Chương 1
⚠Truyện có yếu tố : máu me, bạo lực ( hơi hơi), Daddykink,cưỡng gian,..) nhưng nó là ngọt văn.
Chương 1 : Sơ qua
Một
" Cậu chưa nghe kể qua truyền thuyết về gã sát nhân ở trên núi đêm khuya đúng không? Thật là khó tin."
Antony nằm dựa lên ngực của Lệ Phù, híp mắt bật cười, đồng thời cũng phun ra nhiều lần khói.
Bọn họ—— tám người trẻ tuổi nhưng có vẻ ngu xuẩn, lúc này đã ăn xong cơm chiều ở giạ ốc (nhà giống hình vỏ ốc). Họ ngồi vây quanh trong phòng khách, một bên đánh bài Poker, một bên nghe Antony kể truyện xưa.
" Tại sao tôi lại cần nghe truyện anh kể về hắn chứ?"
A Tác Tạp đang kiềm chế sự bất mãn trong lòng. Một bên diện, cậu không thích cách mà Antony tự cho mình là người lãnh tụ tự đắc ý, về phương diện khác, cậu đang ngồi đối diện với Antony, những lần gã hút thuốc thả khói trước mặt cậu rất khó chịu, chẳng khác gì một loại tra tấn với mình.
" Này căn biệt thự, tiểu thiếu gia, cậu từ đầu không nghĩ tới, cha mẹ cậu có một cái biệt thự ở đây à, họ cũng không dẫn nhi tử của mình đến đây vào hè sao?"
Bầu trời đã chuyển tối, vì để xây dựng một không khí âm u kể chuyện kinh dị, trong căn phòng chỉ có duy nhất hai cây nến đang sáng, ánh đèn trước mặt của Antony lung lay, khiến cho gương mặt dài kia của gã càng quỷ dị.
A Tác Tạp không bị câu chuyện gã kể dọa tới :" Chuyện này cũng chẳng phải kỳ quái, giống như căn nhà không dùng tới vậy, cha mẹ tôi cũng có một vài biệt thự khác rồi."
Cậu đang tận lực hạ âm lượng của mình một ít :" Hơn nữa chúng ta tương đối có thói quen xuất ngoại đi chơi."
Antony "ha" một tiếng, đem tàn thuốc bóp nát, ôm bạn gái trước mặt A Tác Tạp cười lạnh :" Quả nhiên được nuông chiều từ bé đại thiếu gia, chẳng trách mẹ cậu chưa từng kể chuyện ma cho cậu từ bé."
" Anh có ý gì hả!"
Thấy hai người họ đang có ý định đánh nhau, Bách Lệ vội vàng ôm lấy cánh tay của A Tác Tạp, đề phòng cậu sẽ nhào đến chỗ Antony —— Tuy rằng tình thế sẽ không có khả năng phát triển đến như này.
Alice cả tối đều có chút thất thần, lúc này lại mở miệng:" Có phải anh đang nói đến cậu bé từng bị dã thú ngoạm đi?"
A Tác Tạp nghe đến thanh âm của Alice liền quay mặt sang. Cô gái có mái tóc màu đỏ ở dưới ánh đèn thoạt nhìn xinh cực kỳ đẹp.
Ellen cũng chen vào nói cùng :" Kia, có phải cậu bé đó tên là Jack, hay là Jason?"
" Jax."
Antony miệng lưỡi quyền uy trả lời :" Nghe nói thật lâu về trước, đêm khuya ở núi có một người gác rừng, không ai biết tên hắn, cũng chưa từng có người đem công việc gác rừng cho hắn, họ làm như hắn là người chiếm giữ khu rừng này, hắn còn có thứ bảo hộ bên mình. Người đó nuôi rất nhiều chó săn, nếu ngẫu nhiên trên núi có ai bị lạc đường, người gác rừng sẽ tìm đến họ và đuổi đi ( giết). Cậu bé tên Jax là người mà hắn đã tìm được, hắn nhặt được nó ở trong núi, đứa trẻ đó bị vứt bỏ, lai lịch cũng không rõ."
Antony khoa tay múa chân một cái ý nghĩa không rõ :" Tàn chướng, phỏng chừng trong đầu nó có điểm tật xấu linh tinh, dù sao người gác rừng cũng đem hắn nuôi lớn, mọi người đôi khi sẽ thấy cậu bé đó cùng những con chó săn quậy với nhau, chơi trò đuổi bắt. Ngẫu nhiên cũng có kẻ thấy người gác rừng dẫn thằng bé đó đến cửa tiệm dưới núi mua đồ sinh hoạt vật tư."
" Hắc không được đi học ư?" Bạch Lệ hỏi, ánh mặt của nàng lóe quang.
" Đương nhiên là không, người gác rừng cảm thấy lũ chó kia có thể giúp Jax học các kỹ năng sinh hoạt như người thường. Tóm lại, Jax sống vô ưu vô lư mà ở trong núi sâu đến năm 8,9 tuổi, một cái thuần túy dã hài tử.... Sau đấy có một nhóm đám người trẻ tuổi bỗng quyết định, sẽ tìm đến người gác rừng và Jax như một thói vui tiêu khiển."
A Tác Tạp ở bên cạnh Bạch Lệ bà Barry bất an mà vặn vẹo thân mình, cậu không thích loại truyện xưa này. Vì cái gì mà họ không thể ngồi vây quanh nhau mà uống rượu cùng đánh bài Poker? Alice đang nhìn chăm chú vào môi Antony, A Tác Tạp chán nản phát hiện ra chuyện này.
" Đều là 17-18 tuổi hài tử, cùng các cậu không sai biệt lắm."
Antony là người lớn tuổi nhất ở đây, năm nay gã đã 24 tuổi, đang định nói " còn nhỏ chưa hiểu sự đời" đối với bọn hậu bối truyền lại kinh nghiệm.
" Uống quá nhiều rượu, sẽ có hại cho gan mai sau, tiếp tục câu chuyện, có người nghĩ ra ý tưởng đi trộm chó của người gác rừng, cũng có khả năng tìm cách đi giết một con chó của kẻ đó. Tóm lại là bọn họ đã không thành công, ngược lại đánh động đến kẻ gác rừng. Kẻ đó mang theo chó, còn về các thanh thiếu niên...không biết vì sao, có người mang theo những vết thương trở về, hai bên ở trong núi ẩu đả."
" Có người nào chết không" Barry thình lình xen mồm.
Antony liếc mắt với Barry, hắn tăng âm lượng :" Người gác rừng đã chết."
" Thế còn đám người trẻ tuổi kia?"
" Đã chết hai người, một người bị cây súng đồng của bạn ngộ sát, người còn lại bị chó của người gác rừng sống sờ sờ cắn chết".
" Đứa bé kia... Jax, hắn có sống sót không?" A Tác Tạp tự nghe thanh âm mình hỏi.
Antony đầu tiên gật đầu, sau đó là lắc đầu.
" Nghe nói ban đêm hỗn loạn ấy, Jax cũng bị thương, sau đó rớt nhầm vào bẫy mà người gác rừng đặt. Nhưng ba ngày sau đó, khi cảnh sát vào điều tra thì chỉ thấy duy nhất cái bẫy và một vũng máu, không có đứa trẻ nào bị thương, cũng không có thi thể của nó, mọi người đều nghĩ hắn bị dã thú ngậm đi, sau đó ăn luôn."
Lệ Phù dựa gần vào lòng ngực Antony, dùng ánh mắt oán giận với gã, thế mà gã lại kể chuyện đáng sợ như thế.
" Tại sao anh lại biết về chuyện này, còn kể như vậy tỉ mỉ?" A Tác Tạp mơ hồ không rõ.
" Ta là một vị thúc phụ, 25 năm trước ở trấn Song Hoa cục cảnh sát công tác, đây là cọc án đầu tiên của hắn."
" Tôi cũng biết một chút" Alice cũng nói
" Nếu mẹ cậu không "tiểu vương tử" bảo hộ kỹ càng như vậy, cậu hẳn là cũng biết một chút về câu chuyện này đi."
Antony lại hướng về phía mọi người ám chỉ A Tác Tạp là kẻ mềm yếu.
" Cũng có một vài lão già nói, Jax chưa chết, vào cái đêm mà lũ chó sủa như điên, hắn còn sống, nói đúng hơn là nửa sống nửa chết, vẫn luôn bồi hồi ở trong núi vào đêm khuya, tùy thời sẽ hướng đến những kẻ dám xâm phạm đến lãnh thổ của mình, mà giạ ốc cũng nằm trong lãnh thổ của hắn ư?"
A Tác Tạp rùng mình một cái, cũng là vì ngữ khí của Antony trầm lắng.
Cậu phẫn nộ mà chỉ :" Anh không phải cũng chẳng tin vào câu chuyện mình kể hả, nếu thế sẽ không đề nghị tới giạ ốc nghỉ phép!"
Đúng vậy, mấy ngày trước gã hỏi về giạ ốc, cũng công bố đây là nơi nghỉ phép dài ngày. Hắn còn ám chỉ Alice lần này cũng sẽ tham gia chuyến lữ hành này, bởi vậy nên A Tác Tạp mới phải lén lút đi trộm chìa khóa của nơi này.
Tiếng cười của Antony biến mất, khuân mặt gã trầm xuống, nhìn trằm trằm vào cậu nói :" Cậu thế mà lại biết, tôi không cố ý đem một đống người lừa gạt?"
A Tác Tạp hoảng sợ, sững người ở tại chỗ.
Antony cười "haha" một tay kẹp thuốc lá chỉ vào cậu:" Barry, Bách Lệ, mau tránh xa cậu ta ra chút, tôi chắc chắn cậu ta đã bị dọa ra cả nước tiểu!"
Mọi người cũng phụ họa cười đùa lên. a Tác Tạp trước những tiếng cười đỏ mặt, cậu cảm thấy xấu hổ, lại cũng không có dũng khí mà bảo mọi người dừng lại, chỉ có thể tự đi sau mà phát tự giễu tiếng cười.
Tiếng cười đã bình ổn, Ellen đầu tiên đối Bạch Lệ chớp chớp mắt, hai người sau đó ngáp một tiếng rồi lên lầu.
Sau đấy, Lệ Phù nhéo một bên đùi của Antony, nói :" Em lên tắm rửa trước đây."
Này hiển nhiên là một cái ám hiệu, nàng lắc mông xuống sân khấu không lâu, Antony liền ném xuống tàn thuốc, duỗi tay xuống đuổi lên cùng.
Barry và Bạch Lệ ăn ý, bọn họ rời đi cái bàn bài, ngồi trên sô pha chọn lựa phim ảnh.
Mật Lị cùng Luke ở sô pha lúc sau đang hôn nhau đến bất phân thắng bại, Barry không chịu được dùng chân đá cái ghế, nhắc bọn họ vào phòng mà làm chuyện đó đi, hoặc đổi cái thời gian động dục
A Tác Tạp nhìn chung quanh phòng khách, biết được đây chính là thời cơ của mình. Cậu mang theo một tia kích động, đi vào phòng mình tìm một quyển tạp chí Alice bên người, giọng nói thanh thanh :" Cậu đi ngủ mà phải uống một chén sao?"
Alice, cô gái có mái tóc đỏ, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, trong ánh mắt có chít hiểu rõ :" Có phải Antony đã nói gì với cậu không?"
A Tác Tạp tức khắc cứng lưỡi.
"Đừng ngớ ngẩn, đây là trò trả thù của gã, hàng trăm hàng ngàn trò đùa của gã như nhau." Alice nói, :" Chắc tại vì do lần trước ta từ chối lời tỏ tình của gã."
Đến khi cô gái mái tóc đỏ rời đi phòng khách, A Tác Tạp vẫn không thể mở miệng nói một lời.
Cậu đắm chìm trong sự phẫn nộ và thẹn thùng, không phải do trò đùa dai của Antony-- Cậu đã sớm biết Antony là kẻ cặn bã, nhưng Alice lại cho đây là 1 loại "trả thù".
Sô pha bị Mật Lị và Luke nằm lăn ra. Cái áo mùa hè ngắn cũn của cô nàng
Bị kéo xuống dưới hai bên hông, hai cái vú lay động theo từng động tác của hai người.
Áo trên của Luke cũng đã cởi bỏ, hắn cười đối A Tác Tạp chớp mắt :" Người cô đơn cũng muốn gia nhập hả?"
Mật Lị phát ra tiếng hét chói tai, ánh mắt ở trên người A Tác Tạp chuyển nhanh, cô cắn mạnh môi dưới của mình.
" Đừng làm dơ thảm của tôi". A Tác Tạp không cảm thấy hứng thú với cái phóng túng party của họ, cậu củ giấu lòng tự trọng mềm yếu của mình, vẫn duy trì phong thái ngạo mạn của mình.
_______
Điều bất hạnh là, khi phân phòng cho khách, A Tác Tạp cùng không muốn đem phòng của mọi người ngăn cách. Cậu đã khóa cửa phòng, đóng những cái cửa sổ chặt, nhưng vẫn như cũ nghe thấy tiến hét chói tai và tiếng thở dốc bên phòng của Antony và Lệ Phù, không nhịn được dùng một cái gối bên cạnh bịt kín lỗ tai.
Cậu vẫn như cũ vì chuyện Alice cự tuyệt mà bi thương. Sống đến tận 18 năm , được cha mẹ bảo hộ và chăm sóc tận tụy, đôi khi vẫn cảm thấy hít thở không thông. Nhưng đến bây giờ, cậu đều cảm thấy vừa lòng với việc sinh hoạt của mình-- cũng cảm thấy bản thân vừa lòng chính mình.
Chẳng lẽ bản thân mình không đủ--- vẫn là nói cậu chưa đủ nhẹ nhàng. Đương nhiên, đôi khi cậu cảm thấy bản thân mình bị bảo hộ nghiêm ngặt quá. "Tiểu thiếu gia"; "Mamaboy"(( ͡° ͜ʖ ͡°)) Antony là luôn gọi mình như vậy. Nhưng bản thân được săn sóc hết mực , một chút mềm yếu đều được cho phép.
Alice, Alice, Alice trong đầu cậu chỉ có tên đó. A Tác Tạp nghe thấy tiếng giao hoan bên phòng, nghĩ đến cô gái với mái tóc màu đỏ, hạ thân từ từ trừu động.
Đủ rồi!
Đại thiếu gia tức giận ngồi bật dậy, lôi kéo cái chăn lông xuống giường, kéo mạnh cửa phòng, đập mạnh vào cái cửa phòng của hai người kia. Bên trong cánh cửa, tiếng giao cấu chỉ dừng lại một lúc, sau đó lại kịch liệt mà tiến hành tiếp công việc còn đang giở giang, còn có tiếng cười đùa mơ hồ truyền ra, A Tác Tạp tức giận, nhưng không có đủ dũng khí để tiếp tục gõ cửa, thế là quay người xuống lầu, muốn đi uống một cốc nước.
Trong phòng khách tối tăm, Barry và Bách Lệ còn ở chỗ sảnh xem màn hình máy chiếu phim hành động.
A Tác Tạp thời điểm cầm cốc nước lên, Bách Lệ nghe thấy động tĩnh rồi lặng lẽ đi tới, đưa bàn tay để lên cánh tay của cậu:" Cậu có việc gì sao?"
"Tôi không sao."
Tại đây nhiều người, nhưng Bách Lệ là người mà A Tác Tạp tôn trọng nhất cũng như thân thiết nhất. Bở vì cô giống như một người chị đối với cậu :" Cậu hẳn là nằm ngay bên cạnh phòng của Antony và Lệ Phù đi, hai người đó có "tốt" không?"
Bách Lệ cười cười, hiển nhiên là biết hai người kia thế nào.
A Tác Tạp uống xong chén nước, Bách Lệ vẫn đứng bên cạnh, nói giỡn :"là muốn cho tôi một cái an ủi hôn sao?"
" Cậu muốn sao?"
A Tác Tạp gật đầu, Bách Lệ ôn nhu mà hôn lên mặt cậu một chút, thuần hữu nghị ( hôn theo kiểu xã giao chăng).
Hai người nhìn nhau cười, Bách Lệ nhẹ nhàng chùy vai của cậu, thấp giọng hỏi nói :" Tôi thực sự không hiểu được, cậu không thích những người đó, vậy sao cậu lại nguyện ý cho họ đến căn biệt thự này?"
"Tôi không có mời bọn họ,...là Antony."
"Tôi nói chính là Antony". Bách Lệ đánh gãy A Tác Tạp biện minh :"Chúng ta đều biết gã đó đối cậu thế nào mà, vì sao cậu lại cùng họ giao du--- cùng bạn bè Antony quậy loạn? Là vì Alice đúng không." Cô đem vấn đề chính của chuyện này nói ra.
A Tác Tạp sửng sốt, rồi khẽ lắc đầu.
"Tôi biết bọn họ đều là những người bạn hư hỏng, nhưng là Bách Lệ, chẳng ai thân thiện được như cô."
Bách Lệ nhẹ giọng nói :"Cậu cũng rất tốt, cậu là đứa nhỏ đầu tiên mà tôi gặp tuyệt vời nhất."
"Có lẽ các người đúng là đang ở bên nhau" Barry thân ảnh xuất hiện ở cửa nhà ăn, mang theo ý cười châm chọc. ( để tí t xem m cười được nữa không)
Bách Lệ :"tôi cũng không để ý đâu."
A Tác Tạp cảm thấy nôn khan :" Tôi để ý, việc này giống như...loạn luân."
#End chương 1, chương sau anh công sẽ xuất hiện ಡ ͜ ʖ ಡ cảm thấy truyện này thế nào các cô cứ comment để tôi sửa cách xưng hô hoặc sai chính tả,và ti tỉ chỗ khác(◕ᴗ◕✿) gần 2750 từ đó༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro