Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thổi

Cuối cùng cũng hoàn thành xong mớ kiểm tra linh tinh, Gojo Satoru bị hành hạ đến mức hết cả hơi. Hắn tỏa ra khí áp thấp, mặt mày bực bội oán giận với Geto Suguru: "Tớ đã nghe lời cậu rồi đấy, cậu không đi tiệm Momo với tớ là không được đâu."

Geto Suguru thầm nghĩ rõ ràng lúc trước đã nói rõ là kiểm tra xong nếu không có vấn đề gì thì mới đến tiệm Momo, kết quả bây giờ lại giở trò, còn có tinh thần giao ước hay không hả?

Vốn định từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt uất ức của Gojo Satoru, hơn nữa hôm nay Gojo Satoru quả thật rất nghe lời.

Geto Suguru do dự hồi lâu, cuối cùng bị ánh mắt "tấn công" đáng thương của Gojo Satoru đánh bại, mềm lòng thỏa hiệp.

"Được rồi." Miễn cưỡng đồng ý.

Gojo Satoru nghe vậy, vẻ u ám trên người lập tức tan biến, lại khôi phục vẻ tràn đầy sức sống, vui vẻ ôm lấy cổ Geto Suguru, cười hì hì nói: "Tuyệt vời! Đúng rồi Geto, gọi Thanh Long của cậu ra dùng đi, tiệm Momo hơi xa, bây giờ lại là giờ cao điểm tan tầm trên đường chắc chắn sẽ kẹt xe."

"Chắc cậu cũng không muốn lãng phí thời gian trên đường kẹt xe đâu nhỉ?"

Geto Suguru tức giận bật cười, không biết Gojo Satoru lấy đâu ra cái lý lẽ quái gở này còn lôi kéo cậu theo, bực bội nói: "Ai nói với cậu là chúng ta đi xe, đi bộ."

Gojo Satoru ngẩn người, "Hả?"

Geto Suguru gỡ tay Gojo Satoru đang đặt trên vai mình ra, nhấc chân rời đi. Vừa đi vừa thản nhiên nói: "Tớ thích đi bộ."

Gojo Satoru biết rõ Geto Suguru đang cố tình đối nghịch với mình: "..."

Được lắm, Geto cậu thật là nhẫn tâm!

Gojo Satoru đuổi theo, đồng thời nảy ra một kế, nheo mắt cười gian xảo, sau đó nhảy lên——

Lưng đột nhiên nặng trĩu, suýt chút nữa mất đà ngã xuống, Geto Suguru dừng bước, đen mặt nghiêng đầu nhìn Gojo Satoru đang bám trên người mình như bạch tuộc, hạ giọng quát: "Gojo! Cậu làm gì vậy!"

Xung quanh mọi người đều nhìn kìa! Cậu không thấy mất mặt sao!

Trong lòng Geto Suguru hiện lên vô số con thảo nê mã (*) chạy qua, hận không thể ném Gojo Satoru xuống, trên thực tế cậu cũng đã thử làm như vậy nhưng Gojo Satoru bám rất chặt, động tác nhỏ thì căn bản không lay chuyển được hắn. Còn động tác lớn hơn thì cậu không ném nổi người này.

(*) Thảo nê mã: nghĩa bóng là dmm =)))))))

"Biết rồi! Xuống mau! Tôi cho cậu ngồi Thanh Long được chưa!" Geto Suguru nhịn giận nói.

"Người Nhật không lừa người Nhật." (**) Gojo Satoru ghé sát tai Geto Suguru, nhỏ giọng nói.

Hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến tai cậu khẽ run lên. Khóe miệng Geto Suguru giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người Nhật không lừa người Nhật!"

Trên lưng nhẹ bẫng. Gojo Satoru đã xuống.

Geto Suguru mặt mày sa sầm, thầm nghĩ: Sau này còn mắc lừa Gojo Satoru nữa, cậu là đồ ngốc! Sau này còn mềm lòng với Gojo Satoru nữa, cậu không phải người!

"Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa cướp bóng của cậu bây giờ!"

Trong lúc Geto Suguru đang thất thần, chỉ lơ là một chút Gojo Satoru không biết tại sao lại cãi nhau với một cậu bé.

Geto Suguru đại khái đoán được nguyên nhân, ước chừng là như Gojo Satoru nói, đứa bé kia cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Lý do sao, hai người đàn ông lớn như vậy làm trò hề (dính nhau như sam), đổi lại là cậu cũng sẽ tò mò liếc nhìn.

Thở dài một hơi nặng nề, Geto Suguru mặt mày u ám kéo cổ tay Gojo Satoru rời đi vội vàng.

Không đi nữa thì sao?! Cậu sắp mất hết mặt mũi đến nơi rồi!

Tầm nhìn được nâng cao, gió mát thổi qua má. Bên cạnh là những đám mây đỏ nhạt, ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời giống như rừng cây phong đỏ rực; ngay cả gió nóng cũng trở nên mát mẻ tựa như lá phong đón thu.

Geto Suguru ngồi gần đầu Thanh Long, từ trên cao nhìn xuống bên dưới là thành phố bê tông cốt thép chật chội, bên trong có vô số con người qua lại, hơi thở phàm trần cuồn cuộn, năm này qua năm khác, luân hồi không dứt.

Cảnh tượng này, chính là nhân gian. Là cõi bụi trần.

Có lẽ là do hôm nay trải qua bốn tiếng đồng hồ kiểm tra liên tục khiến Gojo thiếu gia mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, lúc này hắn đang gối đầu lên Thanh Long, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng lại ngáp một cái, chứng tỏ hắn vẫn chưa ngủ.

Không lâu sau, đến nơi.

Geto Suguru tìm một nơi vắng vẻ hạ xuống.

Gojo Satoru lập tức tỉnh táo lại, hưng phấn dẫn Geto Suguru chạy thẳng đến tiệm Momo.

Tuy nhiên——

"Xin lỗi quý khách, hôm nay dòng bánh Tình Yêu Của Gió đã bán hết rồi ạ."

Như sét đánh ngang tai, Gojo Satoru cả người như mất hồn.

Khóe miệng Geto Suguru nhếch lên.

Không thể phủ nhận, nhìn Gojo Satoru ăn quả đắng rất sảng khoái.

"Tôi không quan tâm! Hôm nay không có, Geto cậu phải đi cùng tôi vào ngày mai! Ngày mai không có, ngày kia cậu cũng phải đi cùng tôi!" Gojo Satoru tức giận dậm chân.

Kết quả kiểm tra sức khỏe sẽ được nhận tại quầy lễ tân tầng hai bệnh viện vào lúc bốn đến năm giờ chiều ngày hôm sau.

Tan học, Geto Suguru đúng giờ dẫn Gojo Satoru đến bệnh viện. Để không bị trễ giờ, Geto Suguru thậm chí còn sử dụng "phương tiện di chuyển".

Thanh Long: Ta chính là phương tiện giao thông công cộng :)

Sau khi nhận được kết quả kiểm tra, Geto Suguru cẩn thận xem xét một lượt.

Mỗi chữ trên đó đều viết rằng Gojo Satoru rất khỏe mạnh.

Geto Suguru chìm trong trầm tư. Không muốn tin vào kết luận tàn khốc này.

Nếu Gojo Satoru mà cũng được coi là bình thường, vậy thì trên đời này toàn là người bình thường hết rồi!

Chẳng lẽ, Gojo Satoru chỉ là tính cách kỳ quái một chút thôi sao?

Geto Suguru nhịn không được quay đầu nhìn Gojo Satoru.

Gojo Satoru đang nhai kẹo cao su, vừa vặn thổi ra một cái bong bóng. Thấy Geto Suguru nhìn mình, hắn cố ý thổi cho bong bóng vỡ tung, đầu lưỡi màu hồng nhạt lóe lên rồi biến mất, lẩm bẩm hỏi: "Làm gì vậy?"

Geto Suguru mặt không chút thay đổi quay đầu lại: "Không có gì." Nhìn cậu giống đồ ngốc.

____

Chú thích:

(*) Thảo nê mã là một câu chửi tiếng trung kiểu "dit me may" bên Việt á =)))) nó là con này nè:

(**) "Người Nhật không lừa người Nhật."

Thật ra câu này mình cũng không hiểu lắm, chắc là 1 câu giống kiểu "Ai không giữ lời làm chó" hoặc "Ngoắc tay" như bên mình =)))))))))))))))))))

____

09/06/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro