Chương 17.2
Chương 17.2: Tính độc chiếm của ngựa giống.
“Các cậu đừng căng thẳng như thế, tôi rất thân thiện, tôi đến đây là để kết bạn, tôi cực kỳ ngưỡng mộ cậu,” Phương Nhạc Sinh nói xong, quay đầu nhìn về phía Loan Ngọc với vẻ mặt sùng bái, anh ta tiếp tục nói, “Bây giờ dị năng giả cấp năm rất hiếm, trong số những dị năng giả mà tôi biết thì cậu là người nhiều sở hữu nhiều hệ nhất. Có gió, có nước, lại còn có cả mộc nữa, thật sự là quá sức tưởng tượng.”
“Tôi cũng có nghe về sự tích anh dũng của cậu, xông vào căn cứ giết con trai của thủ lĩnh căn cứ, thật tuyệt.”
Phương Nhạc Sinh thao thao bất tuyệt khen ngợi, những lời nói tâng bốc đó khiến mấy người nghe đều cảm thấy khó thể diễn tả.
“…… Khi nào?”
Nguyễn Thời Hành nghe thấy Phương Nhạc Sinh nói vậy, nhận thức đầu tiên của cậu chính là Loan Ngọc đã giết Hạ Dung, cái tên thụ dâm đã trói cậu lại.
“Cái đêm tôi thăng cấp, tôi đã nói rồi, tôi muốn mạng của tên đó.”
Loan Ngọc không nói với Nguyễn Thời Hành về chuyện này, lúc cậu hỏi cảm thấy hơi chột dạ, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại.
Khi tên kia có ý đồ với Nguyễn Thời Hành, ở trong mắt Loan Ngọc tên đó đã là người chết rồi.
Cho nên vào ngày hắn thăng cấp, hắn quay trở về căn cứ, khi đó trời đang tờ mờ sáng, căn cứ phòng thủ không nghiêm ngặt. Hắn trực tiếp xông vào trong, đánh thức Hạ Dung sau đó giết chết, rồi rời khỏi căn cứ, lúc đi còn lấy một chiếc xe của bọn chúng.
Nguyễn Thời Hành nghĩ, thằng nhóc này, người thì đã giết hai tháng, vậy mà không nói qua với cậu một tiếng nào.
“Tôi có phải nhất thời lỡ miệng rồi không, hình như mọi người không hề biết gì, nhưng hai người ngoài kia muốn giết cậu là vì lý do này, chỉ huy căn cứ thành phố C đã ra phần thưởng, đầu của cậu giờ rất đáng giá. Không riêng gì hai người bên ngoài, còn rất nhiều người biết tin đang tìm cậu, chẳng qua là do không biết hai tháng nay các cậu đang ở đâu, bằng không bọn họ đã sớm ra tay từ lâu rồi.”
Phương Nhạc Sinh giải thích, bầu không khí căng thẳng trong phòng hòa hoãn đi đôi chút, giống như đang im chấp nhận anh ta.
Nguyễn Thời Hành thấy thế nhưng chưa nói gì, chỉ cần có cậu ở đây, Loan Ngọc sẽ không dễ tin người này rồi để bị anh ta phản bội, cậu cảm thấy linh cảm của mình không thể sai được.
Lư Tuyết và những người khác nghe Phương Nhạc Sinh còn thầm thở phào trong lòng, vô cùng cảm kích anh ta, Loan Ngọc và Nguyễn Thời Hành dẫn bọn họ đi du ngoạn đủ nơi trên trời dưới biển, nếu mới ra khỏi thành phố C đã bị tập kích liên tục, bọn họ sẽ không thể yên ổn để gia tăng sức mạnh.
Phương Nhạc Sinh liền rèn sắt khi còn nóng nói: “Tôi thực sự có lòng muốn gia nhập, cậu ở trong mắt tôi là cường giả mạnh mẽ nhất, mà muốn sống trong thời kỳ loạn lạc này, thì phải đi theo kẻ mạnh. Tôi nhận cậu làm đại ca, nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, các cậu cứ việc hỏi, tôi sẽ nói hết, không giấu giếm nửa lời.”
Cảnh giác của Loan Ngọc hơi buông lỏng, thực lực của người này không tầm thường, nếu vào đội chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực. Thay vì để anh ta cứ lẩn trong bóng tối đi theo, tốt hơn là nên đặt anh ta dưới mí mắt để quan sát.
