Chương 6: Nắm tay
Lẽ ra Gojo Satoru không có bệnh là chuyện đáng mừng nhưng trong lòng Geto Suguru lại có chút tiếc nuối không nói nên lời.
Ngay cả trên báo cáo kiểm tra tâm lý cũng chỉ ghi: "Ngoài việc kiêu ngạo, tính tình như thùng thuốc súng ra thì mọi thứ đều bình thường."
Kết luận trên là do Geto Suguru tự mình tổng kết lại bằng lời lẽ của mình, bác sĩ đã viết rất dài, nội dung cũng không trực tiếp và thô bạo như vậy.
"Geto! Mau đi tiệm Momo với tớ! Hôm nay chúng ta tranh thủ giờ nghỉ trưa đi, tớ không tin là còn bán hết nữa!" Gojo Satoru lại bắt đầu làm ầm lên đòi Geto Suguru.
Từ sau khi kiểm tra không có bệnh, Gojo Satoru càng gọi Geto Suguru nhiều hơn. Nếu như nói trước kia là gọi với khí thế hùng hồn, thì hiện tại chính là gọi với khí thế ngút trời.
Giọng điệu chắc chắn đó khiến Geto Suguru nghẹt thở giống như trở về thời kỳ đen tối trước đây.
Đừng nhìn Gojo Satoru hiện tại chỉ là hơi tùy hứng, hơi ngang ngược một chút nhưng thật ra những điều này đều có thể nhịn được.
Vấn đề là, Gojo Satoru trước đây không phải như vậy.
Lúc Gojo Satoru mới đến, ấn tượng đầu tiên của Geto Suguru về hắn là: Công tử bột kiêu ngạo.
Rõ ràng trong lớp chỉ có ba người, cho dù không thích, vì thể diện trong bốn năm tiếp theo ít nhất cũng nên chào hỏi một tiếng chứ.
Kết quả Gojo Satoru chỉ lạnh lùng liếc nhìn cậu và Shoko một cái, hoàn toàn không đáp lại lời chào của cậu. Sau đó tự mình đi đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ném cặp sách lên bàn rồi bỏ đi.
Như thể khinh thường không muốn tiếp xúc với đám thường dân như bọn họ.
Lúc đó Geto Suguru tức giận đến mức suýt nữa xắn tay áo lên đánh nhau nếu không phải Ieiri Shoko ở bên cạnh kéo cậu lại, nói thôi bỏ đi, Gojo Satoru là thiếu gia nhà Gojo lại là người sở hữu Lục Nhãn nổi tiếng trong giới Chú Thuật hiện nay, được mệnh danh là "Thiên tài", có hành động như vậy cũng là chuyện bình thường không cần phải so đo với hắn——
Thì Geto Suguru đã lao lên rồi.
Tương tự.
Đừng nhìn Geto Suguru có vẻ ngoài ngoan ngoãn nghe lời, nội tâm cũng là một kẻ không an phận.
Nếu không cậu cũng sẽ không dây dưa với Gojo Satoru. Chỉ có thể nói hai người bọn họ là cùng một giuộc, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Hôm nay là ngày thứ ba sau khi nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe.
Hai ngày trước Gojo Satoru đến tiệm Momo đều không mua được món bánh ngọt mà hắn thèm thuồng đã lâu cho nên hôm nay hắn bám lấy Geto Suguru, vừa đến giờ nghỉ trưa là chạy thẳng đến tiệm Momo.
Trên không trung, trên lưng Thanh Long.
"Cậu hoàn toàn không nghỉ trưa sao?" Geto Suguru ngồi khoanh chân, gân xanh trên trán nổi lên. Cúc áo sơ mi không cài hết, cổ áo xõa xuống hai bên, lộ ra xương quai xanh ẩn hiện bên trong. Mái tóc cũng chỉ được thả xuống, không được buộc gọn gàng thậm chí còn ướt sũng.
—— Bởi vì Geto Suguru ba phút trước mới tắm xong, vừa mới ra ngoài còn chưa kịp mặc quần áo chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, Gojo Satoru đã xông vào ồn ào nói hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, vẫn nên đi xem một chút.
Geto Suguru cũng có thể hiểu được sự nôn nóng của Gojo Satoru.
Nhưng vấn đề là cũng phải đợi cậu mặc quần áo xong đã chứ! Kết quả tên này cứ giục mãi, dù thay quần áo cũng nhìn chằm chằm vào cậu, như thể cậu sẽ chạy mất vậy.
Geto Suguru có thể nói là phải cố chịu đựng cảm giác khó chịu như bị nhìn trộm/cưỡng ép mà mặc quần áo vào.
Tuy rằng giữa những người đồng giới không có quá nhiều câu nệ nhưng ai lại cứ nhìn chằm chằm vào người khác chứ! Không phải biến thái thì là gì!
Geto Suguru hít sâu một hơi, tự nhủ không nên so đo với Gojo Satoru.
Gojo Satoru từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường khác với người thường, điều này cũng tạo nên tính cách gai góc như con nhím và cách cư xử đơn giản trực tiếp của hắn.
Nghe nói Lục Nhãn có khả năng "Dưới Lục Nhãn, không gì che giấu nổi".
Từ nhỏ đã nhìn thấu lòng người xấu xí, Gojo trở nên như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nói thật, Geto Suguru có thể hiểu được, thậm chí còn đồng cảm với Gojo Satoru.
Thế giới của trẻ con vốn dĩ rất thuần khiết, chỉ khi nào lớn lên, dần dần trở thành người lớn mới bị vấy bẩn.
Kết quả là Gojo Satoru lại tiếp nhận tất cả trong một lần, nếu như khả năng tiếp nhận của một đứa trẻ mà mạnh mẽ như vậy, vậy thì đó không còn là trẻ con nữa. Con người đều là từng chút từng chút tôi luyện mà trở nên mạnh mẽ.
Cho nên, nhắc lại lần nữa.
Geto Suguru có thể hiểu được.
Nhưng mà! Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, thật sự nhịn không được nữa, Geto Suguru không ngại đánh nhau với Gojo Satoru một trận.
Mất mười ba phút, cuối cùng cũng đến địa điểm hạ cánh.
Gojo Satoru nôn nóng nắm tay Geto Suguru chạy về phía tiệm Momo.
Geto Suguru cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người (thật ra là Gojo Satoru đơn phương siết chặt), không biết có nên nhắc nhở Gojo là còn chưa vào tiệm, không cần diễn nữa hay không.
Haiz.
Thôi vậy.
Gojo đã kích động như vậy rồi cứ để hắn muốn làm gì thì làm đi.
Cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng và da gà da vịt trên người, Geto Suguru dời mắt, thầm niệm trong lòng: Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua.
Trên đường đi, Geto Suguru không biết đã tự nhủ bao nhiêu lần "bỏ qua" trong lòng. Đoạn đường ngắn ngủi năm trăm mét cũng trở nên dài đằng đẵng.
Nhưng cuối cùng cũng đã đến nơi.
Tiệm Momo.
Cánh cửa thủy tinh được đẩy ra, kéo theo chuông gió phía trên phát ra tiếng leng keng vui tai. Nhân viên phục vụ ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai người một đen một trắng quen thuộc, không nhịn được mỉm cười.
"Quý khách, hôm nay dòng bánh Tình Yêu Của Gió vẫn còn hàng, quý khách muốn mua loại nào ạ?"
Ôi, tuổi trẻ thật tốt. Cô nhân viên không khỏi thầm nghĩ.
Gojo Satoru hít sâu một hơi, tim đập thình thịch, "Tất cả!"
Geto Suguru nở một nụ cười gượng gạo, lúc này sự tê dại trong lòng đã lên đến đỉnh điểm.
Cậu không thể nhịn được nữa—— Đã không thể thoát ra, vậy thì phản công.
Dù sao cũng phải trút giận một chút.
Vì vậy Gojo Satoru cảm thấy tay đau nhói, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, thấy gân xanh trên mu bàn tay của người bạn tốt như con rắn đang uốn éo, dùng sức mạnh có thể bóp nát xương cốt của hắn nắm chặt lấy tay hắn.
Gojo Satoru sững sờ.
____
=))))))))) Gệ chiều Gộ thế này bảo sao thằng chả lụy tình bao năm =))))))))))))))))))))
10/06/14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro