Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mộng cảnh.

Chương 6: Mộng cảnh.
Thực ra chế độ hoạt động của người máy có trí tuệ cũng giống như con người, sau khi tổn hại năng lượng quá nhiều sẽ có chương trình ngủ đông tiết kiệm năng lượng, nó khá giống với giấc ngủ bình thường của nhân loại.

Nằm trên sopha mơ màng, Lăng Xuyên rơi vào mộng cảnh. Trong mơ là một trận hỗn loạn, có tiếng người kêu hét, máu chảy lênh láng khắp sàn, tiếng súng vang lên dữ dội chân thực như đang xảy ra bên tai cậu và cuối cùng cậy thấy mình đang nằm trong vũng máu hai mắt trợn ngược bi ai nhìn lên trần nhà...đã chết...
“ Không.ggg..................... “ Lăng Xuyên mặt trắng bệch, trên gương mặt là biểu cảm hoang mang xùng sợ hãi.
“ Tiểu Xuyên chuyện gì vậy.”
Tiếng nói dịu dàng của Bách Quý Thần vang lên bên tai nhưng không tài nào át được nỗi sợ của cậu. Vừa rồi là gì? Là nằm mơ? Không, người máy không có giấc mơ. Là một đoạn video? Nhưng trong kia lại có hình ảnh của cậu. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Lăng Xuyên rối bời bởi hàng loạt câu hỏi không có lời giải thích.

Bách Quý Thần nhìn người kia đang sợ hãi cả người bỗng cảm thấy khó chịu, hắn nhẹ nhàng bước lại ôm cậu vào lòng vỗ về:
“ Không sao, có tôi ở đây. Dù có rắc rối gì mọi chuyện cứ để tôi lo.” Có lẽ hắn đã quên cậu là người máy nhưng cũng có lẽ hắn biết cậu không chỉ là người máy.

         ***   ***   ***   ***   ***   ***

Ngồi trên ô tô, Lăng Xuyên dù đã bình ổn hơn nhưng hình ảnh trong mộng cảnh kia vẫn ám ảnh cậu, linh tính mách bảo cậu cần nhanh chóng tìm ra sự thực về việc mình xuyên vào thân thể này.

Nhìn những giọt mưa đang tạ vào cửa kính lòng cậu lạnh băng, bây giờ ngoài việc tìm kiếm thông tin của mình qua mạng cậu chẳng thể manh động làm gì, sự phụ thuộc  và sự bị động thể hiện rõ trong tình hình hiện tại. Cậu nhắm mắt thầm nghĩ, liệu có thể nhờ Bách Quý Thần được không, mặc dù hắn ta không phải là kẻ đáng tin nhưng hắn lại là kẻ duy nhất mà mình có thể dựa vào lúc này.

Bách Quý Thần tâm trạng cũng không tốt hơn ai kia, đầu mày không ngừng nhíu lại đôi mắt nhìn người đang tựa vào một bên cửa kính xe hơi âm trầm nghĩ ngợi.

Lăng xuyên mở mắt, lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề:
“ Anh có biết về người đã thiết kế ra tôi không.” Sau một hồi lâu suy nghĩ cuối cùng cậu quyết định đánh liều một phen.

Bách Quý Thần nghiêng người anh mắt có chút nguy hiểm xen lẫn một cảm xúc mơ hồ không rõ:
“ Em hỏi người ấy để làm gì?”

“ Hừm...Có chút tò mò về người “
sinh” ra mình.”

“ Người đó chỉ làm nhiệm vụ thiết kế thôi” Kẻ kia cười cười không rõ là ý gì nhưng trong mắt Lăng Xuyên điệu cười ấy chẳng khác gì là xem thường cậu cả.

“ Thiết kế cũng là một khâu vô cùng quan trọng, chưa biết chất lượng ra sao nhưng nếu xem bề ngoài không bắt mắt thì anh sẽ mua nó sao? “
Bách Quý Thần ra vẻ đồng tình:
“ Thật ra thì cũng có lý.”
“ Vậy thì trả lời tôi đi.”
Chống tay nhìn Tiểu Xuyên, Bách Quý Thần làm bộ nghiêm túc trả lời:
“ Tôi không thường xuyên tiếp xúc với người kia chỉ biết cậu ta là một nhà thiết kế khá thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống nhưng “ lắm tài nhiều tật” cậu ta khá nổi tiếng về việc tđào hoa, thay người yêu như thay áo. Tôi chỉ biết vậy thôi.”

Nhìn gương mặt đang tỏ vẻ “ tôi rất nghiêm túc “ của kẻ kia, Lăng Xuyên hận không thể cào rách mặt hắn. Có kẻ nào nói xấu trước mặt người khác thế không. Ưmh...mặc dù cũng không hẳn là sai cả nhưng cậu đâu có “ thay người yêu như thay áo” cậu chỉ dăm ba tháng đổi một lần thôi mà, việc đấy không phải rất bình thường sao??!
Thấy Tiểu Lăng đang bĩu môi tỏ vẻ bất mãn Bách Quý Thần bật cười dịu dàng xoa xoa đầu cậu:
“ Tâm tình em hôm nay hình như không tốt hay chúng ta đi ra ngoài giải tỏa đi?”

Miệng nhỏ chu chu tỏ vẻ bực bội, thừa cơ thực hiện ý đồ của mình:
“ Vậy đưa tôi đi gặp Lăng Xuyên ba ba.” Người ta là người “sinh” ra cậu đó.
“ Hiện giờ không được, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ đưa em đi.”
Biết không thể quá manh động Lăng Xuyên đành cắn răng mà gật đầu tỏ vẻ đã biết. Haizzz.....ai bảo mạng nhỏ của cậu đang nằm trong tay người ta chứ.

P/s: _(._.)_ Viết ngày càng ngắn, ngày càng lười. Cần lắm động lực a~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro