
1.Khởi
[Đại Phong]
Thời khắc chuông nhà thờ vang dội, tôi ngồi bệch dưới sàn đất lạnh buốt, căn phòng ngập tràn bóng tối, tay trái bấu chặt lấy chiếc áo sơ mi đến nhàu nát, tiếng khóc nức nở của bản thân lấn át hết mọi tạp âm. Ống quần màu kem vẫn còn in hằn một mảng máu tươi đã sớm khô động từ bao giờ.
Vạn vật trước mắt tôi đồng thời nhòe đi vì nước mắt, đầu đau nhức cực đại, phổi như dừng hoạt động... tôi không thể thở nổi, đau đến không nói thành lời chỉ còn vài tiếng rống đau khổ của chính bản thân, ngay cả tôi cũng chẳng thể nhận thức được bản thân đã khóc bao lâu rồi, vì sao ư?
Tôi đã đánh mất một người quan trọng trong cuộc đời mình, chính tôi đã chứng kiến cái thân thể kia gục ngã trước mắt tôi, toàn thân em ấy ngã xuống đường, em ấy chảy máu, chảy rất nhiều máu, cái dòng máu nóng ấy không ngừng tuôn ra mặc cho tôi đã cố hết sức cầm máu. Đến giây phút đó tôi mới hiểu được cảm giác mất đi một người mình yêu thương là như thế nào. Đau hơn bất kỳ cảm giác nào trên đời, về tâm hồn lẫn thể xác, không hoa mỹ như phim ảnh vì phim ảnh cho ta sự đồng cảm còn thực tế cho ta thấu hiểu chân thật cảm giác.
Vào khoảng khắc định mệnh đó, tôi ước gì bản thân chưa từng quen biết em ấy, ước gì em ấy chưa bao giờ vì tôi mà cố gắng đến vậy, ước gì em ấy chưa từng yêu tôi, ước gì em ấy ghét bỏ tôi và yêu một người tốt hơn tôi và tôi ước gì chính mình thật sự không yêu em ấy.
Tôi nằm ngã xuống sàn nhà lạnh giữa đêm đông, đầu nhìn ra cửa sổ, trời cũng chạng vạng sáng, đầu tôi nhức kinh khủng, nước mắt vẫn vô thức rơi, tôi nhớ về ký ức giữa chúng tôi, từng chút từng chút một, những miền ký ức không ngừng ùa về như một thước phim quay ngược và dừng lại vào ngày hôm đó.
/3 năm trước/
Cái hè nóng bức đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ, xui xẻo chính là điều hòa của tôi vừa hỏng lúc tối, tôi mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng và quần đùi bực nhọc xuống lầu, mái tóc còn chưa kịp chải nói đúng hơn là tôi lười, ngáp một cái thật thoải mái rồi tiến về phía nhà bếp.
Trương bà bà ( mẹ tôi) đeo một chiếc tạp dề hồng vui tươi nấu ăn, miệng vẫn ngân nga một bài hát nào đó từ tập niên 80. Mùi hương khiến tôi vô cùng háo hức, chạy đến ôm bà từ phía sau không quên liếc mắt vào chảo đồ ăn bà đang nấu.
Trương bà bà bị tôi hù một phen mà chửi.
-Thằng nhóc này, xuống hồi nào mà không lên tiếng, tính hù chết mẹ đây phải không?
Tôi chẳng đáp gì, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn vào chảo cua sốt cay kia miệng không ngừng nuốt nước bọt. Nhìn mãi mà không chán luôn, mẹ tôi cũng chẳng thèm nói gì quay sang tiếp tục nấu nướng. Đến hồi ba tôi về tôi cũng chẳng hay, tiếng chuông cửa vang lên cũng chẳng biết bao nhiêu lần, mẹ phải đánh tôi vài cái tôi mới tỉnh người.
-Đại Phong! Đại Phong! thằng nhóc này còn đứng đó làm gì ra mở cửa cho ba.
-Hả?
tôi vẫn còn đang loand sự tình.
-Hả cái gì ba đợi!
lúc này tôi mới tỉnh ngộ, chạy thật nhanh ra mở cửa, ba tôi vào nhà bên cạnh còn có ai, trông không giống đối tác lắm vì mặt cậu ta còn trẻ hơn cả tôi. Tuổi chắc 17 là cùng.
Tôi còn có chị, lớn hơn 5 tuổi chị đang học đại học ở Bắc Kinh.
Tôi nhanh chân đi thay đồ rồi ngồi vào bàn ăn, đến lúc này thì ba tôi mới lên tiếng, ông bảo cái người đi chung với ông sẽ sống ở nhà tôi một thời gian. Ông bảo cậu nhóc đó tên là Lưu Tuấn Nhã, 16 tuổi ba mẹ cậu nhóc mới mất cách đây không lâu, còn thằng bé bị mắc hội chứng rối lọan nhận thức nên không thể ở một mình, tôi còn nghe bảo ba mẹ thằng nhóc này là ân nhân lớn của nhà nên bây giờ phải trả ơn.
Thật ra thì câu chuyện dài dòng hơn nhiều nhưng tôi không để ý là mấy, chỉ tập trung ăn mà chữ chẳng thể lọt nổi vào tai :v
Càng ăn càng hăng mặc kệ bố mẹ nói gì tôi cứ cắm cúi mà ăn thôi. Ăn tới no muốn nôn. Chết thật!
Ngồi suy nghĩ giữ chừng lại thấy có gì đó không đúng nhà tôi chỉ có 3 phòng, 1 phòng của ba mẹ, 1 phòng của bà chị và 1 phòng của tôi, rồi thằng nhóc này ở đâu???
Chưa kịp hỏi lại mẹ thì thấy bà dọn hết mớ đồ kìa vô phòng của tôi, không phải chứ trời :(( tôi muốn ở một mình cơ chết thật!
————
Endchap 1.1
#Muun
16/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro