Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Điều trị tâm lý

Chương 7 : Điều trị tâm lý

" Không......kh...khôn...g..." Tiếng hét cất lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong đêm.

Đột ngột mở ra, đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp bây giờ như ngập trong sương mù dày đặc những hoang mang lo sợ. Vẫn là mộng cảnh ấy,  chẳng có gì thay đổi nhưng tâm trạng cũng như tâm lý của cậu lại ngày một tồi tệ, tồi tệ đến nỗi Bách Quý Thần phải đưa cậu tới trụ sở chính của công ty sản xuất cậu để kiểm tra nhưng rốt cuộc vẫn chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Không phải là do suy nghĩ của cậu có vấn đề hay không, nhưng cậu thấy Bách Quý Thần hình như kể từ khi cậu rơi vào mộng cảnh lần đầu tiên hắn ta càng chú ý và quan tâm cậu hơn. Ví dụ điển hình là ngay lúc này, khi cậu vừa mở mắt ra đã thấy hắn xuất hiện cùng với gương mặt đầy lo lắng. Lo lắng cho một người máy phục vụ? Thế quái nào mấy bé người máy trước đấy lại bị hắn hành cho tơi tả như vậy? Hắn có biết đấy là bao nhiêu công sức cậu thiết kế không!? Nếu như con người còn có những khuôn mặt giống nhau hoặc tương đối giống nhau như anh em song sinh,cha mẹ và con cái.... nhưng người máy thì không, mỗi gương mặt đều là độc nhất do nhà thiết kế tạo ra, trừ khi có ý kiến của người mua nếu không sẽ không có hai người máy giống nhau. Có thể nói mỗi người máy đều là một viên kim cương hoàn mỹ có một không hai trên thế giới. Thế mà hắn ta cứ thế tàn phá, lần lượt tàn phá từng viên từng viên một. Hắn có biết cậu tức giận và đau lòng thế nào kho thấy đứa con tinh thần của mình cứ thế bị phá hủy không??? Bây giờ còn bày ra bộ mặt đau lòng vì cậu, nếu cậu không biết rõ bản chất của hắn chắc cũng đã bị hắn lừa vào lưới tình rồi. Cứ như vậy ánh mắt của Lăng Xuyên đối với người đối diện hiện ra tia chán ghét.

Dịu dàng xoa đầu Tiểu Xuyên để trấn an, xúc cảm mềm mại dưới bàn tay khiến Bách Quý Thần càng muốn chạm vào cậu nhiều hơn. Hắn dời tay nắm lấy vai cậu rồi cúi đấu xuống hôn vào đôi môi hồng ngọt ngào như cherry, nụ hôn này không giống với các nụ hôn trước đó không bá đạo chiếm hữu, không hung hăng tàn phá mà ngược lại vô cùng dịu dàng. Chiếc lưỡi linh hoạt tách hàm răng tiến vào phía trong nhẹ nhàng đảo trong khoang miệng chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ ướt át của cậu.

Mùi thuốc lá cùng hương vị nam tính từ khoang miệng xông tới từng tế bào thần kinh cảm giác khiến Lăng Xuyên như bị thôi miên bắt đầu đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào. Chẳng biết bao lâu hai đôi môi của hai người tách ra Lăng Xuyên mới dần tìm lại được lý trí, còn người kia dường như rất thỏa mãn với cảm giác vừa rồi nên nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên đùi mình, thân hình mảnh mai lọt thỏm giữa lồng ngực rắn chắc.

Ôm vật nhỏ trong lòng, Bách Quý Thần hôn nhẹ lên tai cậu rồi cất lời:
“ Tôi có mời một bác sĩ trị liệu tâm lý cho em. Ngày mai hắn sẽ đến, nhớ ngoan ngoãn chữa trị.”

Lăng Xuyên bật cười:
“ Tôi là người máy. Anh mời một bác sĩ tâm lý về chữa trị cho người máy sao? Anh thật hài hước.”

“ Em là người máy trí tệ nhân tạo, thuộc hàng người máy trí tuệ cao có sự tự nhận thức và cảm xúc. Nên việc mắc bệnh tâm lý là hoàn toàn có thể, em cũng không phải là người máy đầu tiên mắc phải nên yên tâm mọi chuyện sẽ tốt thôi.”

Cậu thấy có phần phi logic nhưng sau một hồi suy nghĩ vẫn gật đầu đồng ý. Ông cha ta bảo rồi “ có bệnh thì vái tứ phương “, để thoát khỏi mộng cảnh quái đản kia thì tại sao lại không thử chứ.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Xuyên đang thưởng thức cây cảnh mà người làm vườn vừa tỉa thì Bách Quý Thần bước vào,  tay nhẹ ôm eo nhỏ môi đặt một nụ hôn chào buổi sáng.

“ Tiểu Xuyên, bác sĩ tâm lý anh mời tới đang ở thư phòng em chờ em vào là bắt đầu trị liệu”

Lăng Xuyên gật đầu cùng người kia vào nhà.

Mở cửa, Bách Quý Thần bước vào trước lịch sự chào hỏi:
“ Bác sĩ , đây là Tiểu Xuyên mà tôi đã nói tới.”
Lăng Xuyên theo chân vào sau, vừa nhìn người khách đang ngồi trên ghế sopha cậu giật mình,  trong đầu một bầy nê mã đua nhau giày xéo phần cứng, phần mềm. Gương mặt đẹp đẽ đến chết tiệt kia còn có thể là ai khác ngoài cái tên khốn Hàn Mộc Khanh chuyên môn giả nhân giả nghĩa, giả làm thân sĩ thanh cao lừa đời. Phải nói Hàn Mộc Khanh sinh ra nhìn rất được, mắt sáng hữu thần, mũi cao thanh thoát ,đôi môi đầy đặn cong lên như lúc nào cũng mỉm cười. Người ngoài nhìn vào đều xem hắn như tấm gương mà sùng bái, mà học tập nhưng đáng tiếc đều là giả tạo hết đấy.  Dù hắn thực sự rất có thực lực trong chuyên môn của mình bất quá lại là một tên đạo đức giả.

Nhìn kẻ đang lịch sự đứng dậy chào hỏi với mình, Lăng Xuyên thầm cảm khái 'Trái Đất này thật nhỏ'.
Người đối diện mặc một bộ tây trang sang trọng nhưng không quá phô trương giờ đang làm động tác cúi chào vô cùng hoàn mỹ:
“ Xin chào, tôi là bác sĩ tâm lý Hàn Mộc Khanh. Rất vui khi được  gặp cậu.” Giọng nói không quá trầm nhưng lại rất dễ tạo ấn tượng tốt với người nghe.

“ Chắc Bách tổng cũng đã giới thiệu tôi trước cho anh rồi. Tôi là Tiểu Xuyên. Cảm ơn vì đã nhận lời mời tới đây chữa trị.”

“ Đấy là vinh hạnh của Hàn mỗ.”

Sau màn chào hỏi đầy tính giối lòng, Lăng Xuyên tự nhận thấy hình như kể từ lúc xuyên vào thân thể này cậu nói dối ngàng càng chuyên nghiệp, dù là mấy câu giả dối đến mức chính cậu phải tự phỉ nhổ nhưng lúc nói ra vẫn rất trơn tru, trôi chảy.

Để quá trình chữa trị đạt được thành công Bách Quý Thần đành phải ra ngoài, mcj dù biết trước điều này nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng khó chịu. Nếu không phải nhộng suy nghĩ được biện pháp nào nữa hắn cũng sẽ không mời người kia tới đây, lại còn ở riêng với nhau nữa chứ. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy mình sắp phát điên rồi
Ở trong phòng mọi chuyện suôn sẻ hơn Lăng Xuyên nghĩ. Sau khi nghe cậu kể về mộng cảnh mà cậu gặp phải Hàn Mộc Khanh bắt đầu hỏi một số câu hỏi liên quan đến cuộc sống hàng ngày của cậu, tiếp theo là một số bài kiểm tra tâm lý và cho lời khuyên.
Không hổ danh là bác sĩ tâm lý hàng đầu cả nước, sau cuộc điều trị Lăng Xuyên cảm thấy mình thư thái hẳn, như trút bỏ được  một phần áp lực tâm lý chất chứa bấy lâu nay. Nhưng tâm trạng vui tươi, phấn khởi kia không duy trì được lâu vì cậu được thông báo rằng bác sĩ Hàn sẽ sống ở đây cho tới khi quá trình điều trị chấm dứt. Ni mã, cậu sống với một tên biến thái chưa đủ sao lão thiên gia chính xác là muốn ép chết cậu đây mà.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro