Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Có phải con có thù với chú không?

Sau sự cố quê đội quần đó thì tôi không gặp chú trong hai tuần.

Thôi kệ, không gặp cũng tốt, chú cứ quên mất Nguyễn Minh Kiệt ngày hôm đó đi.

Vào một tối chủ nhật của tuần thứ ba, chú mời gia đình tôi sang ăn tân gia.

Chú vừa chuyển sang một chung cư cao cấp khác.

"Bố, sao chú ấy chỉ mời mỗi chúng ta ạ? Chú ấy không có người quen nào khác sao?"

Trong đầu tôi tưởng tượng 7749 viễn cảnh ẩn sau dáng vẻ đẹp trai ôn hòa ấy là một con người tàn nhẫn, lạnh lùng với quá khứ bị tổn thương.

Và tôi là người được phái đến để chữa lành cho chú.

Khà khà.

Bố tôi nghĩ một chút rồi nói: "Nó không có bạn nhiều đâu, xã giao thì không nói nhưng thân quen thì chẳng mấy."

"Vậy sao bố thân với chú ấy được?"

"Hồi học cùng trường đại học."

Hai người đều là cựu sinh viên trường mà tôi đang theo học.

Bố tôi từng được một giảng viên mời hợp tác để nghiên cứu một đề tài khoa học, và một trong những sinh viên trong nhóm ấy là chú.

Lúc đó chú mười chín, còn bố tôi thì lớn hơn chú bây giờ một chút.

Vì chú quá xuất sắc nên bố tôi vẫn giữ liên lạc với chú đến tận bây giờ, lúc đó bố tôi cũng đã có công ty riêng của mình rồi.

Rồi bây giờ cả hai là đối tác làm ăn.

"Bố mày chơi hơi bị đẹp."

Bố tôi tự hào vểnh mặt lên trời.

Tôi bắt đầu biết cái tính giỏi toán "Math math" này của tôi từ đâu mà ra rồi đấy.

...

Chú chào đón gia đình tôi rất nồng nhiệt.

Khách mời hôm nay cũng chỉ có mỗi gia đình tôi.

Căn hộ của chú là kiểu đơn một phòng ngủ một phòng khách, không gian đủ rộng để một người sống thoải mái.

Chú bài trí mọi thứ rất đơn giản, theo tông chủ đạo màu kem ấm áp, chủ yếu đều là màu trơn, nhìn sơ qua cũng biết tính cách của chủ nhân nó thế nào.

Tôi đứng ngắm qua một lượt, nhẩm tính xem sau này nếu yêu chú thì chỗ này có đủ cho tôi ngủ lại không.

Hừm...

"Thơm quá."

Mùi đồ ăn thơm phức bay đến mũi tôi làm bụng tôi réo lên, tôi tạm gác lại chuyện sống chung, dáo dác nhìn về hướng bếp núc.

Chú đang nấu ăn.

Chú mặc tạp dề.

Má.

Chú ngon...

À nhầm, đồ ăn chú nấu ngon quá.

Mẹ tôi cũng muốn giúp nhưng chú nhất quyết không đồng ý, mà ngồi như vậy cũng có chút ngại ngùng nên chú bảo bố mẹ có thể đi tham quan nhà một vòng.

"Lỡ sau này thằng bé có ra ở riêng thì anh chị cũng có thể thuê cho nó một căn giống vậy." Chú nói.

Tôi nghĩ, không.

Con ở với chú mà.

Tôi không đi với ba mẹ mà lăng xăng đến phụ chú.

"Chú, để con bưng nước với mấy món này ra bàn cho."

Sao tôi lại thấy có sự nghi ngờ đằng sau nụ cười của chú vậy nhỉ?

"... Ừm, cảm ơn con nhé."

Buổi ăn tối diễn ra rất vui vẻ.

Cảm giác hòa hợp như thể chú thực sự là một thành viên trong gia đình tôi vậy.

May mà chú không kể cho bố chuyện hôm bữa.

Chậc.

Lúc bình nước trên bàn sắp hết, chú định đi lấy.

Thì bị tôi xung phong giành việc.

"Để con đi cho!"

"... Nước trong tủ lạnh đó."

... Sao chú cứ... cứ nghi ngờ tôi thế nào ấy nhỉ...?

Tôi vui vẻ huýt sáo mở tủ lạnh cầm lấy bình nước.

Nay tôi phụ chú hơi bị nhiều.

Bù lại hôm đó.

Hừ, xui thôi xui thôi.

Cỡ này chú không có ấn tượng với tôi thì thôi chứ.

Tôi dung dăng dung dẻ cầm bình nước ra bàn, mọi việc đáng ra phải vô cùng thuận lợi.

"Á!"

Dumeno!

... Àoooo!

Tôi trượt chân.

Cả bình nước lạnh đổ ập lên người chú.

...

...

...

Có vẻ như chú đang rất kiềm chế.

Mặt chú giống hệt như chiếc icon này: ☺️

Mặc dù chú vẫn cười nhưng...

Tôi cảm thấy khí lạnh đang tràn về.

Chú đứng dậy, trước khi đi lấy đồ lau thì nhìn nhanh qua tôi một cái.

"... Có phải con có thù với chú không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caoh#dammy