“Cậu có thể đi theo chúng tôi, chờ đến khi cậu dùng được hành động thực tế để chứng minh bản thân, thì cậu có thể tự nhiên gia nhập.”
Nguyễn Thời Hành mở miệng nói, người này sẽ ẩn thân, tốt nhất là nên bí mật theo dõi anh ta, để xem đến lúc đó anh ta giở trò gì, rồi kịp thời ngăn lại là được.
“Được thôi.”
Lực chú ý của Phương Nhạc Sinh đã bị Nguyễn Thời Hành hấp dẫn, trong lòng dâng lên một trận tò mò.
Người này vốn dĩ không nằm trong tầm ngắm của anh ta, cái đội nhỏ này có bốn người, à thêm đứa bé kia nữa là năm người. Người đàn ông này, mà gọi là đàn ông cũng không đúng lắm, mặc dù nhìn cậu ta trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng tuổi cũng không có lớn lắm, thiếu niên này là một trong những người anh ta ít quan tâm nhất.
Hình như cũng là một dị năng giả, nhưng anh ta cực kỳ chướng mắt với loại dị năng giả này, giống một tên to con vụng về. Thời điểm anh ta ẩn thân, loại dị năng giả này chỉ biết cậy mạnh chứ không làm được gì, sức hấp dẫn của cậu ta kém rất nhiều so với những người khác, cho nên anh ta cam chịu coi tên này như vô hình, giúp Loan Ngọc bảo vệ cái loại này.
Nhưng khi người này mở miệng, những người khác trong đội đều im lặng nghe lời, giống như cậu ta mới là người lãnh đạo, điều này thật sự có chút kỳ quái, chẳng lẽ anh ta đã bỏ qua cái gì?
“Vậy đêm nay cậu làm người gác đêm đi.”
Nguyễn Thời Hành không yên tâm để Tống Mính gác đêm một mình, nhưng vì chỉ có mỗi Phương Nhạc Sinh nên cậu vẫn tạm thời yên tâm.
Nếu Phương Nhạc Sinh thật là Boss nhỏ, thì trước tiên anh ta sẽ cố gắng hết sức để tạo sự tín nhiệm.
Không có người nào dị nghị, mọi việc cứ như vậy được định đoạt.
Phương Nhạc Sinh ở tầng một, những người khác lên tầng hai.
Mấy người Tống Mính không có trở về phòng luôn, mà đi đến phòng Nguyễn Thời Hành để thảo luận ý kiến.
“Tôi cảm thấy không thể thiếu cảnh giác, anh ta có thể dễ dàng nhìn thấy dị năng của tôi. Tôi nghĩ anh ta không phải loại người có thể sống chung tốt như ngoài mặt, nhưng tôi cũng cảm thấy, thêm một kẻ địch không bằng thêm một bằng hữu.”
Tống Mính vẫn còn kiêng kị Phương Nhạc Sinh, theo cô người này tương đối nguy hiểm, nhưng mà cô lại hy vọng người này thật tâm muốn làm đồng đội của bọn họ.
"Cảm thấy anh ta rất ngưỡng mộ Ngọc ca, nhưng tôi vẫn thấy anh ta cứ kỳ quái thế nào ấy."
Lư Tuyết nghĩ đến mấy lời hâm mộ của Phương Nhạc Sinh kể về chuyện Loan Ngọc giết Hạ Dung, da gà liền nổi lên.
Nguyễn Thời Hành: “Trước hết cứ quan sát đã, nếu điều anh ta nói là thật, thì con đường kế tiếp chúng ta đi sẽ rất khó khăn, mọi người nên chú ý một chút, không được hành động một mình, đặc biệt là Lư Tuyết.”
Nếu Lư Tuyết bị bắt đi, tổn thất của bọn họ sẽ rất lớn.
“Tôi nhất định sẽ theo sát mọi người!”
Lư Tuyết ôm chặt lấy Tống Lam, cho dù các đại ca không có ở đây, cô cũng có thể để Tống Lam bảo vệ mình.
“Nếu anh ta thật sự có ý xấu,” Loan Ngọc cười lạnh, nhìn Tống Mính tiếp tục nói, “Ngay cả khi anh ta có thể nhìn thấy dị năng, lúc bị trói cũng không thể tránh được dị năng khống chế của cô.”
Lúc mọi người đang bàn luận, Nguyễn Thời Hành cảm giác được hệ thống trong đầu đã online.
Hệ thống: Oa! Người này vẫn xuất hiện, ký chủ ngài phải cẩn thận một chút nha, đây là vai phản diện nhỏ tôi đã nói qua, tên đó rất có thể sẽ dụ dỗ ngài, cẩn thận đừng để tên đó bấu góc áo nam chủ.
Nguyễn Thời Hành: Loan Ngọc sẽ không tin anh ta.
Hệ thống không biết tại sao Nguyễn Thời Hành có thể chắc chắn như vậy, nhưng rất nhanh nó sẽ biết thôi.
Lư Tuyết và những người khác rời sang phòng cách vách ngủ, ngay khi cửa vừa đóng lại, Loan Ngọc trực tiếp ôm Nguyễn Thời Hành ném lên giường.
Vạt áo Nguyễn Thời Hành bị vén lên, lộ ra cơ bụng trải đầy dấu hôn.
Tuyến nhân ngư uốn lượn đến lưng quần, quần ngoài và quần lót của Nguyễn Thời Hành đều bị kéo xuống, ở trong đám lông mu dày rậm, còn có một cái dấu răng gợi tình.
Loan Ngọc vừa lòng vuốt ve ký hiệu mà mình để lại, cúi người xuống liếm hôn, làm dấu vết vừa mới nhạt đi lại đậm thêm.
Dựa theo trước đây, Nguyễn Thời Hành đã sớm nhẹ giọng rên rỉ hoặc là bông đùa chọc ghẹo hắn, nhưng hiện tại Nguyễn Thời Hành lại không có phản ứng gì.
Loan Ngọc ngẩng đầu, thấy Nguyễn Thời Hành hình như đang mất tập trung.
“Suy nghĩ gì vậy?”
Loan Ngọc có chút bất mãn cắn lên cơ bụng của Nguyễn Thời Hành, kéo lực chú ý của cậu về.
“Cái cậu Phương Nhạc Sinh kia……”
“Hửm?”
“Nhìn rất đáng yêu.”
Ánh mắt Loan Ngọc lập tức thay đổi, không khí xung quanh giảm xuống vài độ.
Nhiệt độ trong phòng như chuyển từ mùa xuân sang mùa hè, Loan Ngọc híp mắt lại, từ trên giường ngồi dậy, nhìn xuống Nguyễn Thời Hành.
“Tên ấy đáng yêu? Sao tôi lại không nhìn ra, tên đấy vừa nhìn đã biết không phải người tốt, tôi không ngờ cậu lại thích loại người có ngoại hình như vậy.”
Giọng điệu của hắn âm dương quái khí, chua tới mức không thể che giấu.
Hệ thống chợt nhận ra ý nghĩa câu nói của ký chủ vừa rồi!
Hệ thống: Tôi có thể không phải là người, nhưng ngài thật sự là cẩu a!
Bình giấm của Loan Ngọc đã được thể hiện từ lâu, đừng nói đến Hạ Dung mới chỉ trói người chưa làm cái gì đã bị Loan Ngọc giết, kể cả sinh hoạt hàng ngày đi chăng nữa, Lư Tuyết mới dựa vào người Nguyễn Thời Hành mà thôi, đã bị Loan Ngọc lập tức tách ra, kéo Nguyễn Thời Hành đi, ấn cậu xuống đũng quần của mình.
Cái này căn bản không cần nhọc lòng Loan Ngọc tin Phương Nhạc Sinh để rồi bị phản bội, kiểu người đa nghi như hắn sao có thể đễ tin người khác, ngay bây giờ hắn đã muốn đá Phương Nhạc Sinh đi.
Như hệ thống đã nói, Loan Ngọc thật sự đang có cái ý nghĩ này.
Hắn hận không thể vất tên dưới lầu đi cho thây ma ăn, hắn không thích người thu hút sự chú ý của Nguyễn Thời Hành, càng đừng nói đến việc Nguyễn Thời Hành còn khen tên ấy đáng yêu.
Vốn dĩ hắn đã thiếu cảm giác an toàn, nhất thời hắn còn nghĩ Nguyễn Thời Hành định đạp hắn đi rồi quyến rũ thằng đàn ông khác, hắn không bao giờ cho phép!
Loan Ngọc đang rất tức giận, nhưng Nguyễn Thời Hành lại coi như không thấy, chống đầu nói tiếp.
“Tôi không có gu cụ thể về ngoại hình của đàn ông, chỉ là cảm thấy anh ấy rất thú vị.”
Châm ngòi thổi gió, lửa cháy đổ thêm dầu, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.
Loan Ngọc hít sâu một cái, để bảo trì sự bình tĩnh.
Đôi mắt màu đỏ dần hiện ra, cuối cùng Loan Ngọc vẫn không kìm nén được lửa giận của mình, bao lấy cơ thể Nguyễn Thời Hành.
Vùi đầu vào cổ cậu, rồi cắn lên đó.
“Dù sao tôi cũng không cho phép cậu nhìn tên kia, cậu là của một mình tôi.”
Loan Ngọc nói mấy lời chiếm hữu như trẻ con, gương mặt xinh đẹp ẩn trong bóng tối bị lửa giận làm cho vặn vẹo.
Hắn lạnh lùng âm u suy nghĩ, nếu Nguyễn Thời Hành thật sự có ý với người kia, vẫn nên sớm giết người kia thì hơn, để có thể xử lý mà không lưu lại dấu vết, bị thây ma cắn chết là lựa chọn tốt nhất.
Nguyễn Thời Hành cười khẽ một tiếng, tay vuốt ve sống lưng Loan Ngọc, thản nhiên coi như an ủi hắn.
Loan Ngọc lưu lại vài ký hiệu trên cổ Nguyễn Thời Hành, nhưng lo lắng trong lòng không có giảm bớt.
Cảm giác bị hắn đè nén ở đáy lòng lại trỗi dậy, nôn nóng âm u tuyệt vọng, như thể không bao giờ giữ được người đó bên cạnh, bất cứ thời điểm nào cũng có thể bị vất bỏ.
"Cậu phải đồng ý với tôi, nói cậu là của tôi.”
Loan Ngọc ngẩng đầu lên đối diện với Nguyễn Thời Hành, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cậu.
Mặt Loan Ngọc cực kỳ xuất sắc không thể bắt bẻ, người bị hắn nhìn rất khó thoát khỏi sắc đẹp của hắn, khác với lúc trước mang theo nét đẹp nam nữ khó lòng phân biệt, bây giờ sự sắc bén trong mắt hắn không thể nhầm lẫn.
Toàn bộ đôi mắt của hắn gần bị màu đỏ chiếm hết, nhìn qua rất giống quái vật đáng sợ, nhưng giờ phút này nhìn thế nào cũng không thấy đáng sợ, cũng không làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, mà chỉ cảm thấy có chút đáng thương, thậm chí còn có chút hèn mọn.
Hắn cứ như vậy cố chấp chờ một lời hứa, ánh mắt làm Nguyễn Thời Hành nhịn không được mà mềm lòng.
Quên đi, tự nhiên chọc hắn làm gì, biết rõ Loan Ngọc vì thời kỳ trưởng thành trở nên vô cùng mẫn cảm, cho dù là nam chính sức mạnh vượt trội, ở trước mặt người mình thích cũng lộ ra sự yếu đuối.
“Tôi là của cậu, đừng nghĩ nhiều.”
Nguyễn Thời Hành hôn lên bờ môi của hắn, ôm lấy con chó lớn đang giận dỗi này.
Đó là một nụ hôn dịu dàng, nhưng Loan Ngọc đã ngay lập tức chuyển bị động thành chủ động.
Hắn sốt ruột gặm cắn cánh môi cậu, như muốn tìm lại cảm giác an toàn, tham lam chiếm lấy hô hấp của Nguyễn Thời Hành, ngón tay cách lớp áo thô bạo nắn bóp núm vú.
Hai viên thịt nho nhỏ không chịu nổi ngược đãi, bị véo một lát liền cứng như đá, nhô lên khỏi lớp vải.
Áo của Nguyễn Thời Hành ném sang một bên, dây leo mọc lên từ hai bên, chứa ý định trừng phạt quấn lên người Nguyễn Thời Hành.
“Hành ca, lời nói của anh thật sự làm tôi rất buồn, cho nên đêm nay anh phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, bồi thường cho tôi thật tốt.”
Loan Ngọc hơi tổn thương nói, chờ Nguyễn Thời Hành trả lời.
“Được.”
Nguyễn Thời Hành không sợ, cậu cảm thấy Loan Ngọc sẽ không thể giở trò gì với mình.
Hắn đi xuống giường, ngồi ở cái ghế cách giường không xa.
Dây leo nhấc Nguyễn Thời Hành lên, để cậu ở dưới chân giường.
Ánh mắt Loan Ngọc trở nên nguy hiểm lạnh lẽo, hắn từ trên cao nhìn xuống Nguyễn Thời Hành đang nằm bò, kéo khóa quần ra, để lộ dương vật bán cương.
“Bò lại đây, liếm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro