngồi trên xe, hai anh em bọn họ cũng không tháo chiếc túi kia ra.
Nguyễn Thời Hành ngồi ở phía trước bọn họ, không hơn không kém, xe này vừa đủ chỗ cho họ ngồi.
Minibus có mùi tanh hôi trộn lẫn với mùi thảo mộc, khiến người ta không khỏi nhíu mày.
Người tài xế là ông lão khoảng sáu bảy chục tuổi, dáng người gầy guộc đôi mắt vẩn đục, ông nghe xong câu đó thì cười toe toét, lộ ra hàm răng đã ố vàng. Trong tay ông cầm điếu thuốc lá, hút một ngụm sau đó thỏa mãn híp mắt, rồi mới bắt đầu khởi động xe.
"Tộc trưởng bảo ta chờ lâu rồi, hai người các cậu chạy chuyến này cũng không dễ dàng gì, ta đã nói qua với nhà Tú Văn, đi ra ngoài cũng vô ích mà không nghe, cuối cùng còn không quay về được."
Giọng nói ông ấy nghẹn ngào, một đôi mắt trong đêm như chồn tinh, nhìn mấy người đằng sau thông qua gương chiếu hậu.
Nguyễn Thời Hành đối diện với tầm mắt của ông ta, cậu khẽ mỉm cười, dời tầm mắt đi.
Hai anh em không nói tiếp, ông lão kia lại tiếp tục nói: "Gia tộc đã nhiều năm không có người ngoài, đến lúc này rồi mà vẫn còn rất trọng tình nghĩa, biết tới nhà Tú Văn lần cuối cùng."
Lời nói của NPC để lộ rất nhiều tin tức, đây là lời Hổ ca nói ngay từ đầu.
Ông ấy vừa nói xong, tầm mắt của mọi người đều đặt lên hai chiếc túi mà hai anh em đang khoác. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là con của 'nhà Tú Văn', dựa theo kích thước kia, chắc hẳn là hai người, và thân phận của hai người NPC là bạn đồng hành đưa thi thể bạn mình về.
Nguyễn Thời Hành lập tức lọc ra được thông tin then chốt, một tộc người khép kín trong cánh đồng băng, tồn tại thứ lời nguyền thực hư lẫn lộn, hai đứa nhỏ nhà Tú Văn không tin vào lời nguyền hoặc là do nguyên nhân nào khác, đã rời khỏi tộc đi ra ngoài, sau đó thi thể được hai anh em này đưa về.
Chu Nhã và người đàn ông cánh tay xăm hoa vẫn chưa nhận ra điều gì, mãi tới khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người, một lúc lâu sau mới hiểu được.
Gương mặt của Chu Nhã trở nên trắng bệch, cố gắng kìm nén tiếng thét của bản thân, sắc mặt của người đàn ông cánh tay xăm hoa cũng rất khó coi, lẩm bẩm chửi rủa một câu 'địa phương quỷ quái'.
Khóe mắt Dư Tuế bất giác liếc về phía người đàn ông nọ, anh ta còn bình tĩnh hơn tưởng tượng của hắn, thậm chí không có phản ứng gì. Anh ta bắt gặp ánh mắt của hắn, nở một nụ cười hờ hững.
Nụ cười ấy như một mồi lửa nhỏ bùng lên trên mảnh đất hoang vu lạnh lẽo, để rồi trong tích tắc, ngọn lửa đó bùng cháy dữ dội đỏ rực cả mảnh đất hoang vu kia.
Hô hấp Dư Tuế trở nên gấp gáp, hắn dường như ngửi được mùi đồng loại phảng phất trên người Nguyễn Thời Hành.
Khi Dư Tuế bị cuốn vào trò chơi này hắn không có một chút hoảng loạn nào, thay vào đó là sự hưng phấn, một loại xung động vô hình bén rễ trong lòng hắn, khiến hắn nảy sinh cảm giác hứng thú khó tả với Nguyễn Thời Hành.
Nhưng hắn không có để lộ ra ngoài, hắn vẫn yên lặng trầm ổn như cũ, hắn hy vọng mình có thể bộc lộ năng lực vượt trội trước mặt Nguyễn Thời Hành, như vậy mới chứng minh được hắn là đồng đội tốt nhất.
Nguyễn Thời Hành không biết tính toán trong đầu Dư Tuế, ở trên chiếc xe xóc nảy lắc lư, trò chuyện cùng với hệ thống.
Nguyễn Thời Hành: Tiểu tinh linh, sao tự nhiên lại trầm mặc ít nói thế, đây đâu phải phong cách của cậu.
Hệ thống: À à, tôi đang xem kịch, ký chủ muốn xem cùng không?
Vì thế trên chuyến xe của trò chơi kinh dị, Nguyễn Thời Hành và hệ thống cùng nhau xem kịch trong não, nhịn cười vất vả vô cùng.
Nhờ mấy vở kịch ấy, lúc xuống xe nhìn mọi người ai nấy sắc mặt đủ loại màu sắc từ đen thui, trắng bệch đến xanh tái, Nguyễn Thời Hành cảm thấy cả người cực kỳ khoan khoái.
Chu Nhã sợ tới mức không dám bước đi, ôm chặt lấy người đàn ông tay hoa, Hổ ca cũng bị doạ cho tái mặt, chỉ có Dư Tuế và Nguyễn Thời Hành bình tĩnh vô cảm hơn những người khác. Hổ ca bí mật quan sát, cảm thấy thực lực của hai người này chắc hẳn không tầm thường.
Một người phụ nữ lảo đảo loạng choạng từ đằng sau bước lại gần đây, vào mùa đông, những tộc nhân khác đều mặc quần áo vô cùng dày dặn, nhưng cô ta lại ăn mặc rách rưới, vẻ mặt cũng không quá bình thường, không chờ hai anh em kia bước tới trước mặt đã nhào lên trước.
"Vân Vân của ta, Sơn Sơn của ta!"
Tiếng khóc của bà ta giữa ban đêm nghe vô cùng thê lương, khiến người người sởn cả tóc gáy.
"Xin thứ lỗi, Tú Văn đau buồn bởi mất đi đứa con trai yêu quý của mình nên khó tránh khỏi kích động, đưa các vị khách đến nơi đã chuẩn bị sẵn đi, ngày mai sẽ để hai đứa nhỏ được hạ mồ yên ổn."
Tộc trưởng là một ông lão gầy gò, hai má hóp lại, xương gò má nhô cao, mày dài mắt xếch, thoạt nhìn có chút âm trầm.
Đoàn người Nguyễn Thời Hành được dẫn tới nơi nghỉ ngơi, bọn họ có tâm muốn bắt chuyện, nhưng các thôn dân ở đây giống như bị câm điếc, không hề đáp lại bọn họ.
"Đây là nhiệm vụ sơ cấp, độ khó không quá cao, nên NPC thường sẽ không cung cấp tin tức gì."
Hổ ca đã thấy nhiều tình huống như thế này nên không mấy kinh ngạc, anh chậm rãi giảng giải cho mọi người.
Mấy người được phân cho một gian phòng, nhưng Chu Nhã không dám ngủ một mình, vào chung phòng với người đàn ông tay hoa.
Ai có thể nằm ngủ trong hoàn cảnh này chứ, dù sao đi nữa thì Nguyễn Thời Hành cũng không thể.
Đây chính là một trò chơi sinh tồn, sao có thể ngồi chờ chết.
Rõ ràng, Dư Tuế cũng sẽ không để như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro