T2 - Cáo già ranh con
Mạc nghe Kiều Kiều giao điều kiện ra , tỏ ra vẻ khó hiểu ...
- Hôn môi sao ... Lão Mạc nhà ta nói rằng chỉ yêu ai đó mới được hôn môi ...
Kiều Kiều hốt hoảng , miệng mày nhanh nhảu bào chữa ...- Đâu , lão Mạc nói sai bét à . Hôn môi là thể hiện tình bạn đó , hiểu chưa ! Còn hôn má mới gọi là yêu đương .
-A , thế ta được hôn ngài đúng không /??/
Mạc ngẩn ngơ không biết chọn nghe ai ... Chọn con tim hay là nghe lý trí /?/
Được nước thừa cơ , Kiều Kiều chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái môi chúm chím đỏ nhượng của nó ...
- Mạc lang hôn hôn , hôn ta !!
- Có sao không , thần nghĩ rằng nếu hôn môi sẽ ảnh hưởng tới thân thể của ngài !
Kiều Kiều hiểu rõ tình hình , ra vẻ oan ức , tủi thân...
- Ra là thế , Mạc lang chỉ xem ta là quý tử của vua , không xem ta là thanh mai tri kỉ , đừng chơi với ta nữa .
Mạc hốt hoảng , xin lỗi lia lịa , đành cam lòng hôn môi ...
-- Chụt ...-
- Nín đi , đừng khóc nữa , là Mạc sai , Mạc xin lỗi ... Kiều Kiều đừng bỏ ta rồi chơi với người khác nhé !!
Há há , Kiều tâm cơ cười thầm , không quên diễn vai đứa trẻ đáng thương ...
- Nhưng ta ... Ta vẫn còn giận một xíu ....
Biết rõ Mạc ngây thơ , Kiều chủ động tới hôn tấp tía vào môi . Môi chạm môi , có người thản nhiên như chẳng có gì xảy ra , người còn lại thì lưu luyến , vẻ mặt đỏ chít như trái cà chua ...
Kiều Kiều vốn đã có được thứ mình muốn , tham lam hơn cậu dẫn Mạc vào cung điện của nó , ra lệnh toàn bộ người trong cung không được làm phiền bọn chúng ...
- Này này , cậu còn chưa cho tớ xem cái cục xích xích gì đó mà !!!
Một nụ cười ranh mãnh , đáp trả lời câu hỏi ấy , Kiều Kiều mặt biến sắc !
- Xích à , cái đó để dành đi , mai sau cho ái phi chơi cũng chưa muộn ...
Nghe xong , Mạc vẫn có chút buồn nhưng vẫn suy tính cho tương lai ... Nó tính rằng mai sau nó sẽ được sờ cái dây cục tròn ấy mãi mãi , không ai dám tranh dành với nó ...
- Kiều Kiều hứa nhá ! Lão Mạc nói với ta : Người nói dối là người xấu á .
- Ừ !!
Đáp trả nhau xong xuôi , Kiều Kiều lôi một đoạn dây thừng làm bằng bông dài ngoằng . Mạc nhìn thấy thì hỏi ngu ...
-Kiều chơi kéo co à , tớ chơi cùng với !!
- Ừ
Lần này Kiều vốn là -' Ừ' thật . Nhưng nó khác nhau ở ....tính cách của nó .
Kiều bảo Mạc cởi y phục ra , Mạc nghe lời , cởi rất dứt khoát ...
- Ta dạy Mạc chơi trò chơi nha . Trò này là Cáo và Thỏ , cậu làm thỏ , tớ làm cáo nhaa...
Mạc gật gù lia lịa , vẻ ngây thơ còn đó ...
- Thỏ thì phải làm gì ạ , có cần chạy đua với rùa không ???
- Không
Kiều đưa tay đẩy ngã Mạc xuống giường , dây chuẩn bị để buộc Mạc lại . Mọi kiểu thắt gỡ - Kiều đều làm được hết . Sau lần vật lộn với nhau , cuối cùng cũng buộc xong !
Mạc Mạc có vẻ khó chịu , bị quấn bởi dây bông tuy không đau nhưng không làm được gì cả ...
- Kiều à , tớ không làm được gì cả , khó chịu quá đi ...
Kiều Kiều đáp lại , không quên pha chút sự an ủi ...
- Hả , không sao , tớ xin tề tướng cho cậu ở lại đây rồi , ông ấy đồng ý , cậu không cần lo !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro