Chương 11: Gia khẩu vị quá nặng 2 (cao H )
Chương 11: Gia khẩu vị quá nặng.
Thấy người trong lòng thất thần, Bách Quý Thần cười khẽ miệng cắn lấy vành tai Tiểu Xuyên rồi dần dần từ cắn biến thành hôn mút và gặm nhấm.
Bị trêu chọc ở chỗ nhạy cảm Lăng Xuyên rùng mình, cậu vừa muốn nhận nhiều hơn nữa lại vừa muốn tránh đi, hai cảm xúc trái chiều kích thích lấy nhau khiến cậu phát ra tiếng nỉ non mê người:
“ Đừng....không.....không phải chỗ ấy.......”
Bách Quý Thần hôn dần xuống chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh trêu chọc:
“ Umh... vậy hôn chỗ khác, chắc là không sao.”
Lăng Xuyên hừ nhẹ, nhắm mắt thưởng thức miệng lưỡi đang chu du càn quấy, đôi lúc lại thỏa mãn ngâm nga chẳng khác gì đang khen ngợi kỹ năng của ai kia. Lúc Bách biến thái dừng lại Lăng Xuyên mới mơ màng tỉnh lại trong cơn di tình, đồ áo của cậu chẳng biết từ lúc nào đã không cánh mà bay để lại một cơ thể hoàn mỹ trần trụi trong vòm ngực rắn chắc.
“ Đừng làm ở đây.” Nhân lúc đang còn tỉnh táo Lăng Xuyên đề nghị.
Nâng người ngọc lên để dựa vào vai mình, Bách Quý Thần đưa hai ngón tay vào huyệt nhỏ thăm dò, cười mờ ám:
“ Rất tình thú.”
Nghe tên biến thái không có tiết tháo kia nói, Lăng Xuyên thầm phun tào trong lòng ‘ tình thú em gái anh’ nhưng thân thể vẫn rất phối hợp nhịp nhàng đung đưa theo mỗi lần ngón tay đâm rút.
Sau khi đã hoàn thành công tác chuẩn bị Bách Quý Thần đưa hai ngón tay chăm chỉ ra, dịch thể theo ngón tay nhỏ xuống thành những tia nước dâm mỹ nhưng chưa kịp rơi xuống dưới đã bị Bách tổng đưa vào miệng thưởng thức.
Nhìn vật nhỏ đang xụi lơ trong lòng Bách Quý Thần hôn nhẹ rồi cất giọng khàn khàn mang theo mùi vị tình dục:
“ Bảo bối muốn sao?”
Lăng Xuyên không đáp nhưng thân thể đã chủ động dán chặt vào người Bách Quý Thần, hai tay ôm cổ người kia cắn mút, thân dưới không ngừng chà xát cự vật thô to đang nhô lên.
" ..Hừ...Hưm...... Tiểu yêu tinh." Bách quý Thần bị kích thích đến rên rỉ, hạ thân cương cứng khó chịu. Không tự làm khổ mình nữa Bách Quý Thần nâng hông Tiểu Xuyên lên rồi từ từ tiến vào.
" Ân..aaa..... thật chặt..." Thành thịt ẩm ướt nóng hổi bao vây vật lạ đồng thời co rút, cự vật bị bắt lại không cử động được khiến Bách Quý Thần bị bước đến khó chịu.
" Bảo bối thả lỏng, động thân đi."
" Thật...khó chịu...aaa...um..." Lăng Xuyên nhíu mày nhưng hông bắt đầu lên xuống, côn thịt đâm vào bên trong tạo thành những tiếng phốc xuy phốc xuy dâm đãng, phía trước tiểu Xuyên Xuyên cũng bị kích thích mà rỉ ra tinh dịch.
Bách Quý Thần cũng không rảnh rang, đầu lưỡi trêu chọc núm vú màu hồng nhạt đã cương lên mê người, hắn xoay tròn đầu lưỡi rồi hút quả anh đào nhỏ vào miệng núm vú còn lại cũng bị những ngón tau vân vê xoa nắn.
Côn thịt đâm rút không ngừng với tốc độ mỗi lúc một nhanh, Lăng Xuyên rên rỉ thở dốc hông hoạt động kịch liệt đến nỗi như muốn đứt ra nhưng ham muốn khống chế lý trí, trong đầu cậu vang lên không ngừng tiếng nói " nhiều hơn....nhiều hơn nữa... muốn nhiều hơn nữa...". Tới lúc không thể chịu đựng được thân người cậu khẽ run lên rên rỉ, một dòng dịch màu trắng đục bắn ra bên ngoài nhưng côn thịt đang lấp trong hậu huyệt vẫn căng cứng đến nỗi có thể cảm nhận được những mạch máu nổi lên phía trên.
Bách Quý Thần tất nhiên chưa thỏa mãn, hắn lật người cậu úp người lên bảng vẽ rồi đứng dậy tiến vào từ phía sau.
" Aa...aaa......a.." Bị bất ngờ đâm vào Lăng Xuyên rên rỉ, mặt áp vào bức tranh đang vẽ dở cậu còn ngửi thấy được cả mùi màu nước đặc trưng phảng phất thêm mùi vị tình dục.
Ở phía sau Bách tổng nhịp nhàng đâm rút, côn thịt được đưa ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào cảm nhận phía bên trong ẩm ướt mềm mại như hàng chục cái lưỡi nhỏ đồng thời liếm mút. Tư vị mê người khiến hắn thở dốc rên rỉ, đâm rút càng nhanh.
Lăng Xuyên rên rỉ cầu xin:
" Um.... chậm..... chậm lại.. quá nhanh..a"
" Hừ..... tiểu yêu tinh.... ngậm chặt như vậy" Hắn vừa nói thân dưới lại luận động nhanh hơn.
" Không...aaa...ra mất."
Dường như phát hiện Tiểu Xuyên lại sắp đến đợt cao trào, Bách Quý Thần cười đến mị hoặc nhưng trong mắt lại vụt qua tia ranh mãnh, hắn lấy chiếc bút lông nhỏ xuyên vào tiểu Xuyên Xuyên đang sắp bắn ra khiến người kia đau đến phun tào.
" Aaaaaaa.....aa..... tên khốn Bách... Quý Thần...."
Bách biến thái thỏa mãn cười giữ lấy hai tay Lăng Xuyên không cho người kia lấy xuống tác phẩm vừa hoàn thành.
Không biết luận động đến khi nào Lăng Xuyên nghĩ mình bị dày vò đến hỏng thì người phía trên rốt cuộc cũng thỏa mãn bắn một dòng dịch vào phía trong cậu, đồng thời lấy vật cản phía trước đi ra.
"Aaaa....." Lăng Xuyên rên rỉ bắn ra rồi ngất lịm.
Phía trên bức tranh vương lại chất dịch trắng đục mờ ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro