Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đừng tiết lộ 1

  Lăng Xuyên thấy đầu có chút choáng váng, hừm... không ngờ người máy cũng có thể say rượu nga, cậu nhớ mình có uống một chút trong khi chờ Bách Quý Thần trở lại không nghĩ lại thật sự say đến bất tỉnh.

Cậu mở mắt ra,  xung quanh bủa vây bởi một màu đen. Cái quỷ gì thế này? Sao lại tối thui thế?

" Có ai không? Bách Quý Thần?"

Vẫn không có tiếng người đáp lại, lòng Lăng Xuyên trở nên hoang mang, cậu vươn người đứng dậy nhưng thân thể bị một cỗ ngoại lực kéo lại rồi trói chặt lấy khiến cậu không thể động đậy, nếu bây giờ còn là người chắc hẳn tim cậu đang đập như trống bỏi, tình hình này cũng quá ma mị rồi.

Xem xét xung quanh, hiện tại cậu không giống như đang ở trong nhà hàng, xung quanh ngoại trừ màu đen còn lại chẳng thấy một cái gì, đầu có chút choáng váng mặc dù hệ thống không thông báo bất cứ trục trặc nào, thân thể như bị một tấm nam châm to hút lấy cả người lành lạnh không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay.

Không lẽ Diêm Vương phát hiện cậu không đi đầu thai chuyển thế nên tách linh hồn cậu ra khỏi khối thân thể kia rồi giam cầm cậu vào một nơi nào đó??? Nghĩ một hồi rốt cuộc nghĩ bậy nghĩ bạ, bao nhiêu cẩu huyết đều được vung lên. Nghĩ đến mệt mỏi lú lẫn Lăng Xuyên quyết định... đi ngủ không nghĩ ngợi gì nữa.

Đến lần thứ hai thức dậy cậu mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đơn giống với những chiếc giường được đặt trong bệnh viện, xung quanh là hàng loạt máy móc kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Lăng Xuyên thầm phun tào, cmn mình quả nhiên là con ghẻ xã hội, rốt cuộc đây là đâu chứ?

Lăng Xuyên có ý định ngồi dậy xem xét xung quanh nhưng mekiep lại không thể động đậy, rốt cuộc đành nằm bất lực nhìn lên trần nhà.

Tiếng cửa mở ra, cậu nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Trong lòng vừa mừng vừa tức giận khi nhìn người bước vào.
" Bách Quý Thần... Anh đưa tôi tới chỗ nào đây?"

" Bách Quý Thần" mỉm cười, tay đẩy gọng kính nhìn vào chiếc máy tính bảng trên tay. Quả là thú vị, người máy này nhìn qua chẳng có gì đặc biệt nhưng khi nhìn vào số liệu lại khiến người ta ngạc nhiên, chỉ số sóng điển tử tương tự sóng não con người, suy nghĩ độc lập không theo lối mòn mà nhà sản xuất tạo ra, cho dù là nguồn máy thông minh thế hệ mới nhất cũng chạy theo một lập trình cảm xúc và phản ánh cảm xúc cố định nhưng người máy này thì không, nó hoạt động rất độc lập và giống nhân loại.

Nhìn về phía người máy kia, ánh mắt của " Bách Quý Thần" không che dấu sự ham muốn tìm tòi, hắn muốn lột từng lớp da nhân tạo ra để xem xét bên trong rốt cuộc có cái gì tạo nên một người máy như thế.

" Này Bách Quý Thần, anh bị gì sao lại nhìn tôi như vậy? Nổi hết cả da gà."
Lăng Xuyên nhìn tên kia như bị trúng tà đột nhiên xuất ra dự cảm chẳng lành.

"Bách Quý Thần" càng thích thú nhìn vật nhỏ, thật là một vật nhỏ không ngoan ngoãn, lại còn nhầm hắn ta với Bách Quý Thần cơ đấy. Hàm Triết quả nhiên nói đúng, dù bắt người máy của tên kia có chút nguy hiểm nhưng rất xứng đáng. Còn hắn cũng không quá quan tâm tại sao Hàm Triết lại biết đến sự tồn tại của vật nhỏ này, mỗi người có một suy tính, Hàm Triết muốn làm gì cũng được chỉ cần đừng gây trở ngại cho nghiên cứu này.

" Bách Quý Thần" đẩy gọng kính cười cười hỏi:
" Ngươi không sợ khi đột nhiên xuất hiện ở đây sao?"

Câu hỏi này khiến Lăng Xuyên giật mình, quả thật từ lúc hắn thấy Bách Quý Thần bước vào mọi hoang mang lo lắng của hắn đều gần như biến mất, có lẽ là vì hắn biết Bách Quý Thần sẽ không bao giờ làm hại mình... Mekiep sao hắn lại có thể tin tưởng mù quáng như vậy chứ???!

Nhìn gương mặt bối rối của người máy nhỏ, ánh mắt " Bách Quý Thần" tựa hồ càng trở nên điên cuồng. Hắn muốn biết ngay bây giờ, hắn muốn "phẫu thuật" xem bên trong có gì để tạo nên suy nghĩ, biểu cảm kia. Dù đã " thực hành" qua nhiều người máy nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự ham muốn được lý giải điên cuồng như đối với vật nhỏ này. Áp chế cảm xúc như ma quỷ đang làm loạn trong lòng, "Bách Quý Thần" tự nhủ với mình ' rất nhanh thôi, rất nhanh thôi vật nhỏ này sẽ nằm trên "bàn mổ" của hắn '.

Còn Lăng Xuyên lòng rối như tơ vò nên không nhìn được biểu cảm vặn vẹo của người kia.

" Bách Quý Thần" quay mặt bước ra cửa áp chế tâm ma trong lòng. Nghe tiếng cửa đóng lại, Lăng Xuyên chợt nhớ đến cơ thể không hoạt động được của mình vội vàng hét:
" Này, Bách Quý Thần. Cơ thể của tôi bị gì vậy? Này...."

Không có người mở cửa đáp lời, Lăng Xuyên càng trở nên rối rắm tức giận. Rốt cuộc tên này bị gì vậy chứ, chẳng giống hắn thường ngày chút nào.
Lăng Xuyên đột nhiên nhíu mày âm trầm, cái này...

Tâm tình không tốt Lăng Xuyên cũng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều, chỉ trương mắt lên nhìn trần nhà. Lúc nãy cậu đã xem qua định vị để biết mình ở đâu nhưng chẳng biết do trục trặc thế nào lại không hiện, xem xét hệ thống vẫn thông báo cơ thể không có trục trặc, không nhiễm virus. Lăng Xuyên đen mặt khẳng định chắc chắn HỆ THỐNG HƯ RỒI. Bây giờ cậu mới tường tận cảm nhận được vai trò của một con ghẻ xã hội, Ọ^Ọ trời ganh tị hồng nhan đây mà, đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro