Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Chúng ta chỉ thế thôi

Buổi fan meeting của Lục Kiêu tuy không là gì so với các nghệ sĩ khác, nhưng đối với cậu, đây đã là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Nhìn mọi người háo hức chờ đợi được gặp mình, cõi lòng cậu không khỏi cảm thán rằng lựa chọn con đường này quả là quyết định đúng đắn nhất trong đời.

Trần Kiến Quốc ủng hộ Lục Kiêu vô cùng nhiệt tình. Hắn có mặt từ rất sớm, lại còn đem bao nhiêu là đồ ăn ngon đến mời ê-kíp cũng như là fan của cậu. Nhìn hắn tất bật vì mình như thế, Lục Kiêu vừa thấy ngại lại vừa thấy ấm lòng.

Ngày hôm đó...

"Tôi xin lỗi anh, Trần Kiến Quốc. Nhưng tôi không thể cứ đáp lại tấm lòng của anh một cách bừa bãi như vậy được."

Cậu đã từ chối lời bày tỏ của hắn tối hôm ấy.

"Tôi không muốn lợi dụng tình cảm của anh để quên đi tổn thương của mình, bởi vì nếu làm vậy, đến cuối cùng tất cả chúng ta đều sẽ đau lòng."

"Tôi hy vọng chúng ta có thể làm bạn bè, nhưng nếu anh có trách tôi thì tôi vẫn sẽ chấp nhận. Tôi biết anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, thành thật cảm ơn, cũng như... xin lỗi anh."

Vậy nhưng, hắn vẫn như vậy, vẫn giúp đỡ cậu nhiệt thành.

Buổi giao lưu thật sự rất vui, Lục Kiêu có dịp sống hết mình trong sự yêu thương của người hâm mộ. Cậu bung xõa hết mình với những người mà cậu xem như là gia đình thứ hai, hạnh phúc đến nỗi khóe mắt Lục Kiêu đỏ hoe tự khi nào, giọng cậu nghẹn ngào vì cảm động.

Chỉ cần có những người luôn yêu thương cậu thế này, vậy thì dù là khó khăn nào đi nữa cậu cũng sẽ vượt qua được thôi.

Đến phần giao lưu một-một, mỗi fan đều có những câu chuyện muốn gửi gắm đến cậu. Lục Kiêu chuyên tâm lắng nghe, trân trọng mỗi câu từ họ dành cho mình, đối với cậu, dù chỉ là một chữ đơn giản thôi cũng có thể tiếp thêm cho cậu một sức mạnh khổng lồ.

Trong lúc cậu không để ý, MC phía sau đã âm thầm nháy mắt với Trần Kiến Quốc.

"Và bây giờ là tiết mục đặc biệt được bí mật chuẩn bị để dành tặng riêng cho Lục Kiêu yêu dấu của chúng ta...!"

Ể? Có vụ này nữa sao?

Lục Kiêu ngơ ngác nhìn MC, chỉ thấy chị ấy cũng đang cười rất tươi với mình.

???

Đèn trong hội trường vụt tắt, các fan bên dưới cũng như đã được báo trước, đồng loạt mở flash điện thoại lên. Không gian trước mặt Lục Kiêu lung linh như trong truyện cổ tích làm cậu ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại.

Một giai điệu du dương của bản tình ca nổi tiếng thế giới vang lên.

Trần Kiến Quốc ôm trên tay một bó hoa thật lớn, chầm chậm tiến đến từ phía sau. Khi Lục Kiêu nhận ra rồi quay lại nhìn thì hắn đã mỉm cười vô cùng dịu dàng, tựa như là đã đợi cậu ngoảnh lại từ rất lâu rồi.

"Trần Kiến Quốc...?" Hắn đang làm gì vậy?

"Chúc mừng buổi fan meeting đầu tiên của em, Lục Kiêu." Từng cử chỉ của hắn đều chứa đựng sự ôn nhu vô tận cùng niềm yêu thương vô bến vô bờ, không biết là trùng hợp hay cố ý, loài hoa mà hắn chọn cũng chính là loài hoa mà cậu yêu thích nhất.

"Tôi không muốn làm em khó xử, hôm nay tôi chỉ muốn em biết rằng sẽ luôn có một người sẵn lòng yêu thương em vô điều kiện. Dù chỉ với tư cách là bạn bè, tôi vẫn sẽ luôn luôn ở bên em."

"Một lần nữa, Lục Kiêu, chúc mừng em nhé."

"Trần Kiến Quốc..."

Lục Kiêu cảm động đến nỗi không nói nên một lời nào, cậu rưng rưng nhìn hắn, cuối cùng cũng không kìm được giọt lệ rơi xuống. Người hâm mộ bên dưới vỗ tay reo hò cuồng nhiệt, có không ít những fan theo chân Lục Kiêu khắp các sự kiện lớn nhỏ đều biết được hắn đã giúp đỡ cậu nhiều như thế nào.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, Trần Kiến Quốc..."

"Tôi có thể ôm em với tư cách một người bạn, một fan hâm mộ của em không?"

Lục Kiêu mỉm cười nhìn hắn, khẽ gật đầu. Sau tất cả, làm sao cậu có thể từ chối yêu cầu nhỏ nhoi này của hắn được đây?

Thế nhưng...

Khi hai người sắp ôm lấy nhau, cửa hội trường đột nhiên bật mở.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía người mới đến, và ngay sau đó, ai nấy đều sửng sốt đến trố cả mắt.

"Đó... đó là...?"

"Phùng..."

"Phùng Tuấn..."

"Đúng không...???"

Lục Kiêu cũng ngây dại.

"Phùng Tuấn...?"

Sao anh ấy lại đến đây?

Trên tay anh cũng ôm một bó hoa, cũng là loài hoa đó, từng bước kiên định tiến về phía sân khấu. Cả MC cũng đã bị sự kinh ngạc làm cho á khẩu, nhất thời không phản ứng kịp với tình huống trước mắt, lúc anh hỏi xin chị ấy chiếc micro, chị ấy cũng ngoan ngoãn đưa cho anh.

Ba người mang những cảm xúc riêng biệt đứng nhìn nhau một lúc, rồi Phùng Tuấn mới lên tiếng: "Có thể cho tôi giấu Lục Kiêu đi một chút không?"

___

"Phùng Tuấn, khoan đã, anh... anh đang làm gì vậy!?"

Lục Kiêu bị anh kéo đi khi vẫn còn đang ngơ ngác, mãi một lúc lâu mới tỉnh hồn, ra sức vùng vẫy khỏi anh mà không được. Phùng Tuấn đưa cậu vào xe rồi mình cũng ngồi lên, khóa cửa lại.

Cậu dịch người về sau, nhíu chặt mày nhìn anh: "Anh đang làm gì vậy? Anh không sợ ngày mai các trang báo sẽ đưa tin sao!?"

"Không sợ." Phùng Tuấn đáp lại chắc nịch, rồi đột nhiên, anh ôm chặt lấy cậu vào lòng trong sự ngỡ ngàng của Lục Kiêu.

"Lục Kiêu, chúng ta không thể bắt đầu lại sao?"

Chưa bao giờ cậu thấy giọng anh yếu đuối như lúc này, thậm chí cậu còn nghĩ rằng nếu như cậu từ chối, anh sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Vòng tay đang ôm cậu cũng không còn thô bạo như mọi khi nữa, vậy nhưng... sao Lục Kiêu vẫn chẳng thể vui nổi.

Cậu im lặng trong lòng anh một lúc rồi khẽ lắc đầu.

"Phùng Tuấn, buông em ra."

"Lục Kiêu..."

"Anh buông em ra."

Phùng Tuấn đành phải buông cậu ra. Ánh mắt anh chứa đầy sự mất mát, khi hơi ấm từ Lục Kiêu rời đi, anh thấy tim mình cũng như chết đi một nửa.

"Lục Kiêu, tôi thật sự không có gì với Vân Kỳ cả. Tôi không quay lại với em ấy, tôi cũng không còn tình cảm với em ấy..."

"Em biết." Lục Kiêu nhớ lại buổi gặp mặt hôm ấy, gật đầu cắt ngang anh, "Em biết hết về chuyện của hai người rồi."

"Nếu em đã biết, vậy tại sao..." Tại sao vẫn không thể cho anh một cơ hội làm lại?

"Tuy em hiểu, nhưng em không chấp nhận được. Em vẫn thấy tủi thân cho chính em lắm."

Vân Kỳ nói rằng, ngay từ đầu, người Phùng Tuấn quan tâm vẫn luôn là cậu.

Khi cậu và cậu ấy cùng bị thương, tuy Phùng Tuấn đi cùng với Vân Kỳ nhưng anh ấy luôn nhìn ra nơi mà cậu đứng. Vốn anh đã định đi ra với cậu, nhưng vì lúc đó Trần Kiến Quốc đột nhiên đi đến nên anh ấy ghen.

Cả những món ăn anh gửi đến phim trường cũng vậy, Vân Kỳ bảo cậu ấy phải diễn như thể đó toàn là món cậu ấy thích vì yêu cầu từ công ty, nhưng thực chất quá nửa số đồ ăn ấy hoàn toàn là món mà Lục Kiêu thích. Lúc đó cậu nghĩ có lẽ vì mình với Vân Kỳ có chung sở thích nên mới vậy, thực ra đó là ý của anh.

Đêm mà anh và Vân Kỳ bị bắt gặp cùng vào khách sạn, thực ra là vì họ có hẹn với gia đình cậu ấy ở nhà hàng trong khách sạn đó. Rồi, cái buổi tối khi anh bắt gặp Lục Kiêu đi cùng với Trần Kiến Quốc, thấy anh ta nắm tay cậu, anh đã điên lên vì ghen rồi tìm đến cậu.

"Tuy em biết hết... nhưng em..."

"Em không cần tình yêu như thế."

"Em không cần một tình yêu không thể cho em hạnh phúc, em không cần tình yêu từ người luôn tỏ ra chán ghét em." Lục Kiêu nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói từng từ một, "Đối với người đã vứt bỏ anh, anh vẫn có thể ôn nhu như thế, nhưng nếu anh nói anh yêu em, vậy vì sao anh không thể như vậy với em?"

"Anh nói anh sợ bị lợi dụng lần nữa, nhưng so với cậu ấy, em chưa từng làm gì khiến anh đau lòng. Tất cả chỉ là anh tự suy diễn, rồi cũng chỉ có anh làm em tổn thương. Như vậy mà nói là quan tâm em sao? Em không cần sự quan tâm giấu kín như thế, em muốn một người thật sự yêu em phải cho em thấy được tình yêu!"

"Anh hiểu tại sao bây giờ chúng ta không thể bắt đầu lại chưa?"

Lục Kiêu nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu nhìn vào ngón tay út của mình, ánh mắt lộ ra chút bi thương.

"Lúc đó... em đã rất tò mò ngón tay ấy anh gập xuống là vì ai... Em có một chút hy vọng, mặc dù biết có thể là vô vọng..."

"Nhưng giờ... em không cần nữa."

Thực sự không cần nữa.

"Phùng Tuấn, tương lai ra sao em không đoán trước được, nhưng ngay lúc này, chúng ta chỉ đến thế thôi."

Tạm biệt anh.

Tạm biệt tình yêu của em.

__ HẾT ___

*Open ending nhaaaaa 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro