Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế Thân

Trong căn phòng rộng lớn treo đầy màng đỏ xen lẫn vải trắng cùng những chữ hỉ to nhỏ được dán khắp phòng. Trên chiếc giường đặt ở giữa phòng một tân nương đang yên lặng ngồi, một thân trang phục đỏ đẹp động lòng người nhưng ai biết được đó lại là một nam nhân.

Tiêu Thanh Di nắm lấy hỉ phục siết chặt, tại sao cậu lại ở đây? Một nam nhân tại sao lại mặc trang phục của tân nương?

Năm ngày trước...

Tại Đường gia, Đường lão gia đang nhấp từng ngụm trà nhỏ yên lặng nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình. Đường phu nhân sốt ruột đi qua đi lại nãy giờ không chịu được nữa lên tiếng:" Ông còn có thời gian uống trà, mau nghĩ cách cứu con gái của ông đi kìa."

Đường tiểu thư cũng đưa mắt nhìn Đường lão gia:" Cha à, mẹ nói đúng đó cha mau nghĩ cách gì đi, hay là cha cũng muốn gã con cho một tên ma quỷ?"

Đường lão gia đặt ly trà xuống nheo mắt nói:" Bậy bạ, sao ta có thể gả con cho tên đó, chỉ là ta cũng chưa nghĩ ra cách gì thôi."

Đường tiểu thư như sắp khóc nói:" Cha mau cứu con, nếu gã cho quỷ chắc chắn sẽ không tốt lành gì, mẹ, mẹ cũng mau cứu con."

Đường phu nhân đau lòng ôm con gái nói:" Yên nhi ngoan, đừng khóc ha. Ta sẽ bảo vệ con đến cùng." Đoạn bà quay sang Đường lão gia nói:" Nhưng khế ước đó cũng đã qua mười tám năm, ai biết được tên đó đã quên mất rồi thì sao?"

Đường lão gia lắc lắc đầu:" Bà đừng chủ quan trên đời này không ai nhớ dai bằng ma quỷ đâu."

Đường phu nhân lo lắng:" Vậy giờ phải làm sao?"

Đường tiểu thư đảo đảo hai mắt rồi thốt lên:" Hay cha cứ cho người nào đó thay thế con đi, khi kí khế ước đó con cũng chỉ có một hai tuổi chắc chắn tên đó không biết con lớn lên ra sao đâu."

Đường lão gia liếc mắt nhìn Đường phu nhân:" Nhưng trong phủ chúng ta làm gì có người hầu là nữ, ra ngoài bắt một người đem về cũng không được."

Do sợ Đường lão gia lén phén với người hầu trong phủ nên Đường phu nhân chỉ tuyển người hầu nam, nghe vậy Đường phu nhân hơi chột dạ nhưng lại mạnh miệng hơn:" Cũng không phải do ông à, nhìn tôi làm gì? Giờ Yên nhi của tôi phải làm sao đây hả?"

Hai người đang tranh cãi thì ngoài cửa vọng vào một giọng nói:" Lão gia, phu nhân cơm đã dọn xong rồi."

Ba người quay lại nhìn thì thấy một nam nhân gầy gầy đang đứng, tướng mạo bình thường không thể nào bình thường hơn, nhưng thân hình lại mảnh khảnh thon dài nếu mặc đồ chắc chắn hợp. Đường lão gia cùng hai người kia trao đổi ánh mắt rồi nhẹ mỉm cười, ông quay sang nam nhân kia gật đầu:" Ta nghe rồi, ngươi lui xuống đi."

Thanh Di thấy ba người nhìn mình có chút rờn rợn liền nhanh chóng rời đi.

Đến chiều, Đường lão gia hiếm có khi đi đến nơi ở của đám người hầu, đi một vòng liền tìm được Thanh Di đang chẻ củi. Thanh Di thấy lão tới liền chào hỏi rồi dẫn ông ta vào phòng mình.

Trong căn phòng cũ kĩ có một bà lão đang nằm, thấy Đường lão gia thì ngạc nhiên sau đó khó khăn ngồi dậy chào hỏi. Thanh Di đi đến đỡ bà rồi nhìn sang Đường lão gia:" Không biết lão gia đến nơi này để làm gì?"

Đường lão gia cười cười ngồi xuống ghế:" Ta là có chuyện muốn nhờ cậy ngươi."

Thanh Di khó hiểu hỏi:" Một người hầu?"

Đường lão gia nhìn chằm chằm Thanh Di nói:" Chắc ngươi cũng biết năm ngày nữa ta phải thực hiện khế ước chứ, nhưng ta lại không nỡ gả con gái của mình cho quỷ."

Thanh Di nghi hoặc:" Chuyện đó tôi biết nhưng tôi thì giúp được gì?"

Đường lão gia cũng không muốn dài dòng:" Ta muốn ngươi thay thế con gái ta, làm tân nương của quỷ."

Thanh Di trợn tròn mắt chưa kịp nói gì thì bà lão phía sau đã lên tiếng:" Lão gia người đang nói gì vậy? Khế ước đó là để cứu mạng sống của tiểu thư và giúp Đường gia giàu có, đó là trao đổi với quỷ, nếu như làm sai khế ước là đắc tội với quỷ, cái giá phải trả không ai có thể tưởng tượng."

Đường lão gia tức giận:" Hỗn xược, các ngươi có không có quyền chống đối, cũng không có quyền thương lượng mà chỉ có thể nghe theo vì đây là mệnh lệnh."

Thanh Di cũng tức giận nói:" Lão gia người cũng đừng xem thường ma quỷ, thế một người khác coi như vẫn thực hiện khế ước đi nhưng tôi là nam nhân."

Đường lão gia cười khinh bỉ:" Không còn sự lựa chọn nào khác, dù sao cũng đã mười tám năm làm sao biết được con quỷ đó vẫn còn nhớ, hắn có đến nơi rước tân nương hay không? Ngươi chỉ việc ngồi đó chờ, nếu đến sáng ngươi vẫn bình yên vô sự thì ta sẽ thả cho ngươi tự do, nếu không thì chỉ có thể nói ngươi xui xẻo."

Lão bà lại bất mãn cất tiếng:" Lão gia, chỉ có kẻ ngốc mới tin lời nói của người, gì mà quên mất rồi xui xẻo rõ ràng là chỉ có đường chết thôi, người đừng nên chọc giận ma quỷ..."

Đường lão gia phất tay cắt ngang:" Không cần nhiều lời, chuyện này đã định, ta sẽ chuẩn bị còn hắn chỉ cần yên yên ổn ổn làm tân nương thôi."

Thanh Di đứng dậy kiên quyết nói:" Lão gia, chuyện này tôi nhất định không làm..."

Đường lão gia ánh mắt hung ác:" Ngươi cũng mạnh miệng quá rồi, ta nghĩ bà già đằng sau ngươi không chịu nỗi ba trăm roi đâu nhỉ?"

Thanh Di đứng chắn trước người bà lão:" Ông dám..."

" Ngươi nghĩ ta dám hay không, bắt bà ta lại."

Đám người đằng sau nhanh chóng bước lên, Thanh Di trừng mắt nhìn họ biết rằng mình không thể đánh lại liền cắn răng nói:" Tôi đi là được chứ gì?"

Đường lão gia ra lệnh cho đám người dừng lại, đắc ý quay người đi ra ngoài.

Bà lão ôm chặt lấy Thanh Di nói:" Con ngoan, con không cần vì bà mà làm như vậy, đừng đắc tội với quỷ con à."

Thanh Di cũng quay người lại ôm lấy bà lão:" Bà bà à, từ nhỏ con đã được bà giúp đỡ rất nhiều rồi, con của ngày hôm nay là do bà nuôi lớn, nếu đã không thể trả ơn thì cũng không thể để bà khổ sở được."

" Bà già rồi sống nay chết mai là chuyện thường nhưng con lại còn rất trẻ, bà không nỡ để con phải tiếp tay cho gia đình này làm chuyện ác."

" Đây cũng đâu hẳn là chuyện xấu chứ bà, nếu giống như lời của ông ta thì con cũng có khả năng sống trở về mà, lại còn có thể rời khỏi nơi này mà tự do đi khắp nơi. Coi như lần này con đánh cược đi."

Bà lão nhìn nụ cười cứng ngắc trên mặt cậu đã biết trước ván cờ này đã thua ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy