Chương 12: Thử đoán xem chuyện gì xảy ra
Chương 12: Thử đoán xem chuyện gì xảy ra
Trên chiếc giường king size , mỹ thiếu niên lộ ra làn da trắng nõn kết hợp với đường cong ma quỷ câu dẫn nhân tâm, gương mặt xinh đẹp như vô tâm với tất cả, đôi mắt xanh dương trong suốt toát ra sự lạnh lùng, buông xuôi.
Kể từ sau khi nghe tin về cái chết của chính mình tới nay đã được 3 tháng, Lăng Xuyên sớm tiếp nhận sự thực cũng chính vì sự thực ấy cậu đánh mất đi mục tiêu của mình trong khi làm người máy phục vụ. Một con người mất đi mục tiêu sống chính là một cái xác rỗng không hồn, Lăng Xuyên biết vậy nhưng cậu không biết phải làm sao để tìm một mục tiêu mới. Cậu là người ích kỷ, một kẻ chỉ nghĩ cho riêng mình nhưng hiện tại " bản thân" cũng chết đi vậy cậu còn quan tâm tới gì nữa.
Lúc đầu Lăng Xuyên cũng không tin rằng mình đã chết vì nếu cậu chết tại sao báo chí không đăng tin tức, với thế lực những người cậu quen đủ để điều khiển chính quyền xây một tượng đài tưởng nhớ cậu. Nhưng giờ nghĩ lại một đứa mồ côi không có cái gọi là " gia đình" ngay cả anh em bạn bè hỏi thử có mấy người thật tình, dù là một nhà thiết kế nổi tiếng thì sao riêng việc cậu làm trong lĩnh vực nhạy cảm và với tính cách của cậu đã khiến hạn chế cho việc đăng tin tức rồi. Lăng Xuyên cười nhạt, hóa ra đến khi " chết" rồi cậu mới có thể nghĩ thông suốt.
Vậy thì hiện tại còn cái gì nữa để cậu bận tâm?
Không gì cả.
Cậu biết bây giờ mình không còn là Lăng Xuyên nữa cậu đã trở thành Tiểu Xuyên - búp bê tình dục của Bách Quý Thần. Một búp bê hoàn mỹ chỉ cần hưởng thụ cuộc sống vương giả và sự khoái hoạt của tình dục.
Cửa phòng mở ra đồng thời khép lại suy nghĩ của Lăng Xuyên. Bách Quý Thần bước vào, tâm trạng hắn có vẻ rất tốt gương mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng chẳng khác mấy với hình ảnh soái ca ôn nhu trong mộng của thiếu nữ. Nhìn thiếu niên đang nằm trên giường không hiểu tại sao trong đầu hắn hiện ra mấy chữ " kim ốc tàng kiều", nghĩ đến đây nụ cười trên môi càng hiện rõ, giọng nói theo đó càng ôn nhu:
" Hôm nay muốn đi ra ngoài sao?"
Lăng Xuyên lười biếng liếc nhìn gã, qua mấy tháng " tôi luyện" cậu đã thích ứng được với tính cách ôn nhu của hắn nên chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi chủ động bò xuống giường trước khi hắn nổi cơn động dục. Cậu quen quá rồi!
Thấy hành động nhanh chóng dứt khoát của ai đấy ý cười trong mắt Bách Quý Thần hiện lên càng đậm, tay xoa lên mái tóc mềm như tơ xúc cảm không tồi.
" Không hỏi là đi đâu sao?"
Lăng Xuyên hừ nhẹ, đánh cái tay đang làm loạn tóc cậu ra, trả lời:
" Chỉ cần ra khỏi nhà là được."
Cái tay bị đánh xuống thuận thế làm loạn phía dưới, bóp lấy tiểu thí thí căng mềm trong lòng lại nổi lên dục niệm.
" Hảo hảo cút sang một bên." Lăng Xuyên đen mặt gằn giọng, cái tên này quả nhiên...tinh trùng thượng não.
Bách Quý Thần ngoan ngoãn buông tay ngồi lên giường chờ Tiểu Xuyên thay đồ, trong lòng thầm cảm thán tiểu người máy thật ngạo kiều, cơ mà hắn thích.
Lăng Xuyên thay đồ đi ra đã không thấy Bách Quý Thần đâu chỉ thấy người hầu thông báo hắn đang chờ cậu dưới sân. Gật đầu rồi bước ra ngoài, trong đầu thầm nghĩ sau khi đi chơi xong nên ăn gì......
Xuống đến nơi cậu đã thấy Bách Quý Thần đứng bên xe ra hiệu bảo vào trong, Lăng Xuyên có chút ngỡ ngàng.
" Hôm nay không mang người theo?"
Bình thường ra ngoài Bách Quý Thần luôn dẫn theo ít nhất 2 vệ sĩ nhưng hôm nay chỉ thấy một chiếc xe trong sân cậu có chút tò mò rốt cuộc đi đâu khiến hắn thấy an toàn như vậy.
Bách Quý Thần ngồi vào vị trí lái xe, nhướng mày:
" Không phải có em sao?"
Lăng Xuyên: "..." Cậu vừa được chuyển nghề sao???
Nhìn gương mặt đang ngơ ngác của Tiểu Xuyên, Bách Quý Thần bật cười thành tiếng đổi lại cái liếc mắt của ai đó.
*** *** ***
Hóa ra Bách biến thái đưa cậu đến công ty của công ty hắn, Lăng Xuyên cảm giác hắn đưa cậu tới đây chắc chắn mục đích chẳng tốt đẹp gì.
Bách Quý Thần dẫn cậu vào một căn phòng dưới lòng đất, được thiết lập bảo mật tối tân nhìn qua liền ngay là nơi chứa thông tin hoặc đồ vật quan trọng không phải ai cũng được đặt chân vào, nhưng chẳng sao vì người đi cùng cậu là đại Boss của công ty này. Lúc vào trong Lăng Xuyên tò mò không biết trong này chứa gì mà phải lắp đặt bảo mật cao như vậy, căn phòng nhìn khá đơn giản ngoài trừ việc thị giác khá khó chịu khi tất cả đồ vật lẫn màu sơn của căn phòng đều là màu trắng, phòng rộng tầm 50 mét vuông đặt một chiếc máy tính và một số tủ kính đựng đồ công nghệ không biết bên trong là vật gì.
Nhìn ra sự tò mò của cậu, Bách Quý Thần trả lời:
" Đây là nơi chứa các thiết bị sắp được ra mắt, cũng là nơi chứa các dự án mật của công ty."
Lăng Xuyên :
" Không sợ tôi tiết lộ sao?"
Bách Quý Thần cười cười :
" Chương trình người máy khiến em không thể tiết lộ bí mật mà nếu như bị tiết lộ cũng không sao, chẳng vào được."
Lăng Xuyên bỗng cảm thấy ngứa răng, cái sự tự tin này khiến người ta muốn phá hủy nó nhưng khi tự mình trải qua những bước bảo mật kia mới biết được đấy không phải là tự tin hay kiêu ngạo mà là sự thật.
" Vậy đưa tôi đến đây làm gì." Lăng Xuyên thắc mắc.
Bách Quý Thần nghiêm túc nói:
" Làm chuột bạch."
Lăng Xuyên giật giật khóe miệng, cậu không biết Bách Quý Thần lại thích nói đùa như vậy, quả nhiên đời người là một chặng đường dài học cách thích nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro