T3 - Kiều Kiều
Mạc bị trói , Kiều Kiều có vẻ rất vui . Nó tiến lại Mạc , xoay lưng Mạc về phía nó ...
Chạm vào vết bớt ở bờ vai mỏng manh đó , Mạc Mạc lỡ thốt lên tiếng rên rỉ . Tất nhiên , Kiều Kiều là người nghe rõ nhất , nó ôm lấy Mạc ,nước mắt dần tràn ra , tiếng khóc nhỏ , thút thít . Kiều Kiều ôm lấy Mạc , ôm rất chặt , ôm như chưa bao giờ được ôm . Cậu gào lên ...
- Anh xin lỗi em , là anh sai , anh không muốn hại chết em , anh thề ... thề rằng kiếp này anh sẽ khiến em hạnh phúc ...
Mạc ngây ngô không biết Kiều Kiều nói gì , nó chỉ thấy Kiều khóc , cố lắm mới dỗ dành được ...
- Mạc và Kiều là đôi tri kỉ nên Kiều Kiều đừng khóc nữa nha , Kiều Kiều lớn rồi còn khóc nhè , rồi lúc lúc đó không ai dám chơi với Kiều Kiều nữa đâu ...
Vừa nói vừa dỗ , có vẻ Kiều đã đỡ hơn , cậu không khóc nữa , chỉ ôm một lúc ...
Kiều cười nhạt , tỏ ra vẻ ổn áp rồi cởi trói cho Mạc . Sau một lúc khóc nhòe mi thì có vẻ cậu chắc hẳn rất buồn ngủ , hiện giờ là canh hai , Kiều chụp lấy Mạc , ôm vào lòng mà ngủ !!
- Ngủ nào , ái phi của trẫm ...
Mạc nghe rõ , lần này không đấu với cậu nữa , vì lúc ấy buồn ngủ , muốn ngủ lắm rồi !!
Kiều nở nụ cười , lần này chẳng có ý ngĩa gì cả ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro